Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặt trời tỏa nắng trong đêm đông.

Từ cửa sổ của tòa dinh thự phóng tầm mắt ra xa, thị trấn này như thu nhỏ lại chỉ bằng một viên ngọc quý, tỏa sáng muôn màu dưới bầu trời phủ đầy tuyết trong đêm khuya lạnh giá. Đây là quảng thời gian bận rộn vào cuối mùa đông hằng năm, ngày mà ai nấy cũng đều tấp nập ngược xuôi để chuẩn bị cho mình một đêm giáng sinh thật thịnh soạn, ấm cúng bên gia đình. Như những chai rượu vang ấm nồng, ngỗng quay thơm phức hay những viên chocolate lôi cuốn lòng người.

Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy, đưa tầm nhìn về phía xa xa trên những con đường. Tôi thấy một bé gái độ tầm mười tuổi thân hình gầy gò, đang lang thang khắp thị trấn. Nhìn cô bé đáng thương với làn da xanh xao ấy, tâm trí tôi như ùa về những kí ức hai mươi năm về trước...

Cũng thị trấn này vào giáng sinh năm xưa, tôi lang thanh trên khắp những con đường với mong muốn kiếm chút tiền mua thuốc cho người mẹ đang bệnh ở nhà. Vốn đã nhịn đói nhiều ngày nên bản thân cũng không còn sức để bước tiếp trong đêm giá buốt ấy nữa, tôi thều thào một cách yếu ớt mong rằng ai đó sẽ ném cho tôi chút ít thức ăn bỏ bụng. Nhưng tôi càng van xin họ, họ càng né tránh tôi.

Quá mệt mỏi, tôi nằm nghĩ vào bên đường, nép mặt vào cửa kính một tiệm bánh gần đấy. Trông chúng thật đẹp, thật ngon, những quả dâu tây chín mọng đỏ tươi trông thật hấp dẫn làm sao, ước gì tôi có thể được ăn chúng, dù chỉ một lần trong đời.

Nhưng làm thế nào ? Tôi không có tiền ! Nghĩ thoáng qua một lúc, tôi bổng nảy ra một ý tưởng điên rồ : lấy trộm bánh, một vài cái chắc sẽ không sao đâu. Bằng cách nấp sau lưng một gã khách to béo, tôi đã có thể lẻn vào bên trong, nhân cơ hội lúc nhân viên không chú ý thì nhảy xổ vào cố lấy một vài cái bánh mì rồi chạy ra ngoài.

Do bất cẩn vấp ngã, chân bị bong gân nên tôi bị các nhân viên tóm lại, họ dọa nạt, mắng nhiếc và giơ gậy định đánh. Cứ nghĩ "thôi xong rồi, thế là hết", thế nhưng mọi chuyện lại khác. Một người đàn ông bất chợt lên tiếng, có lẽ ông ta là chủ tiệm bánh này.

- Xin hãy dừng tay, đưa cậu bé ấy đến gặp tôi.
Người đàn ông bước lại gần, nhẹ nhàng đặt bàn tay thô sạm ấy lên bờ vai gầy gò của tôi rồi nói :

- Này cháu bé, cháu đang đói lắm có phải không ? - Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt hiền từ, như những ông tiên trong truyện cổ tích mà mẹ tôi vẫn hay kể lúc bà còn khỏe mạnh.

- V...âng... cháu đói... - tôi cố sức tàn đáp lại.

- Đừng sợ, cháu cứ ăn tự nhiên, nếu cháu muốn, cháu có thể làm việc tại đây, ta sẽ cho cháu thức ăn và tiền lương để cháu có thể lo cho gia đình mình.
Như một tia sáng lóe lên trong tim tôi, một niềm tin yếu ớt như đang dâng trào. Tôi vội gật đầu đồng ý, ăn ngấu nghiến chiếc bánh trong thật buồn cười.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu làm việc cùng ông ta, ông ta dạy tôi cách làm bánh, chăm tôi học, cho tôi ăn uống tử tế cùng tiền lương hằng ngày. Đó quả thực là những ngày ấm áp đối với tôi.

Có lần, trong lúc đang nướng bánh, ông chủ bất chợt hỏi rằng sau này tôi có ước mơ gì. Tôi nhanh nhảu trả lời rằng :"sau này, cháu muốn được trở thành một thợ làm bánh giỏi như ông, nhưng cháu sợ rằng mình sẽ không làm được". Ông cười nhân từ rồi nhìn tôi : "nếu cháu chưa thử thì sẽ chưa biết sức mình, nếu chưa có thất bại hẳn sẽ chưa thấy thành công".

Có lẽ đó là câu nói đã đi sâu vào tâm hồn, khơi dậy trong tôi một niềm tin mãnh liệt, một niềm tin mà cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Suốt những năm tháng đó, tôi cố gắng học tập từ ông thật nhiều, trau dồi kinh nghiệm bên ngoài để có thể một ngày nào đó có thể trở thành một người như ông. Và tôi đã không bỏ công sức một cách oan uổng, tôi chu du đi khắp Châu Âu, trau dồi thêm vô số công thức khác. Tôi đã thực sự trở thành một thợ làm bánh tài ba, đúng như ông đã nói.

"Thoáng chốc đã hai mươi năm" tôi nghĩ thầm trong bụng. Đêm nay rét thật, tôi lại gần và đặt bàn tay mình lên bờ vai nhỏ nhắn của cô bé.

- Này cháu gái, cháu đang đói lắm có đúng không ?

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro