Tôi là một cô nhóc cấp 3, ai cũng bảo tôi còn non choẹt, chưa biết gì về tình yêu cả. Nhưng tôi lại thích một tên con trai, thích rất nhiều là đằng khác. Từ năm lớp 6, tôi đã bắt đầu thích nó. Lúc đó tôi cũng chẳng biết như thế nào là tình yêu, chỉ biết dạo gần đó tôi bắt đầu quan tâm nó, để ý tới nó.
Nó học chung lớp với tôi. Ngồi trong lớp không có buổi nào mà tôi không liếc nhìn để ngắm khuôn mặt nó. Thật sự nó rất đẹp, đẹp đến lạ lùng theo tôi nghĩ là vậy. Mãi cho đến bây giờ, lũ bạn tôi đều biết tình cảm mà tôi dành cho nó, và tất nhiên là nó cũng biết. Tất cả chỉ tại lũ bạn làm "chú bé liên lạc" mà không thèm hỏi ý kiến tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất cho rồi! Nói thật khi biết rằng nó đã biết tôi thích nó, tôi cảm thấy ngượng ngùng khi gặp nó. Nhưng lạ lắm! Nó chẳng hề mảy may đề cập đến chuyện đó. Nó vẫn nói chuyện, vui đùa với tôi như ban đầu, chẳng hề chọc ghẹo tôi một câu.
Có một lần, tôi với nó trong lớp Tiếng Anh thì tôi lỡ đá trúng cặp nó, rơi xuống đất một cái "bịch". Nó liền la lên:
- Linh! Sao mày đá cặp tao?
Tôi liền thanh minh:
- Đâu có, nó tự rơi mà!
- Xạo đi, nãy tao thấy chân mày đá vào cặp tao rõ ràng!
- Ai bảo thế? Mày đừng có vu oan à nha! - Tôi không chịu thua vì cả chục con mắt xung quanh đang nhìn tôi, giờ mà cuối đầu nhận tội thì nhục mặt lắm!
Tôi còn là một đứa con gái không ưa nhường nhịn ai, nhưng lại là người tôi thích, khi cãi với nó, tôi thấy đau lòng lắm.
- Mắt tao thấy rõ rành rành đây này! - Nó quát lên.
- Có mình mày thấy à Sang, ai tin cho được???
Cuộc cãi vả này có lẽ sẽ không có hồi kết nếu như mà cô giáo của chúng tôi can ngăn lại. Sau vụ đó, tôi và nó giận nhau cả tuần liền, không đứa nào chịu nhường nhau nên cả hai chúng tôi không nói chuyện hay nhìn mặt nhau một ngày nào cả.
Mà cũng tại nó, có rớt cái cặp thôi cũng quát ầm ầm lên làm gì để rồi chuyện nhỏ xé ra to.
Thú thật, tôi là người dễ giận, nhưng cũng là người dễ tha thứ. Nhưng lần này người tôi giận lại là nó, khiến tôi càng thêm sôi máu. Bị người mình thích ghét mình, hỏi xem ai không tức cho được??? Tôi cũng buồn, buồn đến đứt ruột. Nhưng không biết cách nào để giảng hòa. Cũng may, nó là người tốt tính, hiền lành nên chúng tôi đã nhanh chóng làm hòa lại. Tôi cũng chẳng nhớ rõ chi tiết mấy nhưng hình như cũng có sự giúp sức của lũ bạn "cậu bé liên lạc" của tôi nữa. Và hình như nó là người chủ động xin lỗi trước thì phải???
Mãi cho đến khi bây giờ, tôi đã là 1 cô bé lớp 10, chững chạc và quyết đoán hơn. Và tình cảm tôi dành cho nó cũng không phai mờ.
Nhưng khi lên cấp 3, tôi nó không còn chung lớp nữa. Tôi 10CA7 còn nó 10CA8. Trong lớp nó có rất nhiều bạn nữ thích chơi chung với nó lắm! Tôi không rõ là bọn họ có thích nó không nhưng hầu như ngày nào nó cũng đi chơi với bọn con gái lớp nó, và bọn con gái đó lúc nào cũng bu lấy nó như một cục nam châm vậy. Làm tôi cực kì ghen ăn tức ở với bọn họ! >.<! Mà cũng chịu thôi, bởi tính nết nó như vậy, trách sao được.
Nó là một thằng con trai... à không, đúng hơn là một "đứa con gái chuyển giới". Không biết lời này có xúc phạm quá không nhưng theo tôi nghĩ thì lại quá hợp với nó. Nó hiền hòa, thân thiện hệt một đứa con gái vậy! Không sôi nổi như những thằng con trai khác. Nó nói chuyện nhẹ nhàng, đôi lúc hài hước và còn tốt tính nữa chứ! Nó rất ít khi thô lỗ, cọc càng (trừ cái chuyện về tôi đá cặp nó, chắc lúc đó do tôi đá thật mà không nhận nên nó mới nổi quạu lên) và không bao giờ đùa dai. Và được cái nó có vẻ ngoài rất ư là đẹp trai (theo tôi nghĩ thì là vậy).
Bởi thế tôi mới bị cái vẻ đẹp đó cuốn hút tôi thích nó tới tận 5 năm mà không bao giờ nguôi ngoai.
Tôi có 1 con bạn, nó tên An. Nhỏ là bạn "hơi" thân của tôi, nhưng nhỏ lại là bạn "rất" thân của người mà tôi thích. Và cũng từ đây, những cuộc cãi vả về tình cảm bắt đầu. Nhỏ là người thân thiện, hoạt bát, vui tươi, hòa đồng,... nói chung là những đức tính tốt có thể làm bọn con trai xiêu lòng. Mái tóc dài, đen óng xoăn nhẹ phần đuôi của nhỏ làm tôi nhìn mà... muốn cắt vì nó quá đẹp. Nhỏ thì lúc nào cũng quấn quýt bên nó, làm tôi phát thèm. Bọn nó là một đôi bạn thân, ai ai cũng bảo bọn nó là một cặp trời sinh. Đứa ưa nhìn, đứa dễ thương đi chung với nhau hỏi sao không tuyệt???
Ấy thế mà tôi càng nhìn, lại càng thấy khó chịu, càng ghen ghét. Bực cả mình! Thế là tôi cạch mặt nó mấy ngày liền. Rồi một ngày, nó thấy lạ và lân la đến hỏi tôi:
- Ê sao mày cứ "né" tao quài thế?
Đang ngồi nói chuyện với con bạn, thấy nó "mò" tới, tôi liền đứng phắt dậy, toan bỏ đi thì nó níu cái áo khoác màu vàng mà tôi đang mặc lại.
- Này Linh, mày sao thế? Tao làm mày giận cái gì à?
- Giận cái nỗi gì mà giận được! - Tôi nói lại, giọng hơi bực tức nhưng không thèm nhìn mặt nó.
- Thế sao mày cứ tránh mặt quài vậy?
- Tao sao kệ tao!
Rồi tôi vùng vằng để cho tay nó bỏ khỏi áo khoác của tôi rồi lôi con bạn chạy theo. Lúc đó, nó chỉ đứng nhìn tôi mà không đuổi theo với ánh mắt khó hiểu. Điều đó càng làm tôi thêm khó chịu.
Hàng ngày, tôi đều phải chứng kiến cái cảnh một đám con gái "bu" xung quanh nó, có cả nhỏ An cứ áp áp lại nó, nắm tay nhìn thân thiết cực kì. Lúc đó, đầu tôi như muốn nổ tung lên, chỉ muốn giết chết cả bọn con gái và nhất là NÓ.
Nó là một đứa không cố chấp mấy nên mấy đứa con gái có nắm tay, nó cũng chả cằn nhằn gì. Nhưng tôi để ý từ trước đến giờ, người nó nắm tay nhiều nhất là... nhỏ An. Kể cả tôi cũng chỉ được vài lần ít ỏi được nắm tay nó hay khoác tay nó. Ấy thế mà nhỏ lại được cái "vinh dự" đó còn nhiều hơn tôi. Hỏi xem, có ai chịu được hay không???
Rồi tôi cứ lạnh nhạt với nó như vậy cho đến cuối năm học. Cho dù nó lúc nào cũng hỏi tôi bị sao vậy? Và nó cố gắng biết lí do mà tôi giận nó. Nhưng lần nào tôi cũng chối bỏ hoặc trả lời mấy câu đại loại như "Kệ tao", "Liên quan gì đến mày", hay "Tự đi mà biết" hoặc "Đừng hỏi tao nữa" sau đó là kèm theo những lời trách móc rồi bỏ đi. Và mỗi lần như thế, nó chỉ biết ngơ người nhìn tôi nhưng chưa một lần nào nó chịu đuổi theo tôi cả.
Và cứ thế cho đến khi kết thúc năm học, gia đình tôi chuyển ra Hải Phòng, nên tôi buộc phải chuyển theo. Hôm đó, tôi mang theo một bó hoa đến dự lễ tổng kết, tôi đảo mắt xung quanh trường tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của nó nhưng... có lẽ nó đã về rồi, tôi cố tình đến trễ mà!
Tôi gọi cô giáo tôi khi tôi thấy cô đang đi tới nhà xe:
- Cô ơi! Cô!
Cô nghe tiếng tôi, quay lại, hơi ngạc nhiên:
- Ủa Linh...?
Tôi chạy tới, trên môi cố nở nụ cười rồi đưa bó hoa cho cô. Có lẽ đây là lần cuối tôi gặp cô giáo rồi nhỉ?
- Chào cô ạ! Con đến để chào tạm biệt cô trước, giờ gia đình con phải chuyển lên Hải Phòng sống, con không học ở đây được nữa rồi.
Cô trợn mắt, giật mình, có vẻ như cô chưa biết tin này:
- Sao con? Sao con không nói cô biết trước? - Cô im lặng một thời gian ngắn rồi tiếp tục - Cô mà biết, cô sẽ kêu cả lớp mở tiệc chia tay rồi... thôi, con ráng học tốt khi qua bên đó, có gì lâu lâu gọi điện hoặc về lại thành phố này thăm bạn bè nha con!
Cô xúc động ôm lấy tôi, trên tay cô cầm bó hoa, hương hoa thật dịu nhẹ, thơm ngát xộc vào mũi tôi làm tôi lưu luyến không muốn rời.
- Cô ở lại mạnh khỏe nhé!
Sau một hồi nói chuyện, tôi chào tạm biệt cô về trước, còn tôi vẫn còn đứng trong sân trường với cảm giác lòng bồi hồi.
Tôi thật sự không muốn, không muốn phải rời xa mái trường thân thương này. Không muốn rời xa những người bạn thân mến, những buổi học đáng nhớ. Nhưng... nếu cứ lưu luyến mãi thì tôi sẽ chẳng làm được gì cả. Thôi thì, tạm biệt nơi đây, tạm biệt những hàng cây xanh ngát vui đùa với gió, tạm biệt những hàng ghế đá thân thuộc, và tạm biệt cả những kỉ niệm tuổi học trò đáng nhớ này!
"Cả mày nữa, Sang à! Mày hãy ở lại nơi đây, cho dù mày không nhận ra tình cảm tao dành cho mày là bao nhiêu, nhưng hãy cứ vững bước nhé mày! Tao sẽ không còn ở đây bao lâu, sẽ không phiền mày nữa đâu, đó cũng là sự giải thoát cho tao! Giải thoát cho sự ghen tuôn, cho sự hụt hẫng, cho sự mệt mỏi trong lòng tao, mày biết không?"
Những cảm xúc bấy giờ của tôi, có lẽ là sự bình yên nhất rồi! Tôi quay đầu lại, ngắm nhìn ngôi trường mình lần cuối để có thể thanh thản hơn. Tôi thấy bóng người quen thuộc, trên lầu hai của trường nhìn xuống, nó gọi tôi, tôi không trả lời nhưng chỉ nhìn nó và mĩm cười nhẹ. Nụ cười ấy, có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất trong đời tôi. Rồi tôi quay lưng, kéo chiếc vali bước ra cổng trường, nơi chiếc taxi đang đợi tôi cùng gia đình tôi để tiến ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Nó chạy một mạch từ lầu hai xuống sân trường nhưng... lúc đó xe đã lăn bánh rồi! Tạm biệt mày nhé... người bạn thân thương của tôi ơi, tôi không biết rằng có nên hay không... hai từ "Buông tay"...?
P/s: Xin chân thành cảm ơn người đã giúp tôi viết được câu chuyện này, cô ấy là bạn học của tôi, và đây là câu chuyện về cuộc đời cô ấy! Nhưng khúc cuối, tôi chỉnh sửa lại theo đúng nội dung mà cô ấy muốn, khác với ngoài đời thật! Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc cuốn chuyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro