Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Này nhá... cậu đã hứa rồi đấy! (Part 2)

Về nhà, mẹ hỏi mãi về chuyện về nhà trễ và sự biến mất của xe đạp. Tôi trả lời qua loa là xe hư, tôi gửi ở nhà bạn. Thế mà mẹ tin là thật, mẹ hỏi là nhà "bạn ấy" ở đâu, tôi nói là gần trường chứ thực chất "nhà đó" là nhà xe của trường đấy mẹ ạ!

Tối, tôi chui vào phòng, bật chiếc laptop nhỏ màu đỏ sẫm, và vào hộp tin nhắn của Xuân, nhắn tin hỏi.

[Mèo Mi] Này hồi chiều cậu chạy đi đâu mất tiêu vậy?

Không có tin trả lời, mặc dù đã có dấu hiệu "đã xem".

[Mèo Mi] Này, Xu ơi?

[Spring rain] Ơi! Tớ đây!

Mãi mới có tin trả lời, dù đã chờ 10 phút.

[Mèo Mi] Sao cậu không trả lời tớ?

Rồi tôi đợi 5 phút, 10 phút rồi đến gần 20 phút, tôi tưởng nhỏ ngủ rồi thì hộp tin nhắn vang lên.

[Spring rain] Tớ thích Huy!

HẢ??? Xuân thích Huy ư? Từ bao giờ vậy, sao tôi chả bao giờ nhận ra? Khoan khoan... Nói vậy là lúc đó nhỏ chạy đi vì thấy Huy... hôn tôi à?

Nghĩ đến đó, bỗng mặt tôi nóng ran, giờ ngẫm nghĩ lại, lúc đó... thật là?! Hộp tin nhắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

[Spring rain] Nhưng có vẻ cậu ấy đã tìm thấy người cậu ấy cần, tiếc là không phải là tớ! Từ vụ này, tớ muốn cậu biết hết tất cả. Ráng đọc hết nhé!

Cậu biết không, lần đầu gặp Huy cũng nhờ cậu. Hôm đó, tớ với cậu đang đi chơi, bỗng Huy ở đâu ra chạy tới trêu cậu rồi đòi đi chung với tụi mình. Từ lúc đó, mình đã say mê cậu ấy! Nhưng cậu ấy chưa lần nào quan tâm tớ như cậu cả! Đôi khi, đang nói chuyện với tớ mà cậu ấy nhắc về cậu... thật, chả biết phải làm sao!

Tớ từng tự hỏi, cậu có biết Huy thích cậu không. Nhưng tớ thì biết, biết rõ là đằng khác! Vì sao ư? Vì từng cử chỉ, câu nói đều quan tâm cậu! Dù cho tớ có cố gắng đi chăng nữa, vẫn chẳng thể làm được gì. Vì trong trái tim của Huy đã có chỗ đứng riêng dành cho một người, duy nhất một người thôi. Chắc cậu cũng đoán được, là cậu đấy!

Thôi thì... tất cả nhờ cậu nhé! Thay tớ làm người ở bên cạnh Huy, coi như là giúp tớ đi! Thôi, tớ ngủ, cậu ngủ ngon nhé!

Đọc tới đó, nick cậu ấy không sáng nữa. Tôi gập máy lại, tắt đèn rồi đi ngủ. Đầu óc tôi vẫn còn hỗn loạn, chưa thể hiểu gì nhưng lại chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn bình thường.

Nhưng tôi đâu có biết là, người bạn thân yêu quí của tôi, đã phải rơi nước mắt vào đêm đó đâu!

Sáng hôm sau, mẹ tôi đi làm sớm, lúc tôi dậy chỉ thấy một cái sandwich kẹp thịt thơm lừng trên bàn ăn dưới nhà cùng với mẫu giấy nhỏ trên bàn "Mẹ đi sớm, có làm đồ ăn, con ăn no rồi tự đi học nhé!"

Mẹ lúc nào cũng chu đáo cả, ăn chiếc sandwich mà tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của mẹ. Rồi tôi thay đồ, chuẩn bị đi học, vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là... Huy đang ngồi trên chiếc xe máy điện màu đỏ của cậu, bộ đồng phục trường chưa được bỏ thùng làm cậu ấy như một tên đầu đường xó chợ vậy. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Ủa Huy? Cậu...?

- Lên xe! Nay tớ "đèo" cậu đi học! - Cậu ta thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Lại còn ra hiệu vỗ vỗ yên sau ý muốn nói tôi ngồi lên.

- À... cậu không cần...

- Đã bảo lên thì lên đi, nói nhiều!

- Nhưng...

- Thế cậu tính đi học bằng gì? Xe buýt à? Cậu bị say xe còn gì?

Cậu ta đoán trúng tim đen tôi, chả biết phải làm sao, tôi đành ngậm ngùi bước lại gần nhưng vẫn chưa thật sự muốn ngồi lên yên sau.

- Còn chờ gì nữa??? Mau lên! - Cậu ta gắt lên, kéo tôi lại rồi ấn xuống yên sau.

Rồi cậu ngồi lên yên xe trước, gạc chống rồi bảo:

- Bám chắc nhé, tớ chạy xe không đảm bảo an toàn đâu! - Huy cười hì hì như đúng rồi.

Cậu ta vặn tay ga lên, mất đà, tôi mém xíu bật ngửa rồi rớt xuống xe. May là tôi đã vịn cái yên trước, chứ không giờ tôi đã lăn lông lốc như một quả cà chua bị một bà lão đánh rơi trên đường.

-N... này, chạy đàng hoàng đi! Nhanh quá tớ té giờ! - Tôi phát hoảng đánh vào lưng cậu ta khi nhận thấy tính mạng tôi không được "đảm bảo" như lời cậu ấy nói.

Xe cậu đi bằng tốc độ xe máy thật vậy O.o! Tôi đoán chắc cũng tầm 40km/h chứ chả ít ỏi gì. Bỗng... KÉEETTT!!! Cậu ta dừng đột ngột khiến tôi chúi người về phía trước. Tôi nhắm tịt mắt, đưa tay ôm người đằng trước mà chẳng ngại ngùng gì hết. Một lát sau hoàng hồn lại, tôi mới để ý thấy rằng, tay tôi đang được tay Huy vịn chặt lại trước bụng cậu, muốn rút lại cũng không được.

- Tuân lệnh, tớ sẽ chạy chậm lại nếu như cậu để yên như vậy. Còn không thì...

Huy nhoẻn miệng cười tinh ranh, tôi bắt đầu thấy sợ cái bản mặt cậu rồi.

- Gì chứ??? Giờ thì cậu đe dọa tớ đấy à? Muốn ăn đấm không?

- Thử xem? Tớ mà bỏ cậu lại giữa đường là cậu phải bỏ cái danh hiệu Học sinh ngoan, luôn đi đúng giờ của lớp đấy!

- Xì! Ai thèm!

- Thế hả! Thế cho cậu khỏi xuống xe luôn! - Nói đoạn, cậu ta vặn tay ga lên hết cỡ, xe phóng vèo vèo trên con đường ấy!

- Á thôi thôi...! Chậm thôi! - Tôi ngồi đằng sau như muốn rớt tim ra ngoài.

Và ngày nào từ hôm đó, Huy đều qua nhà tôi chở tôi đi học. Có khi đến sớm hơn mọi bữa, chui vào nhà tôi thản nhiên ăn sáng như ăn cơm chùa. Ấy thế mà mẹ tôi còn vui tươi đón khách hơn bao giờ. Còn khen cậu ta vui tính, hòa đồng và sở hữu khuôn mặt đẹp nữa chứ! Mẹ à, mẹ tính mai mối cho con đấy à??? >.<

Thế là con đường đi học của tôi thú vị hơn bao giờ hết, tuy hơi sợ, nhưng vẫm thích cái cảm giác gió thổi mát rười rượi. Với cảm giác đó sảng khoái hơn bao giờ hết!

Thế mà có một ngày, ông cảnh sát giao thông từ đâu ra đứng ngay ngã tư tuýt còi, Huy và tôi bị chất vấn, nhưng may thay, ông tha cho bọn tôi vì thấy bọn tôi cũng chỉ là học sinh. Từ đó, Huy hết dám chạy ẩu nữa! Và tôi sống hạnh phúc mãi về sau 😂.

Rồi một ngày nọ...

Tôi đang ngồi trong lớp, giữa giờ ra chơi, một bạn nữ gọi tôi.

- Lớp trưởng ơi!

- Gì thế Ngân?

- Có người kiếm lớp trưởng nè!

Tôi đứng dậy bước ra cửa, bỏ lững công việc đang làm là viết báo cáo tình hình lớp cho thầy chủ nhiệm. Tôi thấy bóng dáng lấp ló của Nhật Vy ngoài cửa, thấy lạ, tôi hỏi:

- Kiếm tớ có gì không vậy? - Tôi nở nụ cười xã giao thân thiện nhất có thể vì trong trường hợp này, tôi chả biết phải làm sao.

Tôi đoán Vy kiếm tôi vì Huy, vì cô ấy đã chịu tổn thương là do tôi mà!

- À... hôm bữa, tớ... phá hư xe cậu... nên... tớ nhờ anh tớ sửa lại dùm rồi hơi tốm kém xíu... nhưng tớ để ở nhà tớ rồi, không biết... cậu có phiền tới nhà tớ lấy xe đạp về không?

Giọng nói của Vy có chút lạ thường, không đanh đá như mọi ngày mà lại thân thiện, dễ mến lắm! Chẳng lẽ cậu ấu đã thay đổi rồi? Nhưng có vẻ cậu ấy khá là kì lạ, nói chuyện nhưng không nhìn vào mặt tôi lại ngó đâu dưới đất ấy.

Tôi vui vẻ nhận lời:

- Được chứ! Không sao! Cậu sửa xe dùm tớ, chưa cảm ơn cậu được chứ còn phiền gì ở đây!

Mắt Vy sáng lên:

- Thật á? Thế 5 giờ ở nhà xe nhé! Sẽ có người đón cậu.

- Ok luôn!

- Vậy nhé! Chào! - Nói rồi cô ấy bỏ đi, trông có vẻ vội vã, nhưng tôi chả bận tâm đâu!

Mà khoan... trường tan học lúc 4 giờ rưỡi, nhưng sao lại hẹn 5 giờ??? Thôi kệ, lấy về được chiếc xe là may rồi!

Vừa ngôi vào bàn, Xuân từ đằng sau chồm tới, đập vai tôi cái " Bốp", hỏi:

- Nãy Vy kiếm cậu gì vậy?

- À không có gì, cậu ấy chỉ trả xe cho tớ thôi!

- Cậu đừng có mà tin người thế, lỡ đâu cô ả âm mưu gì thì sao?

- Âm mưu gì mà âm mưu? Người ta có ý tốt thì mình nhận, hơi đâu mà để ý mấy cái đó!

- Cậu cứ ở đó mà sống tốt quá đi, rồi có ngày hối hận. - Nhỏ biểu môi, thụt lại về đằng sau.

Tôi thở dài ngao ngán, bó tay!

Giờ ra về tới, tôi bảo Huy không cần đợi tôi, tôi về với bạn, ai dè, cậu ta bảo: "Cậu đợi tớ thì có, hôm nay tớ trực nhật, ra về trễ xíu". Nhưng tôi cũng từ chối, vì nay tôi có hẹn với Vy. Cậu ta vẫn đòi nằng nặc biết tên người đó, nhưng tôi giấu nhẹm, cứ nói đại là một bạn nữ mới quen.

Tôi đứng ở nhà xe như đã hẹn, một lát sau, có người tới. Là một chàng trai cao ráo, mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú, mặc chiếc áo sơ mi tay dài xanh biển và chiếc quần tây tôn lên vẻ chất phác. Anh đi một chiếc xe máy màu xanh đen, tôi không nhớ là hiệu gì nhưng chiếc đó trông cũng khá đẹp. Bỗng người đó lên tiếng.

- Chào em! Em chắc là bạn của Vy. Anh là Hoàng, anh trai nó. Vy nó bảo anh đến đón em.

Tôi ậm ừ gật đầu, chẳng hiểu rõ ý nghĩa trong câu "đón em" của anh là gì.

- Thế em lên xe nhé!

Tôi do dự có nên tin hay không anh ta. Nhưng nếu biết Vy thì đây chắc hẳn là người mà cô ấy nhắc tới. Sau một thoáng do dự, tôi trèo lên rồi nói:

- Nhà Vy ở đâu vậy anh?

- Đi đường này quẹo lên hẻm 117, hơi xa xíu!

Oh, thế là nhà Vy trong hẻm à? Rồi anh ấy bắt đầu đi, tôi ngồi sau, cố giữ khoảng cách để không phải đụng anh ta. Anh ta chạy khá chậm, không ẩu như Huy. Bỗng anh hỏi:

- Em tên gì vậy?

- Trà Mi ạ! Mi mà chữ i ngắn ấy ạ!

- Ồ tên em ngộ nhỉ?

- Ai cũng bảo vậy cả! Thế mà tên bạn em cứ lấy tên em mà trêu đùa! - Tự dưng tôi nhớ tới Huy, tên đáng ghét giờ đang làm gì nhỉ?

- Thế à? Em có chung lớp với Vy không?

- Không ạ! Cậu ấy 12a3, em 12a1!

Bỗng hình ảnh của Huy xuất hiện trong đầu tôi. Cái vẻ trẻ con của cậu làm tôi bất giác mỉm cười. Sự hồn nhiên, nụ cười vui vẻ của cậu làm tôi thấy nao lòng.

- Đang nghĩ gì mà cười thế? - Anh Hoàng thấy lạ, hỏi.

- À không, chả có gì đâu anh!

Người này thật... hiền dịu và ấm áp. Trái ngược với vẻ tinh nghich và năng động của Huy. Khoan...? Tại sao tôi lại nghĩ về Huy thế này??? Chẳng lẽ... tôi đã yêu Huy sao? Không, không thể như thế được! Thậm chí tôi nghe được cả giọng cậu ấy nữa! Gì chứ???

- NÀY! DỪNG XE!!! - Huy từ đâu ra "bay" tới, đứng cả trước mũi xe của anh Hoàng làm anh ấy thắng gấp lại, suýt nữa là gây tai nạn giao thông! Hú tim thật!

- Làm gì vậy? - Anh Hoàng nhìn Huy hỏi.

- Mi à, sao cậu lại ở trên xe người này? Chẳng phải cậu nói là bạn nữ sao? - Huy chả thèm ngó ngàng gì tới anh ấy, chỉ tập trung hỏi tôi.

Tôi leo xuống xe, gắt:

- Bộ cậu muốn chết hả? Hay sao chặn trước mũi xe người ta vậy??

- Tớ hỏi cậu, tại sao cậu nói dối tớ?

- Sao là sao? Cậu có quyền gì?

Anh Hoàng đứng đó, hết biết nói gì luôn. Thế nên anh đành can ngăn:

- Thôi, cho anh xin hai em! Làm gì mà om sòm thế?

- Thế anh cho tôi hỏi, anh định chở Mi đi đâu thế? - Huy hỏi mà chả thèm dùng kính ngữ gì cả. Nghe xong muốn cho cái tát!

- Thì dự tiệc! Vy bảo anh tới đón Mi đi dự tiệc của gia đình anh.

HẢ!!!??? TIỆC GÌ Ở ĐÂY? Tôi giật mình, quay lại hỏi anh Hoàng với anh với khuôn mặt ngạc nhiên:

- Gì anh? Tiệc gì ở đây? Em tới lấy lại chiếc xe đạp mà?

Anh Hoàng ngơ ngác:

- Xe nào? Anh có giữ xe em đâu???

- Ủa là sao?

- Là Vy nó lừa cả cậu và anh này chứ sao? - Huy giải đáp thắc mắc bằng sự bực bội.

Thế là thôi rồi... tôi bị lừa thật rồi! Biết thế nghe theo Xuân! Tôi đành tạm biệt anh của Vy, trước khi đi, anh Hoàng còn nói: "Anh về cho con bé biết tay!"

Chào tạm biệt anh, tôi lên xe của Huy về nhà. Tôi chợt nhớ:

- À mà sao cậu biết thế?

Cậu ta ôn tồn kể:

- Lúc đi về, tớ tình cờ thấy cậu trên xe anh đó nên lập tức lấy xe đuổi theo! Còn xe đạp của cậu thì bác bảo vệ sửa dùm rồi và đang cất trong nhà kho ấy!

Trời ạ! Ra là vậy! Thế mà tôi cứ ngỡ Vy đã thay đổi thật chứ, làm tôi cứ tưởng...

- Mà nè... - Huy hỏi chập chờm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

- Gì thế?

Tay tôi đang bấu vào hông áo của cậu ấy, lại càng siết chặt hơn. Giọng cậu ấy nhẹ nhàng cất lên:

- Cậu... có thể sau này đừng đi xe của người con trai nào khác không? Tớ... cảm thấy bực bội đấy!

Lòng tôi cảm thấy xao xuyến bồi hồi khi nghe xong câu đó, một cảm giác ấm áp lạ thường. Mặt tôi nóng ran lên, đỏ như trái cà chua. Tay tôi bất giác đưa lên, ôm chặt cậu ấy từ phía sau, chẳng hiểu sau tôi lại làm vậy nữa.

- Ừm. - Tôi trả lời thay cho lòng tôi, nhưng có biết rằng ai đó đang hạnh phúc đâu chứ!

Xe bỗng từ từ chậm lại rồi dừng hẳn. Huy quay lại nhìn tôi bằng anh mắt trìu mến(nói thật tôi cũng không quen với cái kiểu lãng mạn như thế, rợn cả người), hôn nhẹ lên trán tôi rồi nói

- Này nhá... cậu hứa rồi đấy!

•~ End ~•

P/s: đây là tưởng tượng nhé! Không có thật đâu! Viết xong, tôi cũng nát óc! Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc nó nhé, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro