Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là hôm đó... mưa rơi tầm tã

Tôi có một thằng bạn khá thân. Không biết mọi người nghĩ như thế nào về chúng tôi nhưng tôi nghĩ cũng chả có gì đặc biệt. Tôi với hắn chỉ chơi thân, hay nói chuyện và còn ngồi kế nhau nên càng này chúng tôi càng thân thiết hơn thôi.

Ai cũng nói nếu có bạn thân là người khác giới thì ắt hẳn hai đứa nó sẽ yêu nhau. Nhưng trường hợp chúng tôi đặc biệt và khác thường hơn. Hắn thì đã có người để thích, và tất nhiên không phải là tôi. Còn tôi thì đã có người yêu là một người con trai hơn tôi hai tuổi.

Nhưng trong câu chuyện này, tôi chỉ kể lại những gì tôi chứng kiến và được nghe về câu chuyện của thằng bạn thân và kể lại nó với tư cách một con bạn thân bình thường. Và tôi xin bắt đầu câu chuyện.

Tôi chung lớp hắn và còn ngồi kế nhau. Hắn là một thằng con trai lanh lợi, tính tình hoạt bát, vui tươi và còn rất giỏi... đóng kịch nữa. Nhiều lần tôi bị hắn dọa cho một phen có khi buồn cười, có khi sợ chết khiếp vì hắn đóng kịch rất chân thật và tài tình, khó có thể nhận ra đó chỉ là một trò đùa. Đến lớp, thay vì học mà chúng tôi... chỉ toàn ngồi đùa, đùa đến mức con tổ trưởng nhắc hoài nhắc hoài vẫn không thay đổi. Thế mà mỗi lần kiểm tra, tôi với hắn điểm cũng khá cao, lâu lâu xấp xỉ một hai điểm thôi. 

- Mày nhiêu? - Tôi ngó sang bài nó khi con lớp trưởng vừa phát bài kiểm tra một tiết của chúng tôi ra.

- Cũng tàm tạm... 

- Là sao?

- 6 điểm!

À.. thì... chắc tôi nhầm ấy mà, hoặc lâu lâu mới như thế thui...

Nó hỏi:

- Mày thì sao?

- 9 nhá!

Xoẹt!

Nó xé rách bài của t... à mà thôi, đùa đấy :v

Rồi đến một ngày...

- Ê, "nó" kìa! – Thằng Nam, bạn chúng tôi, kêu thằng bạn thân tôi.

- Đâu đâu? – Hắn liền cuốn cuồn nhìn quanh. – À thấy rồi!

Chúng tôi vừa tan học, đứng chờ ở trạm xe buýt để đi về. Bỗng dưng hai thằng bạn ngó nghiêng ngó dọc, cứ như thấy sinh vật ngoài hành tinh vậy. Thấy lạ, tôi hỏi:

- Ai?

Thằng Nam bí hiểm trả lời:

- Thì là... "nó".

- "Nó" là ai?

- Là... "nó"!

Cái thằng...! Trả lời vậy cũng như không. Tôi bực dọc quay qua hắn, hỏi với ánh mắt tò mò:

- "Nó" là gì thế?

- Ờ... thì là... thôi Hỏi thằng Nam đi. – Hắn cố tình tránh né câu hỏi tôi.

- Hỏi rồi, thằng đó không chịu trả lời nên tao mới hỏi mày.

- Thì "nó" là đại từ.

Hai cái thằng bạn này... như nhau. Làm tôi bắt đầu khó chịu.

- Thế rốt cuộc nó là gì?

- Là người! (-.-)

Thế chả khác gì câu trả lời của thằng Nam. Thôi! Tôi bỏ cuộc! Bỏ cuộc với sự lầy lội của hai đứa bạn. Chúng bây được lắm, coi chừng cái mạng của hai đứa bây đó!

- Này rốt cuộc "nó" là ai?

- Ai là ai?

- Thì cái đứa mà bọn bây nói đến hôm trước đó!

- À thì là "nó". "Nó" một đại từ, tao bảo rồi mà, mày hiểu không? Là một đại từ dùng để xưng hô.

Đang ngồi trong lớp, tôi hỏi hắn khẽ khẽ, như sợ cô giáo nghe thấy và... nhận được một câu trả lời đầy "rối não" của hắn. Lần nay hắn còn thêm cả bộ môn Văn vào nữa chứ. Nói thiệt, tôi ngu nhất môn đó.

- Sao bọn bây cứ giấu giấu diếm diếm thế?

- Thì tại nó là một bí mật.

- Không bật mí được à?

- Chắc là vậy.

Tôi ngán ngẩm với cách nói chuyện của nó rồi đây.

- Chút xíu thôi.

- Thì... mày hỏi thằng Hiếu đi, nó cũng biết "nó" là ai.

- Này! Hai em kia, im lặng đi! – Tiếng cô giáo từ trên bục giảng vọng xuống, hướng thẳng về phía hai chúng tôi.

Thế là chúng tôi quay lên nhưng vẫn tò mò về "nó" và tiếp tục "dỏng tai" để nghe bài "thuyết trình" chán òm về môn văn dài lê thê, buồn ngủ chết khiếp!

Một hôm trống tiết, chẳng thấy cô giáo đâu nên cả lớp ngồi nói chuyện rầm rộ cả lên. Lớp trưởng cùng với ban cán sự lớp cứ phải la lên để giữ trật tự. Nói vậy chứ con lớp trưởng cũng bật nhạc ầm ầm lên. Thằng Phát trên đầu bàn là "cột phát" wifi cho cả lớp. Hai con lớp phó thì trèo xuống bàn cuối ngồi, hai đứa chụm đầu vô cái ipad coi phim. Ối giời ơi cái lớp tôi!!!

Còn tôi với hắn thì ngồi làm đủ trò, carô, vẽ bậy, chọc qua chọc lại, kéo dây giày đứa kia, lấy phấn vẽ lên bàn, quẹt lên cái quần màu xanh đen. Rảnh thì khảo đề cương, đứa nào không thuộc thì bị ăn một cái tát... bằng giấy (có nghĩa là lấy đề cương đập vào mặt đứa không thuộc bài). Bọn tôi cứ cười cười giỡn giỡn đến mức con tổ trưởng cũng phải quát lên:

- Hai bọn bây có thôi đi không? Giỡn gì giỡn quài hà!

- Giỡn nhưng vẫn học bài mà! Hì! – Tôi cười nhe răng với nó.

"Dạ vâng thưa tổ trưởng, chị còn ngồi bấm điện thoại được thì nói gì bọn em" - tất nhiên đó là những gì tôi nghĩ, chứ đâu dám nói, ngu gì cho bị ăn một cái điểm trừ vào cột thi đua của lớp chứ! -.-

Rồi bỗng tôi chợt nhớ ra điều mà tôi vẫn còn thắc mắc, quay qua hỏi hắn ngay lập tức:

- Này, nói tao biết "nó" là ai đi!

- Thì "nó" là "nó" chứ ai mà cứ hỏi quài. "Nó" là một đại từ – Nó ngượng ngùng đáp, mắt ngó lơ chỗ khác.

Thấy cái biểu cảm kỳ cục đó, tôi bắt đầu ngờ ngợ, bán tín bán nghi:

- Hể...? Đừng có nói là...

- G... gì thế?

- Chẳng lẽ...? "Nó" là người mày thích à???

Từ khi biết được chút chút cái "bí mật" của hắn thì xem ra cũng khá thú vị phết. Lâu lâu tôi chọc hắn là "Mày mà cũng có người để thích à?" hay đại loại như "Ghê luôn!" hay "Con đó chắc cũng xui lắm nhỉ?".

Mỗi lần như vậy, hắn chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện hoặc không nói gì. Có đôi lúc lại phản kháng nhưng chả làm rùm ben mấy. 

- Nó kìa Bảo ơi! – Một trong số các thằng bạn tôi chạy lại vỗ vai hắn. – Nó sắp qua bên này rồi!

Lần này tôi nhất định phải biết được người hắn thích là ai. Tôi nhìn theo ánh mắt của tên bạn đó, đang hướng về một đám học sinh đang băng qua đường để qua bên trạm xe buýt đối diện trường chúng tôi. Rồi tôi phát hiện ra nhỏ bạn tôi, tuy khác lớp nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau. Tôi lên tiếng gọi nó:

- Châu ơi!

Nó nghe tôi gọi, liền chạy đến. Tôi hỏi:

- Giờ mới để ý mày cũng đi xe buýt đấy! Từ hồi nào vậy?

- Uầy, tao đi hồi đầu năm rồi má ơi!

Chúng tôi cười nói vui vẻ, quên bẵng mất cái "bí mật" của thằng bạn thân luôn. Mãi khi về tới nhà, tôi mới sực nhớ ra. Trời ạ! Mình ngu quá đi mất!

Thế nên, trong tuần đó, tôi bí mật theo dõi và điều tra xem, ai đang là 'crush' của tên bạn thân tôi. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt của lũ con trai đi xe buýt chung và cả của hắn.

Sau thời gian điều tra, tôi rút ra kết luận! Tôi nghi ngờ 'crush' của hắn chính là Châu. Sau này khi tra hỏi lũ bạn của hắn, bọn nó mới thú nhận đúng là Châu. Ahahahaha!!! Mãi tôi mới lật tẩy được cái bí mật của hắn!!!

Thế là hôm sau, tôi lập tức hỏi:

- Ê mày! Tao biết rồi nha! Châu, Huyền Châu 9/8 phải không?

Hắn không trả lời, chỉ nghiêng đầu, nhìn thằng Nam đằng sau tôi với ánh mắt kiểu "lát biết tay tao".

- Sao biết? - Hắn hất cằm hỏi.

- Xời, ta đây luôn có cách mà! Mua chuộc! - Tôi nhấn mạnh chữ "mua chuộc", ngón cái với ngón trỏ xoa vào nhau rồi cười như chưa từng được cười.

Thế là kể từ ngày hôm đó, thay vì chọc hắn như trước thì tôi lại hay nói "làm vậy Châu giận đó" hay mỗi lần hắn chọc tôi, tôi nói "Méc Châu nè". Hắn chả nói gì, chỉ đúng một câu "cho mày méc".

Tưởng chừng đó là thú vui nhưng ai ngờ, từ khi biết Châu là người nó thích - cũng như bí mậtcủa hắn bị bại lộ - thì lúc nào tập vở tôi lúc nào cũng có chữ "Huyền Châu", và tất nhiên, tập sách của hắn cũng thế! 

Người ta có câu "Khi thích một người, ta thường viết tên người đó lên tập sách, bàn ghế, viết lan ra cả đứa kê bên". Trời ạ, mệt hết biết!

Tôi có ngăn hắn viết lên vở tôi bằng cách nào đi nữa, nhưng mỗi lần không để ý, là vở tôi lại hiện lên dòng chữ ấy, cùng với trái tim bằng bút đỏ của hắn.

Có lần, do chữ tôi đẹp, hắn còn nhờ tôi viết một lá thư gửi dùm con Châu, tôi từ chối. Sau một hồi đi uống nước, quay về chỗ mới vỡ lẽ... cặp tôi có nguyên cái chữ "Huyền Châu" bằng phấn đỏ to đùng!

Thời gian cứ thế trôi, có lẽ hắn đơn phương cũng lâu lắm rồi, có lần tôi hỏi:

- Mày thích Châu bao lâu rồi?

- Gần 4 năm!

0.0! Oimeowoi! Thế mà tôi chả biết xấc cái j cả!

Tới sinh nhật Châu, hắn có hỏi tôi là tặng quà gì cho nó, tôi bảo thú nhồi bông. Thế là hôm sau, hắn đem theo một hộp quà, bên trong là một con gấu bông nhỏ cỡ trung, nhưng tôi không nhớ màu gì.

- Tính đem tặng Châu thật hả?

- Không, nhờ thằng Bình đưa dùm, tuy tao được Châu mời sinh nhật, nhưng chả dám đi tặng nó đâu!

Tôi cười khùng khục, thằng này mày cũng biết ngại à? Sao mày không ngại cái chuyện suốt ngày kiếm chuyện viết lên tập tao quài ấy? -.-

Rồi một quãng thời gian sau đó, do một nguồn tin mật mà tôi biết được là Châu giận hắn, không thèm gặp hắn luôn. Một lần ở trên xe buýt, hắn, tôi, Châu, Linh đứng chung với nhau, tôi để ý rằng Châu và hắn không thèm nói chuyện hay nhìn nhau một lần nào, cũng như không trò chuyện nữa. Chuyện gay go rồi đây

Tối đó tôi về nhắn tin hỏi hắn.

[Này! Mày với Châu sao vậy?]

[Tao cũng không biết! Tự dưng nó giận tao à!]

[Sao mà mày không biết được?]

Chuyện rắc rối rồi đây... Đến hắn mà còn không biết nữa thì ai mà biết cho được??? Tiếng tin nhắn vang lên.

[Thì làm sao tao biết được??? Mày hỏi tao tao biết hỏi ai? (Icon)]

[Uizzz, nói như mày! Để tao hỏi nó]

[Ừ mày hỏi dùm tao đi!]

[Chi phí: 1 ly trà sữa?]

[Bóc lột tao đấy à?]

[Khỏi hỏi (icon)]

[Ấy thôi thôi, hỏi xong tao bao, ok?]

[Trao đổi hoàn tất! (^_^)]

"Cách bóc lột này được đó, hí hí" Tôi nghĩ thầm, vừa bấm điện thoại vừa cười khúc khích. Ông anh ngồi dán mắt vào màn hình máy tính, giọng khinh khinh hỏi:

- Mày nhắn với trai hay sao mà cười như tự kỉ vậy? - Vừa hỏi, tay ảnh nhấp chuột lia lịa.

Tôi vốn chả ưa ông anh này tí nào nên lè lưỡi trả lời một cách "ngoan hiền".

- Nhắn với ai kệ em!

- Ừ thì kệ. - Nói xong ảnh lại cắm mặt vô cái nhiệm vụ ôm trụ gì gì đó trong LMHT.

Hôm sau, gặp Châu ở trạm xe buýt, tôi liền hỏi ngay:

- Này! Mày với thằng Bảo giận nhau à?

Nó không trả lời, chỉ nhún vai một cái với vẻ mặt chán đời.

- Sao vậy? Cho tao biết được không? - Tôi nài nỉ nó với cái cách tụi con nít hay làm, LÀM NŨNG.

Nó thở dài ngao ngán rồi nói:

- Tao ghét cái kiểu như thằng Bảo.

- Kiểu như thằng Bảo là kiểu gì?

- Hèn. - Châu nhấn mạnh.

Tôi hơi bất ngờ, hắn mà hèn ư? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi ngơ ngác hỏi:

- Là sao?

- Hồi sinh nhật tao, nó có tặng quà, tao cảm kích lắm, nhưng không phải tận tay mà do thằng Bình đưa lại. Đáng lẽ nó phải xin lỗi tao, thế mà lại không thèm nói với tao hay nhìn tao một cái. Cái thứ hai... hôm trời mưa thì...

Nó chưa nói xong thì xe buýt tới, chúng tôi buộc phải dừng cuộc trò chuyện và leo lên xe buýt.

Hể...? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế??? Ai đó cho tôi biết được không???

Thế nên tôi buộc phải dấn sâu hơn nữa vào công cuộc "điều tra" mà thằng bạn thân đã nhờ. Tôi đi vòng vòng hỏi đã có chuyện gì xảy ra vào hôm mưa rơi như trút nước đó. Nào là qua lớp 9/8 hỏi, rồi lại chui xuống bọn 9/3 vì hôm đó bọn nó qua lớp Châu chơi. Chả hiểu thế nào mà nó lại liên quan tới thằng Khương lớp dưới (nghĩa là lớp 8, em họ con Châu). Nên tôi buộc phải đi tìm nó quanh cái trường rồi nhận ra 1 điều... nó học khác buổi tôi -.-

Sau 2 ngày, tôi biết được chút chút chuyện. Hình như hôm đó, cái hôm mưa rơi ấy, hắn có nhờ một vài đứa bạn đi kiếm con Châu. Tôi không biết kiếm nó để làm gì, nhưng có lẽ một trong số những đứa đó, đã gặp con Châu và nói gì đó mà khiến nó hiểu lầm.

Tôi về hỏi lại hắn, hắn cũng kể:

- Tao không biết, nhưng hôm đó mưa khá to, mày biết đấy! Rồi tao có quà muốn tặng nó nhưng lại không biết nó ở đâu. Vì mưa, nên tao nhờ lũ bạn đi kiếm cho lẹ, nhưng một trong số bọn chúng là đứa cầm hộ tao món quà. Sau đó chỉ biết thằng đó đi về tay không. Tao có gặng hỏi thằng đó, nhưng nó không trả lời, nên cũng chả biết là hắn nói gì.

Tôi ngồi suy nghĩ một hồi, biết rằng đã hiểu mọi sự việc nhưng vẫn cứ thấy tò mò làm sao ấy. Tôi muốn nhắn tin hỏi Châu ngay mặc dù biết nó sẽ không bao giờ nói. 

Sau hôm đó, Châu và hắn ít giao tiếp hẳn đi, gần như không quan tâm nhau nữa. Hai người họ cứ như hai người xa lạ ấy. Tôi cũng tiếc hùi hụi/

Và cứ như thế, mối tình của hắn lại tan vỡ, Châu giờ không còn học chung với chúng tôi nữa, nói đúng ra là khi lên cấp ba, Châu đã chọn một trường ở quận khác để vào, còn hai chúng tôi lạ thay vẫn đậu chung một trường chuyên. 

Có lần, tôi hỏi hắn rằng, hắn còn thích Châu không, hắn một mực lắc đầu:

- Cái con đó, tao quan tâm làm gì! Chả bao giờ nó quan tâm tao cả!

Mặc dù nói thế, tôi vẫn biết rằng hắn vẫn còn quan tâm. Mối tình đầu mà, ai lại chẳng vậy!

Tôi không nhắc nữa, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nghĩ vu vơ gì đó. Rồi bỗng hắn từ  đằng sau chồm lên, hai tay choàng qua tôi, giơ một tờ giấy gì đó lên trước mặt tôi, nhìn quen thuộc lắm, giọng nhẹ nhàng, ôn tồn bảo:

- Chắc là có mày ạ, tao chỉ ước, nếu như hôm đó không phải trời mưa...

Và đó tờ thư tình đầu tiên do chính tay nó viết cho mối tình đầu, chứ không nhờ tôi viết dùm như lần đầu hắn mới biết yêu...

P/s: Xin cảm ơn hai người bạn đã giúp tôi hoàn thành câu chuyện này, cả hai người đó đều là bạn cùng lớp. Cô ấy giúp tôi lên nội dung. Câu chuyện này có thật, và "hắn" trong câu chuyện trên là bạn cùng bàn (bạn thân) với tôi. Cậu ấy đã đồng ý và cung cấp chi tiết về mối tình đầu cho tôi, và nhờ đó tôi có ý tưởng câu chuyện này. Nói thật, cậu ấy ngoài đời còn lầy lội hơn nhiều =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro