Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.3

"Xin chào..."

Dù theo thỏa thuận lỡ tình cờ gặp nhau coi như không quen biết nhưng Hoàng Vỹ thấy lịch sự chào 1 câu cũng không vấn đề gì

Sau buổi tối hôm đó, cha con cậu quyết định xé đi trang giấy cũ, lần nữa bắt đầu lại, dù có chút trắc trở con dốc nhỏ đã ở phía sau, người 1 nhà, mỗi người nhường 1 bước, cha bao dung có thêm, được tình thương của mẹ nâng đỡ, cậu không còn lăn tăn trong lòng

"Chào em, tôi đến gặp... trưởng bộ phận lễ tân" Dịch nói ra lý do mình xuất hiện nơi này

Hợp đồng xoay tua 3 tháng/ lần, phụ trách hạng mục hoa trang trí, thời hạn như thế là hợp lý, vấn đề là với hạng mục nhỏ như vậy bắt anh khai khống hóa đơn, còn ăn chia 7/3, nếu không sẽ đổi nơi cung cấp, tìm lầm người !

Anh muốn coi tân trưởng phòng mới tới 3 đầu 6 tay cỡ nào dám ăn chặn từ giữa, Dương Dịch đã đến lúc đóng cửa được rồi

"Anh đi nhầm, phòng tiếp tân ở tầng 10" vị trí đang đứng là hành lang tầng 15

"Cám ơn, tôi không vội, em đã quen với công việc ?" Anh không đi nhầm, anh đi tìm quản lý cao tầng hỏi chuyện xem công ty dạo này có điều lệ này ?

"Vâng, tôi ổn"

"Vậy được, tôi đi trước..."

Dịch định nói có khó khăn gì liên hệ anh nhưng dừng lại, không cần thiết, mỗi người nên tự giải quyết khó khăn của riêng mình

Hoàng Vỹ nhìn người lại đi sai, cười cười bỏ qua, cứ để anh ấy vòng vòng kiếm chơi 

Người kia biết mình đi đâu, làm gì, trực tiếp gõ phòng Phó tổng giám đốc

Dương Diệp vừa thấy người vào đã lập tức tra hỏi, trợ lý báo lại vô tình gặp Dương Dịch đang trò chuyện với 1 nhân viên ở tầng dưới, Dương Diệp vui mừng khi em đến công ty nhưng em gần như không hề lộ diện, chỉ vài người thân cận quen biết em, trừ khi...

"Em vừa gặp ai ?" 

"1 người bạn" 

"Bạn theo nghĩa nào ?"

"A2, em không có nghĩa vụ trả lời những câu hỏi vô lý của anh" dạng đối đáp này khiến Dịch mệt mỏi

"Nếu không có gì mờ ám thì tại sao không thể nói"

"Anh nhìn đâu cũng ra khuyết điểm của đối phương, mười mấy năm nay em chịu đủ sự hạch hỏi của gia đình, em không sống theo khuôn mẫu cha mẹ đặt sẵn nhưng không có nghĩa là em sai"

Ba ~

Cái tát này Dương Diệp đã muốn đánh từ khi em bước vào, vẫn chứng nào tật nấy, em biết anh ác cảm với trò chơi của mình vẫn mang nó tiến vào công ty

"Còn không nhận sai, em không thấy ba mẹ đau buồn đến mức nào ?"

Dương Dịch hơi choáng váng lui về sau 1 bước, đưa tay sờ má trái, không cần soi gương vẫn biết 5 ngón tay in trên đó, quen với việc vô cớ bị đánh, là anh tự tìm

"Em xin lỗi" 

"Nếu đã nói không sai thì cần gì xin lỗi ?"

"Về chữ hiếu em hoàn toàn đuối lý, điểm này anh có thể đánh mắng tùy ý" 

"Mắng em, đánh em bao nhiêu lần có thay đổi được gì ?" 

"Em chỉ có thể lần nữa nói xin lỗi" 

"Quỳ xuống" 

Dương Diệp cả buổi không thế nào tập trung làm việc, điện thoại nội bộ "Điều tất cả theo dõi tầng 15 cho tôi, khoảng từ 9 đến 10h" 

"A2..." 

"Câm miệng"

"A2, anh không hài lòng về em, đó là chuyện giữa anh và em, không liên quan ai, công việc này gần như là cứu mạng em ấy, trừ khi em ấy phạm sai, anh không thể phi lý ngang nhiên đuổi người" 

"Anh không cho phép bất kỳ ai bôi nhọ công ty, kể cả em"

"Anh không hỏi em đến đây làm gì đã trực tiếp kết tội, là bạn chơi cùng em thì sao, chúng em có nguyên tắc riêng cho mình"

"Như chuyện năm cũ ?" 

"A2, sai lầm ngày trước sẽ không lập lại, em biết mình làm gì và cần làm gì để tự bảo vệ" 

Dương Diệp biết nếu mình cương quyết cứng rắn chỉ sợ giữa 2 anh em không còn lối thoát, thỏa hiệp, tắt đi màn hình

"Dương Dịch, từ bỏ đi em, về nhà với ba mẹ"

"Em không sợ lưu lạc bên ngoài, em sợ bị chán ghét, bị anh chị ba mẹ vứt bỏ"

"Không phải như vậy, em không hiểu khổ tâm của mọi người..." 

"Em đã thu liễm rất nhiều, em từ không chỗ cố kỵ đến đắn đo trước sau, tách mình ra khỏi vòng xã giao nhiều toan tính này để ba mẹ không ngại ngừng khi em xuất hiện, phải lo lắng xem có ai nhận ra em" 

"Chung quy đó cũng không phải là những gì ba mẹ mong muốn. Đứng lên đi"

Phạt, đánh mắng tựa hồ chẳng có tác dụng gì nhưng đối mặt với em Dương Diệp lại không dằn được 

Dương Dịch sức chịu đựng không yếu cũng biết cách làm sao để giảm tổn thương tới mức thấp nhất nhưng cũng không đọ được độ cứng rắn của nền gạch, đầu gối bị ghim 1 hõm sâu tụ máu bầm, để đứng lên anh phải chống tay mượn lực từ từ cong người

Dương Diệp nhìn không được, phụ 1 tay dìu em qua ghế, trở lại bàn làm việc của mình, ngồi chung gì đó, quá lạ lẫm

"Không quay đầu, em hôm nay đến đây làm gì ?" 

"Em là chủ cửa hàng hoa Hải Dương"

"Anh biết..."

Dương Dịch mỉm cười, a2 biết !

"Em thầu được gói cung cấp hoa cho... nhà mình" nói tên mình ra có vẻ hơi kỳ

"Xin lỗi, anh không biết" Dương Diệp hơi chồm người dậy, tay nhanh chóng tìm kiếm tin tức tương quan trên máy tính

"Không anh, những chuyện như vậy nếu anh đều nhúng tay, cần thuê nhân viên làm gì, em cạnh tranh công bằng cùng các bạn hàng khác, dựa vào năng lực đoạt lấy"

"Và..." Dương Diệp có thể nhận ra, được làm điều mình thích em rất hạnh phúc

"Vâng ạ, xảy ra vấn đề, hợp đồng này em đấu thầu có được, nếu bên mua không hài lòng cách phục vụ hay chất lượng hoa có thể phản hồi, thậm chí chấm dứt giao dịch, em không có gì phàn nàn nhưng bên mình gợi ý chênh lệch ăn chia với nhau"

"Em có bằng chứng ?"

"Ý anh là em phải chuẩn bị sẵn máy ghi âm ? Người ta có ý ăn vụng phải biết quẹt sạch mỏ, em trai của anh, lời nói lại không đáng tin bằng người ngoài, có ông anh thật đáng quý"

"Dương Dịch, không phải vậy nhưng không có chứng cứ, anh ta có thể kiện em tội vu khống" 

"Được rồi, em tới để nhắc nhở anh 1 câu, coi lại nhân sự mình, em không chơi trò bẩn này, không buôn bán nữa là xong, nếu là công ty khác em sẽ chẳng phải bận tâm nhiều, anh cứ cho là em lo chuyện bao đồng đi" 

Như bao cuộc nói chuyện khác, khi có bất đồng quan điểm, người bỏ đi trước luôn là Dương Dịch, nhìn em xiêu vẹo lại cố gắng đường hoàng đi, Dương Diệp cảm thấy tật xấu này cần phải trị mới được

"Bên phía cửa hàng hoa Hải Dương tố phàn nàn anh đòi kê khai chênh lệch, anh có gì để giải thích ?" Dương Diệp gọi người tới chất vấn 

"Do họ đề xuất, không được tôi ưng thuận nên quay lại cắn ngược"

"Vậy là anh thừa nhận có việc này ?"

"Ý ngài là..."

"Anh nên làm đơn từ chức" 

Dương Diệp xoa trán, nếu hôm nay đối tác là 1 phương khác, chuyện này vô cùng rắc rối, không nói nó không đến tai mình, công quỹ bị bòn rút, cho dù phát giác tin ai cũng là 1 vấn đề, xem ra đến lúc phải chấn chỉnh lại bộ máy 

"Phân phó xuống từ đây về sau, chỉ hợp tác cùng cửa hàng hoa Hải Dương"

"A2, anh lại chạm dây nào ?" Buổi chiều Dương Diệp nhận được điện thoại 

"Có cơ hội bán được nhiều hàng hơn lại từ chối ?"

"Đúng, em không làm ăn với anh, sở dĩ em đầu đơn vào công ty là vì ngày đó mẹ tới cửa hàng mua hoa. Em thích các mối nhỏ lẻ hơn, ở đó em làm theo ý tưởng khách hàng, rất độc đáo"

"Anh không hạn chế sức sáng tạo của em, muốn cắm thế nào thì cắm, quan trọng nhất là phòng làm việc của anh mỗi ngày phải có 1 bình hoa" 

Dương Diệp hơi khựng lại, mẹ ra 1 bước, em mở lòng đáp lại, từ trước đến nay hay ngay từ bắt đầu họ đã sai ?

"Nghe anh !" 

hì hì, viết đoạn này nên có ý viết bên An Ân, tuy là ko tốt lắm :v 

Viết song song 2 bên nên nhận ra được Nghiêm gia mang tinh thần ấm áp những chuyện khác hơi tối 1 tý 

mấy nay ghiền tiếp Cương Tiểu Ngư nên lại muốn viết huấn em bé :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro