Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.3

Bắt đầu 5h chiều ba Vỹ đã ngồi không yên, chốc chốc lại canh đồng hồ 

6h vẫn chưa thấy bóng dáng con...

"Cám ơn chị giúp đỡ... chào chị..."

Hoàng Vỹ cố gắng nhanh nhất có thể vẫn không về kịp giờ đã định, ra khỏi hầm xe công ty đã qua 6h, nghĩ tới lời ba, cậu có ý định bỏ nhà đi cho rồi

Như trêu ngươi cậu, ngoài dòng xe đông đúc nhích từng chút 1, ngã 4 nào cũng vướng đèn tín hiệu, cậu tắt máy khi còn cách nhà vài căn, lặng lẽ dắt xe nhìn từ cổng vào, ba mẹ đang cùng nhau xem tivi

Mẹ chia ra làm nhiều bữa ăn nhẹ, theo thời khóa biểu, 1 cữ lúc 5h, tiếp theo là 8h, khuya có thể uống thêm chút sữa 

"Ba mẹ..." cậu gọi vừa đủ người trong nhà nghe 

"Con đã về, anh ra mở cửa..." 

Mẹ Vỹ thúc chồng ngồi yên không nhúc nhích, bà nghe được không lý nào chồng không nghe ra

"Em vào phòng nghỉ đi"

"Làm sao vậy ? Em muốn ở đây gặp con, mấy ngày nay con hình như cố tình tránh em..."

"Đừng nghĩ lung tung"

"Anh không đi em ra mở cửa cho con"

Đè lại vợ muốn tìm thế đứng lên, ba Vỹ hậm hực lấy chìa khóa trên bàn  

"Sáng mẹ nhìn không kỹ, hôm nay con trai mặc sơ mi mới"

Đón con trai về, bà nhận mình là gánh nặng của 2 cha con, giờ đến những việc đơn giản chăm sóc gia đình cũng đã vượt sức, chồng cơm nước, con giặt giũ, tự lo cho mình mọi thứ 

"Vì 1 số lý do con nghỉ việc ở công ty cũ, chuyển chỗ làm khác, hôm nay ngày đầu tiên đi làm nên con muốn mình tươm tất nhất"

"Vậy cũng tốt, con thấy vừa sức, đừng quá miễn cưỡng"

Mẹ dùng đôi tay gầy gò vỗ về mu bàn tay con, Hoàng Vỹ không biết lấy đâu ra can đảm cầu xin mẹ "Mẹ... mẹ xin giúp ba tha cho con lần này"

Mẹ Vỹ không hiểu ất giáp gì nhưng thấy con như sắp khóc liền thành gà mẹ hộ gà con, biến ba Vỹ thành diều hâu độc ác

"Anh làm gì con ?"

Ba Vỹ nhăn chặt mày nhìn con, cậu mới ý thức được mình vừa làm gì, dù sức khỏe mẹ xưa nay yếu nhưng với cậu mẹ không gì làm không được, trong phút yếu đuối, cậu bản năng tìm chỗ dựa

"Con phạm 1 lỗi rất nặng, ba bảo tối nay sẽ phạt đòn" Hoàng Vỹ hoàn hồn nhanh chóng giải thích không để mẹ hồi hộp lâu đồng thời vỗ ngược lại, trấn an mẹ

"Không được đánh con. Con cũng không dễ dàng gì không tránh khỏi có làm gì sai, con đã biết lỗi, anh bỏ qua cho..."

"Được được, em bình tĩnh, anh hứa, không đánh con..."  

Ba vẫn đợi con về dùng bữa nên hình ảnh cơm tối là ba Vỹ ngồi ăn, cậu cầm chén đứng cạnh bàn, mẹ ngồi 1 bên hết nhìn cha đến nhìn con 

"Con ngồi xuống ăn đàng hoàng"

"Không bắt quỳ ăn là cho mặt mũi lắm rồi"

"Mẹ, con đáng phạt"

"Sao lại ăn toàn cơm trắng thế kia..."

"Mẹ, đủ rồi..." 

Đứng cao hơn mặt bàn nhiều, không tiện dùng đũa, cậu phải lấy muỗng múc chút ít món xào gần mình nhất, mẹ lại liên tục thêm thức ăn

"Để đó đi ba dọn..."

"Dạ..." 

Tranh thủ coi qua kế hoạch ngày mai, lên lịch trình đâu ra đóm cậu không vội tắt đèn, ba sẽ lên nói chuyện khi mẹ đã ngủ, chủ động quỳ xuống chờ đợi

"Con có biết lỡ như mẹ bị kích thích quá độ, hậu quả liệu con thừa nhận nổi ? 

"Con xin lỗi, con không tự chủ được nỗi sợ hãi, con cũng rất hối hận, ba phạt con đi" Hoàng Vỹ ghé vào mép giường 

"Ba đã hứa với mẹ không đánh là không đánh, đứng lên đi"

"Con không phải cố ý về trễ, việc chưa thuần thục, các anh chị, bạn cùng phòng đều ở lại trao đổi thêm"

"Ba biết, con nên tuân thủ những gì đã hứa"

"Cám ơn ba. Con còn có chuyện muốn thưa"

"Nói !"

"Tối thứ 7 con ra ngoài liên hoan cùng đồng sự, đặt phòng ở quán ăn gần công ty, sau đó... đi ca hát linh tinh, xin ba cho phép" 

"Nếu ba không đồng ý ?" 

"Xin lỗi ba, dù sau đó bị ba trách phạt, con vẫn sẽ đi, nó ảnh hưởng đến sự hòa nhập, hình ảnh con trong mắt mọi người, nếu để hiểu lầm kiêu căng sẽ rất không tốt cho con, mong ba thông cảm"

Cuối cùng lấy được cái gật đầu của ba 

"Xin lỗi, con về trễ" Vì cuối tuần ai đều thả lỏng vui chơi, cậu không tiện về trước, la cà đến nửa đêm mới đến nhà

"Trên người không có vết thương ?"

"Ngoài đi ăn và hát karaoke con không đi đâu khác"

"Ba muốn kiểm tra..."

Hoàng Vỹ há miệng muốn thanh minh thêm lại phát hiện ba không hề tín nhiệm cậu, cổ họng như bị lấp kín, nói không ra lời 

Mặt nóng bừng không phải vì thẹn mà vì nghẹn khuất, cắn chặt môi áp chế cả người phát run kéo áo thun qua đầu, lộ ra nửa người trên gần như hoàn hảo trừ chút còn rất nhỏ xanh tím nếu không nhìn kỹ rất khó nhận ra, thoát cả quần jean xuống tận đầu gối trên người đã không còn bao nhiêu chỗ được che lại

"Xin ba nghiệm chứng"

Hoàng Vỹ quỳ xuống nhưng tư thái quật cường, ngó thẳng, đón nhận ánh mắt khó tả của ba 

Cậu nghe tiếng gõ cửa tượng trưng, nhắm mắt lại...

"Ba biết con không ngủ, cho ba xin lỗi, hôm nay ba đã sai, hành động hồ đồ, thời gian qua con khiến ba vô cùng lo lắng, như 1 người mẹ đã nói Mẹ thực sự muốn đặt con trở lại trong bụng để mẹ luôn biết con đang ở đâu** , ba cũng không khá hơn là bao, khi biết con chơi trò chơi đó, ba lúc nào đều nghĩ tới ở nơi nào ba không nhìn tới, con lại oằn mình đau đớn, ba chịu không nổi, lòng ba con có hiểu ?"

"Ba tha lỗi cho con, 1 lần mất tín vạn lần mất tin nhưng sự bất tín nhiệm của ba làm con chới với, con không có quyền đòi hỏi vì người sai là con, con không biết mình phải làm sao mới đúng"

** nguồn Tin tức Vnexpress

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro