6
Anh đăng hình anh chụp cùng cô ấy, em cười nhẹ nhàng ấn like.Cô ấy đăng hình vui vẻ bên anh, em vẫn cười ấn like.Nụ cười vốn là điều anh thích nhất ở em nên em cố gắng giữ nó mỗi khi thấy anh, dù trong hoàn cảnh nào. Nụ cười, dù gượng gạo, dù em không vui thì vẫn còn hơn là òa lên khóc, phải không anh?Em chẳng còn là 1 đứa trẻ, dựa vào nước mắt để có được thứ mình muốn. Em đã trở thành người lớn từ khi biết yêu anh. Biết yêu để biết đau, để biết dù có bao nhiêu nước mắt cũng không thể mang anh tới bên em, vậy nên đành cười dù vô hồn...Bình luận của fan dưới những bức ảnh 2 người không ít lần tag em vào. Những bình luận ấy hầu như đều là những dòng tỏ vẻ không thích 2 người bên nhau, họ mong người bên anh là em cơ, họ mong em đừng buồn... Em nhìn, lại cười, hóa ra những người xa lạ lúc này còn quan tâm và hiểu em hơn anh!Những ngày gần anh giờ đã là kỉ niệm, em chẳng có nổi 1 chút lý do để gặp anh nữa dù rất muốn. Em tập không nhớ, tập lãng quên mà tim sao vẫn đau khi thấy anh bên ai không phải em...Yêu anh, em đã sai ở đâu? Nụ cười đến bao giờ mới thôi che giấu con tim rỉ máu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro