Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng Trai Ấy

#Đoản1
Anh hơn cô 3 tuổi, lúc cô học lớp 10 anh đã học đại học trên thành phố. Năm cô thi đậu vào cùng trường anh thì cũng là năm cuối của anh.
Hai người  gặp nhau mà mừng rỡ như những con chim non gặp lại mẹ sau nhiều năm thất lạc vậy. Anh dẫn cô đi ăn uống, dạo phố,  xem phim suốt những ngày đầu mới gặp lại.
Những ngày học đầu tiên, cô bỡ ngỡ vì trường mới lớp mới thì anh là người dìu dắt giúp đỡ. Tin rằng tình cảm của anh dành cho cô vẫn như lời hứa ngày xưa.
Những hôm anh ốm nặng do dầm mưa, người chép hộ bài, nấu cháo, lo lắng cho anh là cô.  Nhìn anh ốm mà cô rươm rướm  nước mắt, anh ốm mệt bao nhiêu thì cô buồn bấy nhiêu.
Nhìn cô như vậy chẳng ai nghĩ là em gái đơn thuần của anh. Anh tốt với cô nhưng chưa bao giờ anh nói những lời mà cô muốn nghe nhất.
Một buổi sáng sớm, cô đến rủ anh đi tập thể dục như thường lệ, bắt gặp anh đi cùng một đám bạn. Lúc gặp anh chào và giới thiệu với các bạn:" Đây cô gái mà tớ hay nhắc với các bạn đấy..." Oh, lòng cô chắc hẳn vui lắm. " Em gái đấy, nhỏ hơn tớ 3 tuổi, lúc nhỏ thân thiết lắm, nhà em ấy cạnh bên nhà tôi"
Hóa ra là trong lòng anh ấy vẫn chỉ xem cô là em gái thôi ư ?
Lát sau, một cô gái xinh đẹp trạc tuổi anh mỉm nụ cười thật xinh bước lại chào hỏi: "Chào mọi người buổi sáng, tớ đến trễ quá, thật ngại quá" .
" không sao, đây là Trâm... bạn gái tớ mới quen đó "
Trái tim cô như vụn vỡ thành trăm mảnh, lời anh nói sau nghe chua chát vậy, anh không chỉ xem cô là em gái mà đã có bạn gái nữa ư? Thì ra tất cả những suy nghĩ từ trước tới nay đều là ảo tưởng.
Lúc về, cô lấy hết can đảm để hỏi anh: " Anh có nhớ lời hứa 4 năm trước không? Năm anh học lớp 11 vào đúng ngày sinh nhật của anh đấy"
"..... À anh nhớ rồi. Nhưng lúc đó em khóc vì giận anh nên anh chỉ nói đùa cho em vui thôi mà. Không lẽ,... "
" Đúng, hóa ra đó chỉ là câu nói đùa."
Cô chạy thật nhanh dưới làn mưa rào, không còn biết đâu là nước mưa và đâu là nước mắt, chỉ biết chạy và khóc.
" Anh xin hứa sẽ không bao giờ làm em buồn, làm em khóc hay làm em tổn thương. Anh sẽ luôn bên cạnh những khi em cần. Sau này lúc cần tâm sự luôn có anh bên canh. Nếu được thì anh sẽ làm chồng tương lai của em luôn"
Lời hứa của 4 năm trước hóa ra chỉ có cô nhớ, chỉ có mình cô tin mà thôi.
Cô vẫn tiếp tục sống,  sống mà không có anh, không nghĩ về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro