Chương 1
Năm tôi 6 tuổi, tôi phải sống trong 1 gia đình bạo lực. Bố thì nhậu nhẹt, mẹ thì cờ bạc. Hai người họ đánh tôi, đánh vì thấy tôi ngứa mắt, đánh vì tôi có thai ngoài ý muốn. Họ đánh tôi nhiều tới mức, cơ thể tôi toàn là những vết roi, vết bầm tím. Họ còn bỏ đói tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi lén lút dọn đồ và bỏ đi ngay trong đêm. Tôi cứ tưởng rằng, tôi sẽ sống khổ sở cả đời, nhưng may mắn, tôi được 1 gia đình tốt bụng nhận nuôi. Họ hỏi tôi tên gì, tôi im lặng không trả lời, họ nghĩ tôi không có tên nên họ đã đặt cho tôi cái tên đó là Tố Tử Thiên.
Họ có 1 người con gái tên Lương Vy, chị ấy lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi sợ rằng chị ấy thấy tôi là con nuôi sẽ xa lánh tôi, bắt nạt tôi, cũng sợ rằng họ sẽ xa lánh tôi. Nhưng...tôi đã nghĩ quá nhiều. Họ yêu thương tôi, cho tôi tình cảm, cho tôi hơi ấm của 1 gia đình thật sự. Họ cho tôi tình thương, người sinh ra tôi còn thậm chí không cho tôi nổi 1 cái tên. Tôi hận gia đình cũ, tôi yêu gia đình mới lắm. Tôi bảo rằng muốn được đi học, vậy mà họ lại không ngần ngại mà đăng ký cho 1 học cùng trường với chị Lương Vy. Tôi sợ rằng tôi không quen trường, quen lớp, quen nhiều bạn bè và tôi cũng sợ bị xa lánh. Nhưng họ lại động viên tôi rằng hãy bước tiếp trên con đường tôi chọn...
~~~~~~~~~~
Vậy là ngày đi học cũng đã tới. Tôi khá sợ và cũng rất rụt rè vì đây là lần đầu tiên tôi đến nơi đông người. Người sinh ra tôi còn chưa bao giờ đưa tôi đi gặp họ hàng. Họ kiếm tiền để ăn nhậu cờ bạc, hết tiền thì họ lại đi vay mượn. Số tiền mà họ nợ đã lên đến hàng trăm triệu có khi cả tỷ. Nên vậy tôi rất sợ nhưng vì những lời động viên từ gia đình nên tôi đã cố gắng mạnh mẽ hết mức
Tôi được xếp vào lớp cách lớp chị Vy khá xa. Tôi bước vào lớp với vẻ mặt lo lắng và 1 chút sợ hãi.
Thầy giáo: nào cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ có thêm 1 bạn mới. Em hãy giới thiệu đi.
Tôi: xin chào các bạn, tôi tên là Tố Tử Thiên, rất mong các bạn giúp đỡ.
Thầy giáo: được rồi Tử Thiên, em xuống cuối lớp ngồi kế Tộ Ân Triệu nhé!
Cả lớp ngạc nhiên. Thầy vậy mà lại để học sinh mới ngồi kế bên cậu ấy sao? Tộ Ân Triệu là bạn ngồi cùng bàn với tôi, nhìn cậu ấy có vẻ khó chịu khi có sự xuất hiện của tôi, tôi khá sợ nhưng vẫn làm quen với cậu ấy. Cậu ấy lại chỉ phớt lờ tôi, các bạn khác vào an ủi và nói với tôi tên đó là như vậy, bảo tôi đừng quan tâm. Tôi cũng mong là như vậy, tôi không muốn mình mới tới mà lại gây thù với ai cả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro