3
Chiều CN hôm nay ko đẹp, trời âm u
khó tả, gió thổi bay những chiếc lá
cây rụng vàng lẫn cát bụi tạo nên
tiếng kêu"sào sạc"nghe thật êm tai.
-2h57' tại quán cafe Dark Moon-
Một chàng trai độ 23 t đẹp tựa thiên
thần đang ngồi ở chiếc bàn gỗ nâu,
tay cầm chiếc thìa bé xíu bằng ngón
tay cái nhẹ khuấy tách cà phê nhỏ.
Mắt hướng về bầu trời phía ngoài cửa
sổ tự đặt câu hỏi với bản thân:
_Trời sắp mưa rồi! Liệu cô ấy có đến
ko đây ?
Đúng 3h chiều, cánh cửa kính quán
cà phê được kéo ra, bước vào cô gái
có vóc dáng cao ráo, mái tóc đen
mượt buộc lại gọn gàng, cô gái mặc
chiếc áo full đe cộc tao kết hợp với
chiếc vòng thánh giá bạc lấp lánh
đeo trên cổ cùng quần jean xanh
biển. Nhìn cách ăn mặc giản dị
nhưng lại toát lên cách sống nội tâm
mà khép kín.
* * * * *
Sau khi cô đến, bầt trời chút xuống
cơn mưa lớn như muốn rửa trôi mọi
vật. Cô từ tốn bước đến phía chàng
trai, rồi vô tư kéo chiếc ra ngồi đối
diện với anh như người đã quen biết
từ trước.
_Ko ngờ người tôi xem mắt là cậu!
_Xem ảnh rồi hả?_anh thản nhiên hỏi
lại
_Phải biết rồi mới dám đi chứ!_cô
cũng trả lời cách thản nhiên mà ko
nhìn anh, hai bàn tay chống cằm, ánh
mắt đưa về phía màn mưa dày đặc để
hưởng khí trời u ám đó.
_Cậu uống gì?
_Americano
Anh hơi tò mò về sở thích kì lạ đó,
theo anh biết con gái chỉ thích
những loại cafe sữa như cappuchino
nên hỏi tiếp:_Vì sao? Ameri nhạt
dường như ko có vị, sao cậu ko uống
cappu hay cafe đắng, nó sẽ có vị hơn
đấy!
_Tôi chẳng thích đắn chút nào nên ko
uống cafe đắng, còn cappu rất ngọt
sữa nên tôi càng chẳng thích uống
loại đóg. Tốt nhất là chọn vị nhạt!
Anh ko nói thêm gì nữa, đôi đồng tử
cũng hướng về cơn mưa ngoài trời
cùng cô. Không khí rơi vào yên lặng
ngoài tiếng lộp bộp của những hạt
mưa đáp xuống. 2 người thuộc tuýt
thầm lặng, tính cách khá giống nhau
đặc biệt là thích ngắm mưa.
Cơn mưa tháng 7 rất đẹp nhưng lại
theo cách khác thường, bầu trời tối
mịt bao phủ cả mặt đất trùm lên các
toà nhà; cây cối; con người...tất cả
mọi thứ trừ những ánh đèn điện. Lúc
sau bầu trời lại bừng sáng tỏa cái
nắng lên cơn mưa đen và mọi vật.
* * * * *
Những ngày sau đó của cô tiếp diễn
như mọi hôm, có điều cô thường
xuyên gặp anh hơn mà ko trên danh
nghĩa bạn học cũ. Dường như 2 người
cũng hiểu nhau hơn rất nhiều, điều
này khiến gđình 2 bên rất hài lòng.
Cho đến 1 hôm....
Cô đang mải mê làm việc, mười ngón
tay vẫn đang lướt nhanh trên bàn
phím laptop, mắt cũng chỉ dán vào
màn hình. Giường như thế giới này
chỉ cô và chiếc máy tính, mọi thứ
xung quanh đều chìm vào hư vô.
Ngay cả tiếng chuông di động để mứt
to nhất kêu réo rắt cũng chỉ là phần
tử nhỏ nhoi thuộc những thứ hư vô
đó.
Bản thảo đã hoàn thành, ngón tay
dời khỏi bàng phím, mắt cũng ko còn
dính chặt váo màn hình nữa. Lấy tay
dụi dụi mắt, vươn vai để thoát khỏi
cái cảm giác mệt mỏi do công việc đè
hết lên bản thân. Tay cô liền vơ lấy
chiếc đt nhỏ nhắn, màn hình nhỏ bật
sáng. Cô thoáng chút ngạc nhiên vì
cái tên"Nhật"kèm theo 14 cuộc gọi
nhỡ to bự chảm hiển thị trên màn
hình. Với lịch sự tối thiểu phải có, cô
liền gọi lại cho anh.
_ALO_đầu dây bên kia bắt máy sau 1
hồi tút
_Cậu có chuyện gì?
_Có chuyện cần nhờ, quán cafe ngoài
trời gần công viên.
_Được, đợi đó !
Tuy cuộc nói chuyện mang tính chất
tiết kiệm lời nói nhưng lại thể hiện
được cả sự việc mà ko tốn bao nhiêu
calo lẫn nước miếng vì 2 người họ là
vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro