Bất chợt đến và Bất chợt đi
Anh đi bỏ lại mình em như vậy mà được sao anh. Em ở đây không có anh thì em biết làm sao!? Anh như là ánh nắng của em, cuộc sống của em tươi đẹp hơn kji có ánh vậy mà...anh ra đi..
~~~~~~
Sự thật là em không tin vào tình yêu sét đánh đâu, thật đấy. Nhưng khi anh xuất hiện, mọi điều em tưởng như không thể lại có thể dễ dàng xảy ra như vậy.
Từ khi em thấy anh đi phía trước, từ khi em thấy anh đỡ một cậu bé bị ngã thì lúc ấy em cảm thấy cả thế giới của em như chỉ còn mỗi anh vậy, chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần tây đen, khuân mặt, cử chỉ tất cả đối với em như một bức tranh vậy.
Vậy là, em luôn tìm cách tiếp cận anh, luôn tìm cách để anh mãi trong tầm mắt của em. Vì thế, em đã ngu ngốc giả vờ đụng trúng anh, giả vờ rất đau để được anh quan tâm, giả vờ không thích anh, rồi giả vờ như thế, để anh để ý em, làm bạn với em. Để giờ đây một mình em đứng nơi đây nhớ thương anh.
~~~~
Nếu ngày đấy, em không đi bộ đến trường. Nếu ngày ấy, anh không đỡ cậu bé bị ngã thì giờ đây em cũng chẳng đau khổ, và anh cũng chẳng mất đi nụ cười ngày nào.
Nhớ hôm nào, con đường mưa như ngày hôm nay, anh cõng en trên lưng và nói rằng "anh yêu em", anh biết không em đã vui biết nhường nào. Và rồi cũng vào một ngày mưa không ngớt ấy, anh nắm tay em đi trên con đường nào, em nói rằng "con đường này, đưa anh và em đến với nhau đấy" anh im lặng mỉm cười. Hạnh phúc đang len lõi trong tim hai con người, dù trời mưa nhưng cả hai không thấy lạnh tí nào cả. Và rồi, một chiếc xe tải đi qua. Nó đi qua rồi mang anh đi xa mãi. Nhớ lúc ấy anh vẫn mỉm cười dịu dàng, anh nói rằng " Quên anh đi, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Sống luôn phần của anh nữa. Anh yê...u e...m"_anh đi rồi, anh đi thật rồi. Còn mình em đứng đây, em khóc rồi anh à...em không hậnh phúc được khi không có anh đấy. Em không thể hứa được với anh đâu... em nhớ anh quá, anh kêu em quên anh, nhưng làm sao em có thể chứ. Anh đi rồi, em vẫn sống nhưng chỉ là đang tồn tại.
Và nhiều năm sau đó, em vẫn thường đi trên con đường này, con đường đã cướp anh ra khỏi cuộc đời em. Và em bất chợt gặp trời mưa, bất chợt gặp những đôi tình nhân đi qua đây, bất chợt gặp những hình ảnh của anh rồi em bất chợt khóc, bất chợt buồn và bất chợt nhận ra rằng em vẫn không sao quên được anh.
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM.
3 giờ 13 phút
Vĩnh Long, ngày 24 tháng 2 năm 2017
Câu chuyện được viết từ cảm xúc của tôi, khi tôi đang thi ngữ văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro