Chương 1
Chắc ai cũng từng nghĩ rằng điều mình ước sẽ không bao giờ thành sự thật...
Tôi cũng từng nghĩ như thế nhưng đến khi năm 17 tuổi...điều mà tôi ước đã trở thành sự thật.
----------------
Tôi Hạ Vy 17 tuổi , một học sinh trung học của trường Tây Phong tôi có một điều ước nho nhỏ đó là "sẽ có một mối tình thật lâu dài đến với tôi" Tôi mong điều ước của tôi có thể trở thành sự thật càng sớm càng tốt haha.
"Bộp"
"Lại bắt đầu suy nghĩ tào lao gì nữa vậy?" thở dài ngao ngán.
"Đau đấy Gia Kiệt, mốt ông đừng gõ đầu tôi bằng cuốn sách nữa được không?" xoa đầu khó chịu.
"Bà cứ suy nghĩ mấy cái tào lao , tôi đang giúp bà trở lại hiện thực đấy."
"Kệ tôi , à mà này ông có điều ước gì không...hmmm chẳng hạn như ước có thật nhiều tiền bla bla..." quay sang ngó Gia Kiệt, ánh mắt mong chờ câu trả lời.
"Ngó gì mà ngó lo mà nhìn đường đi, hmmmm...tôi thì cũng có nhưng mà....muốn biết thì đợi đến lúc tan học đi , bây giờ chỉ còn 5 phút nữa là tôi với bà trễ học đấy"
"Hả thật hả, sao ông không nói tôi sớm lẹ lẹ". Hớt hãi chạy tới trường.
Đó là Gia Kiệt, người bạn thanh mai trúc mã của tôi cũng là đứa hay đối đầu với tôi mọi nơi mọi lúc, mẹ tôi và mẹ cậu ta là hai người bạn thân nên chúng tôi luôn dính nhau như hình với bóng.
Tuy là tôi với cậu ta học cùng trường cùng lớp nhưng mà một người đứng đầu toàn khối một người thì luôn đội sổ toàn khối....haizz chịu thôi mỗi người một số phận không thể biết trước được.
Nhưng tôi cũng có một ưu điểm rất tốt đó là chạy rất nhanh khi gặp kẻ xấu.
"Hạ Vy em đứng lại đó cho tôi" giám thị Trần vừa chạy theo vừa hét lớn.
"Thầy dừng đi rồi em sẽ dừng thầy đừng dí em nữa" chạy thục mạng.
Thật ra tôi cũng không muốn vậy đâu nhưng mà số trời đã định tôi vậy rồi tôi biết sao giờ...
Giờ ra chơi ở trường Tây Phong có điều khác biệt so với các trường khác là có bài thể dục nhịp điệu giữa giờ và tất cả cả 3 khối đều phải tập trung dưới sân trường.
Trong lúc tập trung xếp hàng
Tuyết Như vỗ vai tôi hóng hớt hỏi chuyện
"Này sáng bà lại chọc gì giám thị Trần vậy, thấy thầy dí bà chạy hết khắp hành lang luôn đấy"
"Tôi chả làm gì cả, chỉ đi học trễ có 5 phút thôi đó mà tôi bị bắt trực vệ sinh 1 tuần , tôi nhất quyết không chịu nên liền tìm cách chuồn đi ai dè vẫn bị phát hiện" lắc đầu ngao ngán.
"À cậu nhắc tôi mới nhớ đáng lẽ tôi đã không bị phát hiện chỉ vì cái mỏ tía lia của ai kia tôi mới bị thầy dí khắp hành lang" tôi vừa nói vừa liếc nhìn Gia Kiệt.
Gia Kiệt dừng như cảm nhận được ánh mắt của tôi liếc cậu ta liền quay qua châm chọc lại.
"Nhìn gì mà nhìn lo mà tập trung xếp hàng đi đồ.lười.biếng" Nói bằng khẩu hình miệng.
Tôi đọc được khẩu hình miệng của cậu ta , cậu ta dám nói tôi lười biếng được đợi đó , tôi sẽ xiên chết cậu.
Sau khi tập xong bài thể dục giữa giờ , tôi nhanh chóng đi kiếm tên mỏ tía lia đó để tính sổ nhưng đối diện tôi lại có một vụ gì đó rất hot , hình như có ai đó tỏ tình Gia Kiệt.
Tôi cũng muốn hóng chuyện một chút nhưng mà tôi khá lười nên tôi đã đi lên lớp học để chuẩn bị bài cho tiết sau.
Vừa đặt đít xuống ngồi tôi lại bị hội "bộ ba bà tám" trong lớp bu lại bàn tôi để hỏi chuyện.
"Này Hạ Vy , cậu chơi thân với Gia Kiệt nhất vậy cậu có biết gu của cậu ấy là gì không?" Bà tám Minh Huyền lên tiếng hỏi tôi với giọng điệu ỏng a ỏng ẹo nghe mà mắc ói.
Tôi không tính trả lời cho câu hỏi xàm này đâu nhưng do bộ ba đó cứ xì xào lí nhí lảm nhảm bên tai tôi quá nhiều khiến tôi muốn đem chôn ba người cùng một lúc , buộc tôi phải trả lời: "Gu của cậu ấy thích mấy cô gái học giỏi , hiểu chuyện, không thích hỏi nhiều chuyện cũng không thích tám chuyện , tôi chỉ biết vậy thôi."
Bộ ba bà tám nghe xong cũng chỉ "xì" một tiếng rồi ai nấy về chỗ ngồi.
Cuối cùng tôi cũng được yên tĩnh , nhưng yên tĩnh chưa được 10 giây , cô bạn thân Tuyết Như của tôi hớt hãi chạy vào chỗ tôi , miệng thì nói lắp bắp từng chữ.
"C..cậu...c..cậu...c...cậu được .....được...được"
"Cậu bình tĩnh lại rồi nói được không , có ai dí cậu đâu mà cậu vội vàng vậy"
Tuyết Như vội vàng bình tĩnh lại hít sâu thở ra rồi bắt đầu vô câu chuyện
"Cậu được Gia Kiệt nói thích cậu đó..."
"Ồ vậy hả, ra vậy,....HẢ?! cái gì ai thích tôi....?" Tôi giật mình đứng dậy , lỡ nói quá lớn khiến mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía tôi.
"Gia Kiệt, cậu ấy nói có người mình thích đó là cậu. Tớ nghe không nhầm đâu."
"Haha cậu cũng biết đùa thật chứ , cậu ta làm gì..." tôi chưa nói hết câu thì bị một câu nói từ đằng sau lưng làm cho đứng hình.
"Cậu ấy nói đúng đó , tôi thích cậu..."
----------------
Hết chương 1.
#Lần đầu mình viết truyện, mong mọi người ghé qua đọc và cho mình xin ít cảm nhận của mọi người nhé ❤️. Có gì sai sót mọi người cứ góp ý mình sẽ khắc phục, cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro