Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm cuối


[Truyện ngắn] ĐÊM CUỐI


Tác giả: Bạch Tiên

Đây là mơ hay là thực? Tôi không biết!

Tôi chỉ biết, hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại nơi đồng quê hẻo lánh này trước khi về thành phố. Năm nay về quê ngoại, hồi nhỏ tôi cũng thường về đây, nhưng bây giờ thì...haiz, quả thật tôi đã bị cái cuộc sống đầy rẫy công nghệ thông tin mê hoặc rồi, chẳng còn chút hứng thú nào với nơi đồng quê thiên nhiên, cây cỏ xanh tốt, đồng lúa bao la bát ngát nữa. Tôi thật sự rất chán, rất rất chán khi tới nơi đây vì ở đây thì ipad, laptop, điện thoại y như mấy miếng ván ép để ngắm cho đẹp ý. Sóng thì yếu, thậm chí còn chẳng có sóng, 3G thì chậm rì rì còn lác liên tục, được hai ba bữa rồi tịt luôn...thật khiến tôi không còn sức sống.

Nghĩ đến ngày mai có thể về thành phố, tâm trạng tôi tốt hơn ngày thường rất nhiều, không mặt ủ mày cau nữa. Ăn tối xong, tôi quyết định đi dạo cho tiêu cơm, bước trên con đường làng hẻo lánh, lấp lánh mấy bóng đèn cách nhau một quãng xa, tôi ngước mắt nhìn lên ngọn núi phía trước.

Khi đến đây cỡ hai ba ngày, tôi có nghe một câu chuyện về ngọn núi đó, ngọn núi tên..., tên gì nhỉ? Không nhớ nữa. Tôi cũng chỉ xem đó là câu chuyện để dỗ trẻ con thôi, cho đến bây giờ, đứng trước nơi đây...

Không biết tại sao tôi lại tới đây, chỉ biết khi bỗng giật mình một cái, mới phát giác mình đã đi sâu vào núi. Xung quanh tối đen, từng tiếng gió luồn qua cây cối khiến cả người rùng mình, tim đập thình thịch cả người run run, xung quanh tối đen, tôi như bị bóng tối nuốt chửng, sợ hãi hốt hoảng tìm đường ra, tôi ngó ráo rác xung quanh chỉ mong nhìn thấy được ánh sáng mờ của đèn đường, mà nhìn một lúc cũng không thấy gì, hít vào thở ra, tự nhủ bản thân cố giữ bình tĩnh nhắm mắt lựa đại một hướng rồi đi. Đi được một lúc, bên tai nghe dường như có tiếng đàn hát, nói chuyện, tôi vội vàng bước nhanh về phía đó. Bỗng thấy phía trước có ánh sáng, như tìm được ánh sáng của đời mình mà chạy thục mạng về phía ánh sáng, vừa đặt chân vào khu vực đó, tôi giật mình hoảng hốt đứng sững lại nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt.

"Đây...là đâu?"

Đèn lồng đỏ sáng rực bay lơ lửng hai bên, đúng là bay chứ không phải treo, thêm những đốm sáng trắng, vàng, xanh...đủ màu bay xung quanh, những vệt sáng dài như những con rắn uốn lượn khiêu vũ trên không. Phía dưới là một dải đất bằng phẳng bày các quầy hàng đủ màu sắc, đủ loại hàng hóa, cả người và mấy con vật tấp nập đi dạo, chạy nhảy, mua đồ, hay những đứa trẻ và mấy con thú tụm lại với nhau chơi ô ăn quan, banh đũa, nhảy lò cò... . Hic, không đùa đâu có cả mấy con vật nữa đấy, nhìn bên quầy bán hoa kia đi, một con chó màu đen mặc áo dài, đầu đội khăn đống đang mua hoa kìa, còn bên kia thì nàng heo đang ngồi ăn mì, ừm, ăn mì đấy, mà hình như tôi còn thấy mấy miếng thịt heo trong đó thì phải...@o@, bên kia, bên kia nữa...này, đây...đây là nơi quái quỷ nào vậy? Tôi lại ngó qua chỗ khác, mấy người lớn cùng mấy con gấu, hổ... thì uống rượu, ngâm thơ, viết thư pháp... không sai đâu, là ngâm thơ đấy, nghe cái giọng kìa, phải công nhận rất truyền cảm, còn viết rất đẹp...Phía xa còn có người đang nhảy múa, ca hát... Đặc biệt, đồ họ đang mặc là áo dài khăn đống, có áo tứ thân...đủ loại, nhưng lại toàn theo những kiểu cách cổ xưa...Ôi mẹ ơi! Rốt cuộc tôi đây là đi tới chỗ quái quỷ nào vậy? Tôi đứng đó mà cả người run run như muốn ngất xỉu tại chỗ, thật đấy, mà không hiểu sao muốn xỉu mà xỉu không được T-T

Không lẽ tôi lạc vào một nơi kỳ bí như Chihiro hả? Cứ ngơ ngác đứng nhìn nên không phát hiện có một người đứng cạnh cho đến khi người đó cười nhéo má tôi.

Tôi kêu "a" một tiếng, người đó cười nhìn tôi, nói:

"Ngốc, còn đứng đó làm gì, đi thôi."

"Hả? Khoan, anh là ai?"

Tôi ngơ ngác bị một tên con trai kéo đi, mà lạ cái, lại không phản kháng, tùy ý để dẫn đi, thậm trí khi tay anh ta nắm lấy tay tôi, cả người tôi liền bình tĩnh lại, không còn run nữa, thậm chí còn thấy thật thoải mái, an lòng.

Anh ta cũng không dừng lại, chỉ quay lại rồi cười nhẹ:

"Là một người bạn"

Nghe thế tự dưng cảm thấy chẳng mở miệng được nữa, nhưng nhìn nụ cười của anh ta, tôi bỗng hoảng hốt, nụ cười rất đẹp, lần đầu tiên tôi thấy một người con trai cười đẹp đến vậy. Người con trai mặc bộ áo dài màu đen xen kẽ hoa văn màu trắng, trên đầu đội một cái khăn đống màu đen, anh ta rất cao, tôi chỉ đứng tới ngực anh ta là cùng, mái tóc anh đen tuyền được cắt gọn gàng, khuôn mặt anh rất đẹp nhưng không mất đi vẻ nam tính, đôi mắt đen như mực của anh phản chiếu hình bóng bản thân khiến tim tôi lỡ một nhịp, phải công nhận, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người con trai đẹp mà đẹp như thế này. Tôi nghĩ tôi mê trai quá rồi T-T có khi bị bán mà còn không biết...

"Yên tâm, anh không bán em đâu."

Bỗng anh ta nói một câu như vậy, khiến tôi giật mình, anh ta...

Chàng trai dừng lại, quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, đưa tay sờ đầu tôi, nhẹ nói:

"Đừng nghĩ gì cả, đêm nay hãy vui chơi cùng chúng tôi, cô bé!"

Như bị bùa mê thuốc lú, vô thức gật đầu, chàng trai thấy vậy cười nhẹ rồi dắt tôi đi. Anh đưa tôi đến các quầy hàng, thấy mấy chàng gà, nàng mèo liếc nhìn tôi một cái rồi chẳng thèm để ý nữa mà chăm chú mua đồ của mình. Thấy vậy tôi cũng không dám nhìn chằm chằm mấy anh chàng, cô nàng động vật đó mà nhìn vào quầy hàng trước mặt đã bày những đồ rất lạ, nhưng có những thứ tôi vẫn nhận ra, đó là bút lông, nghiên mực, giấy...còn lại những thứ tròn tròn vuông vuông gì đó tôi hoàn toàn mờ mịt, thấy vậy anh chỉ xoa đầu tôi mỉm cười. Anh lại dẫn tôi tham quan các quầy hàng khác, đứng trước quầy vải, khi thấy người ta lựa rồi đo may tại chỗ, sau đó người kia chỉ cầm lấy rồi vung tay một cái, chiếc áo cũ trên người biến mất, thay vào đó là chiếc áo mới may kia. Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn:

"Đây...đây...", ngơ ngác nhìn anh, anh nhìn tôi, đưa tay gõ đầu tôi một cái: "Ngốc", sau đó lại nắm tay dắt đi.

Đến chỗ ca múa, tôi không thể tin vào mắt mình, này, họ đang bay đấy, mấy cô gái bay lượn tạo thành những vòng sáng rất đẹp, họ cứ như tiên nữ nhảy múa dưới trăng vậy, tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều người vây quanh họ, vẻ mặt hạnh phúc hưởng thụ. Nhìn những người chơi nhạc cụ xung quanh, tôi mở to mắt nhìn, họ đang ngồi xếp bằng lơ lửng trên không mà đánh đàn, thổi sáo... Những tiếng tỳ bà, đàn tranh, sáo, tù...rất nhiều loại nhạc cụ dân tộc hòa quyện vào nhau nhưng lại không chói tai một chút nào, mà lại mang đến cảm giác thật mới mẻ thoải mái, ẩn hiện trong tiếng nhạc có thể nghe thấy những âm điệu vui vẻ réo rắt mang theo hy vọng như hòa quyện với đất trời, đây là lần đầu tiên tôi nghe được một giai điệu đẹp đẽ mà hay đến thế, rất tuyệt vời.

"Đây là điệu múa cầu bình an, vì chỉ có bình an, con người mới có thể làm những điều mình muốn."

Nghe anh nói vậy thì gật đầu tán thành, rồi anh dẫn tôi đi tham gia các trò chơi, chơi ô ăn quan với mấy đứa trẻ, chúng dùng những hòn đá rực rỡ phát sáng rất đẹp mắt, tôi nhìn sang mấy con thỏ, chuột, mèo đứng bên cạnh, chúng cầm trên tay những cây kẹo hình trái cây trông thật ngon. Có mấy đứa còn cầm theo những quả bóng được vẽ những hình thù kỳ lạ, có đứa cầm tay, có đứa thì để quả bóng bay xung quanh người trông rất lạ, quan sát một lượt, tôi tiếp tục chăm chú chơi mặc dù toàn thua nhưng lại rất vui. Sau đó chuyển sang trò khác, hết nhảy lò cò với tụi nhỏ, rồi chơi rút thăm, banh đũa...có mấy trò tôi thấy tụi nhỏ bay lơ lửng chụp bắt quả bóng nhỏ, hay bay lơ lửng vẽ viết cái gì đó tạo thành những vầng sáng, tôi thấy vầng sáng của đứa nào lớn hơn thì thắng, tụi nhỏ chơi rất thích ý khiến tôi cũng vui theo, mỗi lần như thế tôi đều thấy anh đang dịu dàng nhìn mình khiến tôi thấy thật lạ, rồi hai người chúng tôi lại đi xung quanh, có rất nhiều thứ tôi chưa bao giờ thấy. Như ở giữa lễ hội có một cái hồ nhỏ, giữa hồ có một cái đình nhỏ tỏa ánh sáng bảy màu huyền ảo, dưới hồ thả rất nhiều những tờ giấy đỏ, mỗi lần có người thả tờ giấy xuống, tôi thấy chữ trong đó chớp lên hiện thành một đốm sáng rồi bay đi, những con rắn bay lơ lửng lượn vòng quanh cái hồ rồi lạnh xuống nước sau đó lượn vòng xung quanh đình nhỏ rồi lại bay thẳng lên trên, chúng lặp đi lặp lại như vậy trông rất thú vị, dần dần tôi gần như quên tất cả mà hòa vào lễ hội. Chơi được một lúc, tôi mệt quá nên đến tảng đá gần đó ngồi xuống, ngước nhìn mọi người mọi vật xung quanh, tất cả đều rất đẹp, gương mặt họ đều tràn đầy vui mừng hạnh phúc, đều mang lại cảm giác thân thuộc, nhưng tôi biết, đây là lần đầu tiên nhìn thấy họ. Cả chàng trai dẫn tôi đi từ nãy giờ cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng dù vậy, họ đều khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, không có một chút xa lạ nào. Chàng trai cũng ngồi xuống bên cạnh, anh hỏi:

"Em thấy nơi này thế nào?"

Tôi đáp: "Rất đẹp, rất huyền ảo."

Tới giờ, nhìn những chiếc đèn lồng bay lơ lửng và những đốm sáng đủ màu sắc bay xung quanh mình, tôi vẫn thấy thật thần kỳ.

"Ừ, quả thực rất đẹp, mỗi năm, bắt đầu từ đêm ba mươi đến hết mùng mười tết, nơi đây lại tổ chức lễ hội mừng năm mới. Đây cũng là thời gian cuối cùng trước khi chúng tôi rời đi, niềm vui cuối cùng..."

"Hả?", tôi có chút không hiểu nhìn anh.

Thấy tôi như vậy, anh ta cười vui xoa đầu tôi.

"Em thật ngốc", sau đó lại nhìn vào khung cảnh vui vẻ của lễ hội. Được một lúc, anh lại quay qua nhìn tôi:

"Muộn rồi, em nên về thôi."

Rồi anh đứng dậy kéo tôi lên, nắm tay dẫn tôi rời khỏi. Nhìn người con trai mặc bộ áo dài, đầu đội khăn đống, tự dưng cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt, khó nắm bắt.

"Năm sau, em còn có thể tới đây sao?"

Anh dừng lại, quay lại nhìn tôi, anh nở nụ cười nhẹ rồi tay anh che mắt tôi, giọng nói của anh nhẹ nhàng vang bên tai, giọng nói dịu dàng như gió xuân, anh nói:

"Về thôi, tạm biệt em, Chi Linh!"

Lúc đó, trán tôi bỗng có vật gì đó mềm mại âm ấm chạm vào, đó là môi anh, anh hôn lên trán tôi, tôi ngẩn ra, rồi bỗng sực tỉnh mở to mắt.

Xung quanh tôi chỉ còn lại tiếng gió, cảm xúc ấm áp khi đôi môi và bàn tay đó chạm vào tôi đã biến mất, bỗng trong lòng thấy thật mất mát. Nhìn mình đã đứng trên con đường làng quen thuộc, một cảm giác buồn xen chút cô đơn khiến tôi thấy là lạ, đưa tay chạm vào trán, nơi anh vừa hôn lên đó, nơi này...vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh. Khi đang ngơ ngẩn thì mẹ tôi đã chạy đến bên cạnh từ lúc nào, mẹ giữ chặt vai tôi, nhìn từ trên xuống dưới, hốt hoảng:

"Cái con bé này, chạy đi đâu thế hả, có biết gần 1 giờ sáng rồi không, con có biết con làm mọi người lo lắm không hả, ba con cứ tưởng con xảy ra chuyện gì mà chạy khắp làng tìm con đấy..."

Thấy mẹ lo lắng như vậy cũng không còn tâm trí nghĩ nữa, chỉ lo cam đoan với mẹ là tôi không sao. Hôm sau, ngồi trên xe về nhà, xe chạy ngang qua ngọn núi, tôi thẫn thờ nhìn rừng cây xanh muốt rung rung trong gió. Đến sáng nay, tôi mới nhớ, câu chuyện về ngọn núi, nơi tổ chức lễ hội của thần núi...Tôi lại đặt tay lên trán mình, nơi đó không còn hơi ấm của nụ hôn đó nữa.

Hy vọng, năm sau tôi có thể gặp lại anh...chàng trai tôi không biết tên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan