Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã trai

Anh có tất cả mọi thứ mà tôi cần, nhưng tôi không rung động với người.

Anh là kẻ có thể sống chung, nhưng chẳng thể tạo ra những cao trào ái tình.

- Nay em nấu mặn quá… - Tôi nói trong bữa cơm tối.

- Đâu sao. – Anh cười – Hay để mai anh nấu cho.

- Thôi, em thích nấu cho anh. – Tôi đáp lại, và đó là câu thật lòng.

Gã trai làm về mệt, ngủ quên trên ghế xô pha. Tôi nhìn gương mặt đó, tự nhiên thấy anh đáng yêu lạ.

Nhưng tôi vẫn muốn hơn thế. Tôi muốn được rực cháy, để bản năng thiêu đốt lòng này.

Rồi tôi gặp hắn, người tôi xiêu lòng chỉ với một ánh nhìn.

Như loài hổ lôi con mồi ra khỏi vùng an toàn, hắn đốt lại trong tôi những mộng mị tình si. Điều đó anh không thể cho tôi được. Dù cố gắng chống cự, tôi vẫn bị hút về phía bóng đêm.

Hóa ra, kẻ cho ta ngôi nhà không bằng người đánh thức rung động đầy khao khát…

Những ca khúc rock. Rượu ngọt. Tông giọng trầm thấp tựa hang sâu bước vào không hết. Băng keo cá nhân che đi vết sẹo mà hắn chưa cho ai chạm vào. Hắn làm tôi điên dại.

Mỗi tối, tôi về nhà, nếm từng món nhạt đi cho anh dễ ăn. Tôi ủi quần áo sạch sẽ cho người. Nhưng rồi, nghe hắn gọi, tôi vẫn đi chơi với kẻ đó, để được điên dại và bốc đồng.

Hắn là thuốc độc ăn mòn sự chuộc tội trong tôi, đẩy tôi vào địa ngục. Và tôi thích làm nô lệ cho hắn.

Lần đầu tiên sau nửa tháng gặp, hắn hôn má tôi. Run lẩy bẩy, tôi bảo, “anh làm gì thế.”

- Yêu anh đi. Ta sẽ sống hết mình trong lãng mạn.

Tôi nhìn hắn rồi bật ra câu ngớ ngẩn:

- Nhưng em thích nấu ăn.

- OK. Nấu ăn rồi đi bar.

Hắn đang nói gì thế? Nấu ăn rồi đi bar?

Có luồng điện chạy dọc lưng tôi. Nhìn con người lãng tử trước mắt, bất thần, tôi rụt tay lại. Hắn cũng sửng sốt trước hành động của tôi. Không… đây không phải là điều tôi thật sự muốn…

Bất ngờ, tôi bật khóc. Lùi lại, tôi hét lên rằng hắn đi đi. Rồi tôi chạy khỏi con người đó. Không, chính xác, là tôi tìm đường trở về nhà.

Khi tôi đẩy toang cánh cửa nhà, anh giật mình rơi cả bát cơm. Người bối rối đứng dậy:

- Sao thế?

Tôi ôm anh và khóc. Tôi nói rằng mình đã say nắng. Tôi chưa làm gì sai về thể xác, nhưng tim này đã lạc nhịp. Tôi nói mình thứ tôi có với anh, chỉ là sự gần gũi và tin tưởng mà thôi. Nhưng khi đến với hắn cùng sự bản năng, tôi vẫn cảm thấy đó chẳng phải kẻ thuộc về mình.

Anh nghe tôi nói, rồi dang hai tay để tôi dựa vào. Người nói khẽ “được rồi, anh chưa chết nên em bình tĩnh…”. Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ má tôi, đôi mắt đó loang loáng những cảm xúc khó hiểu: Thông cảm, rực lửa, khoan dung. Nhưng anh vẫn yêu tôi. Cách cười đầy dịu dàng ấy, như người cha vậy. Tôi trở thành đứa trẻ, thú tội với kẻ lớn hơn mình một kiếp đời.

- Anh không ghen? – Tôi hỏi khẽ.

- Không. Vì em đâu yêu thằng đó.

- Là sao?

Người không đùa cợt nữa. Nét mặt anh lộ rõ sự già nua của tuổi 35, thời điểm người ta đã xước sẹo khá nhiều vì tình.

- Vì anh mới là người em yêu. Khi em làm việc gọi là “ngoại tình”, em vẫn về nhà, nấu đồ ăn và ủi đồ. Em nấu nhạt hơn cho anh, lo anh ngày mai đi làm. Đó mới là yêu. Còn kẻ em theo đuổi, chỉ là những mộng ảo của ái tình.

“Mà em còn trẻ quá, cục cưng à.” – Anh nói tiếp – “Nên đôi khi, em lẫn lộn giữa rung động phù phiếm và tình cảm thật sự.”

Tôi vẫn khóc, vì tôi không hiểu anh nói gì. Còn anh vẫn ngồi đó, dỗ dành tôi bằng mấy câu đùa tếu táo. Ngoài kia, có vầng trăng đẹp như tình ái đang phản chiếu vào gương. Vì giống nhau, người ta chẳng biết đâu là ảo, đâu là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro