Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai của anh

Em nhìn vào menu, lưỡng lự chốc lát. Sau đó, người nói lớn:

- Cho em “Máu Tuyết” nhé!

- Máu Tuyết?

- Là “Bloody Snow” ấy…

- À được!

Tôi bối rối trước sự hài hước của em. Trong lúc làm nước, người nhìn tôi chăm chú. Tựa cằm vào bàn tay thon mảnh, em hỏi:

- Anh từng học trường Trần Phú, Đà Lạt phải không?

Tôi nhìn gương mặt đó, cố lục lại những dáng hình trong trí óc. Không thể nhớ em là ai, cũng chẳng có khái niệm nào hiện hữu.

- Ừ. Sao em biết?

- Vì em học trường đó. Có thời anh bị đứng cột cờ thì phải?

Lúc này, tôi bật ra nụ cười chữa thẹn:

- Ừ. Hồi đó tôi bị đứng cột cờ do để tóc dài. Lúc đó, tôi làm giả giấy bệnh viện, lấy cớ da đầu có vấn đề nên phải đội mũ trùm. Sau này, chẳng biết ai tố cáo với hiệu trưởng. Rồi tôi chuyển trường luôn.

- Vậy là đúng rồi. Chính em là người tố cáo anh lừa dối, do một lần thấy anh cởi mũ ra mà da đầu không bị gì hết.

Tôi không biết mình phải phản ứng làm sao trước em, cũng chẳng dám nói sự kiện năm ấy khiến tôi thay đổi. Tôi từng tin chẳng ai chấp nhận cá tính của mình.

Khi đứng trước em, tôi thấy bản thân nhỏ bé. Em sống động, khôi hài, dịu dàng và khéo léo. Người xin lỗi tôi:

- Lúc đó em còn quá nhỏ. Em nghĩ lừa dối kẻ khác là rất tệ.

- Ừ. Không trách được.

Em mỉm cười nhìn tôi mái tóc cạo trọc của tôi. Ngón tay người gõ từng nhịp xuống mặt bàn.

- Vậy là từ đó anh bỏ tóc dài à?

- Phải.

- Xin lỗi anh…

- Do tôi thay đổi thôi. Cạo trọc có thú vui. Nó... rất mát.

- Lý do cũng lạ như con người anh nhỉ… - Người đáp.

Rồi chúng tôi trao đổi số điện thoại. Em bảo sẽ quay lại, dù tôi không tin lắm.

Cuối cùng, em trở thành khách quen của tôi. Người ngồi hàng giờ nghe tôi nói về cà phê. Mỗi lần cúi thấp đầu, nước hoa nơi cổ em tỏa ra, ngây ngất. Như bản năng, tôi đặt mũi mình lên cổ em. Người giật thót, lùi lại. Tôi đưa hai tay lên trời, nói khẽ:

- Xin lỗi...

Em cười lớn:

- Sao anh nhát thế? Em có nói gì đâu.

Chúng tôi im lặng chốc lát. Rồi bỗng em hỏi:

- Anh hôn ai chưa?

- Chưa.

- Thật sao? Anh nhiêu tuổi?
- 27 tuổi. Tôi không thoải mái khi hôn.

- Vậy à? Lại đây!

Em kéo cằm tôi lại. Chúng tôi nhìn nhau chăm chú. Môi dưới của em đặt vào khuôn miệng tôi, lưỡi người ẩm ướt trườn nhẹ, chạm vào hàm răng dưới. Hơi thở em trêu đùa khéo léo, đầy mê hoặc. Bất chợt, người cắn nhẹ môi tôi.

- Đàn ông cái gì cũng nên căng cứng, nhưng miệng thì thả lỏng một chút sẽ hay hơn… - Em nhìn tôi, nói nhỏ - … hôn là vậy đấy. Anh thấy sao?

- Ứớt. Vài chỗ người tôi hơi cứng.

- Vậy là tốt – em nở nụ cười thoải mái.

Chúng tôi bước vào những cung bậc mới nhất của tình yêu, khám phá cả bản thể bên trong mình. Em khai phá mọi thứ nơi tôi, từ cơ thể, làn da, chân tơ, hơi thở. Tôi bắt đầu làm những điều mà trước đây đã bỏ đi. Tậu một hình xăm nơi đỉnh đầu. Học tiếng Trung Quốc. Cả võ thuật. Và đa phần, em ủng hộ.

- Thứ gì đã làm em thay đổi đến vậy?-Có lần tôi hỏi người.

Lấy trong túi tôi điếu thuốc, em rít một hơi dài rồi thở ra:

- Em vẫn luôn cho rằng mình phải sống thật tốt và trách nhiệm. Nhưng dần dần, em thấy mình như cái máy. Lúc đó, em biết sai lầm lớn nhất của mình là không sai lầm. Khi trẻ mà chẳng có khủng hoảng, ta sẽ không bước đi được.

Một lần, tôi qua nhà em chơi. Khi người ngủ, tôi mở những ngăn tủ và thấy một tờ giấy với những gạch đầu dòng ghi vài điều phải sữa chữa trong tương lai. Mục đích cuối trang giấy khiến tôi bất ngờ:

“Tìm lại chàng trai bị đứng trên cột cờ hồi trung học, và nói rằng anh không hề sai.”

Khẽ mỉm cười, tôi nhìn em, nhận ra người chẳng thay đổi. Em chỉ trưởng thành hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro