Phần 1 : Khởi đầu
Tôi là Haru Satsuyaki, sinh ra trong một gia đình quý tộc, dòng họ ai cũng đều là những Alpha trội, là những người mang đến niềm tự hào và vinh quang cho gia tộc này, vì vậy họ rất nghiêm khắc trong những việc như vậy. Và tôi...Không như những người khác...sinh ra là một Omega yếu đuối chả bù cho cậu em trai ruột của tôi - Hazu Satsuyaki, là một Alpha và nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Gia đình dòng tộc ai cũng không công nhận sự có mặt của tôi trong gia tộc này, vì tôi là Omega duy nhất, tôi bị gia đình đối xử không như con ruột, bắt tôi phải làm theo ý họ, từ rèn luyện thể lực và uống thuốc ức chế để khiến tôi trong giống như một Alpha. Tại sao vậy ? Omega thì sao chứ ? Tôi thực sự đã rất mệt mỏi nhưng không thể làm gì hơn
--Có mỗi việc như vậy mà mày cũng ko làm đc sao ? Omega đúng thật là những thứ vô dụng, mày không thể giống thằng em của mày đc hả !?
-- Thôi bình tĩnh đi anh, có gì từ từ nói chuyện với con nó
-- Cha đừng đánh anh hai nữa mà
-- Anh không sao đâu, em về phòng chơi đi
-- Không, em sẽ bảo vệ anh hai
-- Mày không nghe lời tao hả ?
-- Anh à.
Tôi vẫn bị đánh như thường ngày, tôi tự hỏi bản thân đã làm gì sai chứ ? Hay là do tôi là một Omega ? Vậy thì nếu tôi chết đi thì cũng không có ai quan tâm đâu nhỉ ?
-- Anh hai, anh hai ơi
-- Hazu !? Sao em ở đây
-- Suỵt, em đến nói chuyện vs anh, anh đừng buồn nữa nha, em sẽ bảo vệ anh, bởi vì em là Alpha mà [ cười ]
-- ...* Là Alpha à ? * ( to mắt )
-- Anh hai ăn gì chưa ạ ? Em có mang ít đồ ăn đến cho anh đấy
-- ...* Al...pha,...tôi...*
TÔI GHÉT ALPHA !!!
Và từ đó trở đi, tôi đã cố gắng che giấu sự thật rằng tôi là Omega ra bên ngoài, ở trường ai cũng nghĩ tôi là một Alpha, một vỏ bọc bên ngoài này thật hoàn hảo, đây là tất cả những gì tôi phải làm. Thành tích nhất trường, tôi cũng được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Nhưng gia đình tôi lại không quan tâm những sự cố gắng của tôi, rốt cục thì... Tôi cũng chỉ là một Omega vô dụng, vậy thì cần gì phải cố gắng nữa chứ !?
-- Anh hai ơi, anh hai, để em giúp anh nha.
Còn thằng em này của tôi, lúc nào cũng bám theo tôi, cũng là người bên vực và bảo vệ tôi khỏi gia đình. Tại sao em lại làm vậy ? Có phải em đang thương hại tôi không ?
-- Đừng có đụng vào anh hai của tôi
-- Cha ! đừng đánh anh hai nữa, nếu muốn thì cha đánh con thay anh hai đi !
-- Anh hai không làm gì sai cả !
Chính vì vậy mà cha tôi ngày càng chán ghét tôi hơn.
Tôi chỉ việc ngoan ngoãn nghe lời làm theo để được sống tiếp trong cái gia tộc này. Không thể tự do ! Tôi sẽ sống như vậy đến cuối cuộc đời này
Một con người tuyệt vọng đến mức không còn tôn trọng đến những suy nghĩ của bản thân. Bởi vì nó chả có ý nghĩa gì cả. Tôi đã sai ngay từ khi sinh ra rồi. [ cười nhẹ ]
-- Anh hai ơi !
Người duy nhất luôn ở bên cạnh tôi chỉ có đứa em trai và mẹ, mỗi khi tôi tuyệt vọng, nó lúc nào cũng đến vực tôi dậy. Ít ra tôi cũng không cô đơn nhỉ ?
-- Anh hai ơi, tại sao Omega lại không được tôn trọng như vậy ? Em thì thấy họ cũng rất tuyệt mà.
-- Bởi vì Omega là những người phụ thuộc, trong hệ thống giai cấp, họ là những người đứng cuối. Bản tính của Omega là thụ động, phụ thuộc, cần người lãnh đạo và dẫn dắt họ. Omega phần lớn khá nhút nhát, họ không thể tự quyết định cho bản thân mình. Họ sinh ra là để nghe theo và phục tùng Alpha của mình. Omega có khả năng sinh con, nên nhiệm vụ của họ là duy trì giống nòi.
-- Như vậy thì có gì không tốt ạ ?
-- Đến một lúc nào đó em sẽ hiểu được thôi
-- Em thì thấy anh là một Omega xinh đẹp nhất, em sẽ bảo vệ anh, và anh là Omega của em ( cười tươi )
-- Em biết không, em là Alpha duy nhất mà anh không thể ghét đấy ( cười nhẹ ).
Vài năm sau, tôi ra trường và học theo nghề cảnh sát, lí do tôi theo nghề này là vì tôi muốn có thể bảo vệ những Omega đang bị xã hội ruồng bỏ kia. Và gia đình tôi cũng đồng ý - là một người chuẩn mực và quy tắc, trách nhiệm như tôi.
Vào năm đó, trong thành phố tôi có một tội nhân vượt ngục đang bị truy nã, là một tên giết người cướp tài sản !
Nhiệm vụ điều tra thì cũng không đến lượt tôi, nên tôi chẳng để tâm mà cứ thông thả ra ngoài, mặc cho mọi người khuyến cáo không nên ra ngoài vào buổi tối.
Và tối hôm đó tôi được những người đồng nghiệp hẹn ra ngoài ăn tối
-- Cũng đã trễ rồi, cậu nên về đi, đường khuya nguy hiểm lắm đấy, trong khi đó cậu là một Omega, có cần tôi đưa cậu về không ?( nói nhỏ ).
Đó là Sakuya, là Benta và là bạn thân của tôi từ khi đi học, và chỉ có cậu ấy mới biết tôi là Omega !
-- Không sao đâu, tôi tự về được mà, cảm ơn cậu ( vội bước đi )
Đường đêm khá tối và vắng vẻ
-- * Nếu mình sinh ra là một Benta thôi thì tốt biết mấy * [ thình thịch ]
-- !!!...* Sao vậy, mùi pheromone của mình ! Không lẽ...* [ vội tìm kiếm thuốc ức chế ]
-- * Thôi xong, mình không có mang theo thuốc ! Phải nhanh chóng về nhà thôi *
Cơ thể tôi ngày càng nặng trĩu, nóng quá ! Mặt tôi đỏ bừng lên [ thở dốc ]
-- * Mình không còn sức đi nổi nữa, phải điện thoại cho em ấy thôi *
Bỗng có một người đến gần, giật lấy điện thoại tôi !
-- Nhóc con, trời tối như vậy còn ở bên ngoài sao ? Lại còn toả mùi Pheromone nồng nặc thế này, nhóc đang định quyến rũ ai à ?
-- Tránh ra ! * hắn là Alpha, mùi hắn làm mình buồn nôn chết đi được * [ cố gắng đứng dậy ]
Bỗng hắn ép tôi vào góc tường khuất !
-- Này tôi đã bảo là...Ưm ! * Cái gì vậy ! Hắn đang hôn mình ! Hưm ? Là mùi rượu, tên này say lắm rồi !!! *
-- Ngoan ngoãn đi nào, không phải là nhóc đang cần ai đó để giải quyết chuyện này sao, hay để tôi giúp nhóc nhé
-- Không, bỏ tôi ra tên Alpha chết tiệt ! * Mình không thoát được, hắn mạnh quá *
Tôi cố gắng nhìn rõ mặt hắn :
-- Tôi là cảnh sát đấy, nếu không muốn bốc lịch thì biến đi tên khốn !
-- Ôi, tôi lại sợ quá đấy ! Không sao, tôi cũng quen rồi, có bắt thì tôi cũng thoát ra được thôi
-- Hả ! * Hắn nói vậy là sao *
-- Anh là tên tội phạm trốn ngục đang bị truy nã !!!
-- Nhận ra rồi à ? [ cười đểu ]
-- Tôi sẽ bắt giam anh
-- Với tình trạng này mà đòi bắt tôi ư ? [ liếm tai ]
-- Đừng !
Hắn đụng chạm, mò mẫn vào cơ thể tôi , kích thích quá !
Sáng hôm sau
-- Hưm, đau đầu quá
Tôi nhìn xung quanh rồi hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trong khách sạn !
-- Mình đang ở đâu đây ! Đúng rồi chuyện hôm qua [ nhớ lại hết mọi chuyện ]
-- * Hắn đưa mình đến đây và sau đó...Chết tiệt ! * [ tức điên ]
Sau khi về nhà
-- Mày đi đâu từ tối mà giờ này mới chịu mò về hả !?
-- Dạ con tại trời tối qua nên con ở nhờ nhà bạn
-- Thôi con không sao là tốt rồi, làm mẹ lo lắm đấy
-- Anh hai, em nhớ anh lắm đấy, anh có sao không ? Có ai bắt bạt anh không ? [ ôm lấy ]
-- Anh không sao mà, anh cũng nhớ em lắm
-- Thôi con về phòng nghỉ ngơi đi
Sau khi về phòng, tôi thực sự rất hoang mang, tên tội phạm hôm qua say rượu và sau đó hắn làm tình với mình, không biết có sao không nữa. Từ đó tôi bắt đầu lo lắng, bởi vì Omega có thể mang thai ! Cũng may hắn vẫn chưa đánh dấu mình.
Tôi cứ lờ chuyện đó đi, và xin gia nhập cuộc điều tra để bắt cái tên đã hiếp mình phải đền tội. Việc điều tra cũng chẳng thuận lợi, không có tung tích gì của hắn ta. Rốt cục ngươi đang ở chỗ quái nào vậy tên chết tiệt !
Sau vài tuần, cơ thể tôi bỗng trở nên kì lạ, thường xuyên cảm thấy khó chịu và buồn nôn, tôi cứ nghĩ đó là do tôi nhớ đến đêm hôm đó nên mới có cảm giác như thế. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, triệu chứng như nhức đầu chóng mặt hay đau mỏi lưng cứ hành tôi mấy ngày liền, không lẽ bị bệnh rồi ư ?
-- Anh hai à, ngày mai anh nhất định phải đi khám cho em
-- Anh không sao thật mà
-- Em nó nói đúng đấy, đi khám xem có gì không, chứ mẹ lo lắm.
-- Vâng, vậy ngày mai con đi thử xem sao
Sau khi khám xong, tôi thật sự không thể tin được, tôi đã có thai 2 tuần rồi. Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra, tại sao tôi không nghĩ đến chuyện này sớm hơn chứ, tôi cứ ngây thơ nghĩ đó chỉ là căn bệnh bình thường. Bây giờ tôi phải làm sao đây. Chắc chắn cha sẽ không chấp nhận được chuyện này, tôi sẽ chết mất.
Tôi không dám về nhà nữa, tôi đờ đẫn bước ra khỏi bệnh viện, nghĩ đến đêm đó, đầu óc tôi như muốn nổ tung.
ĐƯỜNG CÙNG RỒI SAO !?
-- Anh hai ơi !
-- [ giật mình ]
-- Sao rồi anh, là bệnh gì thế
-- Mẹ...mẹ ơi
-- Mẹ đây, sao con ?
-- Dạ không sao, mình về nhà thôi
Tôi không đủ can đảm để nói ra, cổ họng tôi nghẹn cứng, tôi thật sự đã cố gắng bình thản để em và mẹ có thể yên tâm hơn, mà tôi có thể giấu chuyện này được bao lâu đây
Sau khi về đến nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng, thật sự đường cùng rồi, tôi...tôi căm ghét chính bản thân mình ! Chuyện này tôi cũng không giấu được bao lâu, tôi bị cha phát hiện giấy bệnh trong phòng tôi. Sau khi tôi kể ra mọi chuyện
-- Mày xem mày đã làm cái gì này !?
-- Anh à bình tĩnh đi
-- Anh hai chỉ là thuận theo tự nhiên thôi mà cha
-- Mày là một Omega cũng đã nhục nhã cho cái gia đình này lắm rồi, bây giờ mày còn đem cái chuyện động trời này về nữa, tao...tao không có đứa con như mày. Mau cút đi. Cút ra khỏi cái nhà này ngay !
Tuyệt vọng, tôi chạy ra khỏi nhà, tôi chạy thật nhanh, sự sợ hãi này tôi không thể nào chịu nỗi nữa. Từ bây giờ tôi phải sống như thế nào đây ! Đã khuya lắm rồi, tôi không còn chỗ nào để về nữa, tôi lang thang giữa đường phố vắng vẻ, vô tình tôi lại đi đến nơi hôm đó tôi đã gặp hắn, và thật bất ngờ, hắn cũng đang ở đó, người dính đầy máu. Trông thật đáng sợ !
Lúc đó cơn tức giận lấn ác, tôi đi ra và hét lớn
-- TÊN KHỐN !!!
Hắn thản nhiên quay sang nhìn tôi, cười :
-- Ôi xem ai này, là nhóc con hôm đó thì phải, nhóc đang đi tìm tôi đấy à, thật vui quá.
-- Ngươi, đồ chết tiệt, tại sao ngươi lại làm như vậy hả !?
-- Sao lại tức giận như thế làm gì ? Chẳng phải đêm hôm đó nhóc rất thích sao ?
-- Hức [ nước mắt trào ra ]
-- Ơ !!! Này, tôi đã làm gì đâu nào ? Tại sao lại khóc vậy ?
-- Vậy thì anh có chịu trách nhiệm không hả tên khốn.
-- Hửm, nhóc nói vậy là ý gì ?
-- Tôi...tôi...tôi có thai rồi !
Hắn trầm mặt xuống, đứng lặng một hồi
--* Có khi nào hắn sẽ giết mình để thủ tiêu không ? * [ tôi bắt đầu sợ hãi ]
Hắn tiến lại gần, tôi lùi lại. Gì vậy, tôi sắp bị giết rồi à ? Tôi cũng đang mong là vậy, dù sao tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bỗng hắn quỳ xuống trước mặt tôi ! Dang tay đón lấy tôi !
-- Con....con của tôi sao !? ( to mắt )
Ánh mắt, gương mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, như đang vui mừng lắm ấy, hắn ôm lấy tôi, nói :
-- Tốt quá rồi
-- Tốt cái con khỉ nhà anh ! [ tôi đẩy hắn ra ]. Tại vì nó mà bây giờ tôi không còn nơi để đi nữa, số tôi đã khổ lắm rồi, bây giờ còn gặp thêm chuyện này, tôi không chịu nổi nữa, tôi sẽ đi phá nó !
Hắn nhìn tôi, tức giận đe doạ :
-- Tôi không cho phép nhóc làm thế, đó là con của tôi !
-- Vậy anh có ngon thì mang thai nó đi, anh có phải người sinh con đâu. Tôi được lợi ích gì khi mang thai nó chứ ?
--Tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm.
-- Gì chứ, một tên tội phạm như anh á !? Anh nghĩ anh sẽ làm gì, thân anh còn lo chưa xong.
-- Thì sao chớ ?
-- Sao anh cứ thản nhiên như thế hả !?
-- Tuy tôi là tội phạm nhưng tôi cũng có nhà ở đàng hoàng á nha.
-- Rồi sao ???
-- Thì tôi có thể lo cho nhóc mà
-- Anh nghĩ tôi có thể tin tưởng giao tôi cho một tên giết người à ?
-- Tôi sẽ không giết nhóc đâu, bởi vì nhóc đang mang thai con của tôi mà. Thôi nào, đi theo tôi
-- Đi đâu ? Tôi có nói là sẽ đồng ý chấp nhận anh à ? [ bụng kêu lên ]
-- Về thôi, tôi sẽ nấu cái gì đó cho nhóc ăn [ bế lên cái một ]
-- Ê thả tôi xuống coi , tôi vẫn chưa đồng ý mà !?
Sau khi về nhà hắn, tôi cũng bất ngờ thật đấy, cũng không đến nỗi nào.
-- Này, anh tắm rửa cho sạch sẽ trước đi
-- Cần gì phải nhắc
-- ...Tại sao anh lại đi giết người ? Nếu không có tiền thì sao không đi làm việc chân chính đi ?
-- Vì tôi không thích
-- Lí do nghe thuyết phục ha
-- Đừng lo, tôi không có giết người vô tội
-- Vậy chớ giết người như nào
-- Nhóc ồn ào quá đó, im lặng chút đi
-- Anh tắm nhanh lên đi, bộ chết luôn trong đó rồi hả, tôi đói sắp chết luôn rồi.
-- Vậy là nhóc đã chấp nhận tôi rồi đúng không [ bước ra ]
-- Đừng có mơ tưởng, chỉ là tôi... [ nhìn sang ]
--Aaaa sao anh không mặc đồ vào hả !?
-- Ờ ha, quên mất có người đến nhà mà lại thất lễ rồi [ cười ]
-- Vậy sao anh không đi mặc đồ đi còn đứng đó làm cái gì [ che mặt ]
-- Sao phải che mặt ? Chẳng phải nhóc cũng đã thấy hết rồi sao ?
-- Anh.....anh...[ mặt đỏ nóng bừng, vẫn dùng tay che mặt ]
-- Xong rồi, không cần che nữa đâu
-- Hừm, đúng thật là.....[ nhìn lên ]
-- Cái.....anh là ai thế !?
-- Đây là mặt thật của tôi đấy, gương mặt kia chỉ là mặt nạ thôi. Thấy sao hả, tôi đẹp trai mà đúng không ?
-- Hèn gì mà cảnh sát khônh thể tìm được anh, mà anh làm vậy không sợ bị phát hiện à, đừng quên tôi là cảnh sát đấy.
-- Vậy thì em mau bắt tôi đi
-- ...Anh là đang trêu tôi đúng không hả tên chết tiệt !
-- Haha nhóc dễ thương thật, tôi lại càng thích trêu nhóc hơn đấy
-- Chờ đó, tôi sẽ tóm được anh vào tù.
Anh bước vào bếp và bắt đầu bày bừa đủ thứ đồ chế biến lên bếp, tôi nghi ngờ bước đến gần, nghiêng đầu hỏi :
-- Này, anh có biết nấu ăn không vậy ?
-- Nhóc xem thường tôi à ?
-- Thì chẳng phải thứ anh biết chỉ là giết người thôi sao.
-- Em cứ ra ngoài ngồi chờ đi, vài phút sau sẽ xong ngay thôi [ đẩy tôi ra ngoài, kéo ghế ép tôi ngồi xuống ]
Tôi ngồi chờ, nhìn xung quanh căn nhà, cảm giác cứ bất an thế nào ấy, một cảnh sát như tôi mà lại đi ở cùng tội phạm. Vậy thì ra cái hệ thống gì nữa. Tôi cứ ngơ người ra phiền não suy nghĩ. Một hồi sau, anh mang đồ ăn ra bày ra bàn cho tôi.
-- Đây, ăn đi này, ăn cho con nó ăn nữa
-- Nhìn cũng không tệ đấy chứ, nhưng mà có chắc là ăn được không vậy ?
-- Đừng có coi thường tôi và mau ăn đi
-- [ gắp lên và thử 1 ít ] Cũng không đến nỗi tệ
-- Nếu không đủ thì tôi sẽ nấu thêm
--Này anh mau dừng cái việc toả mùi Pheromone của anh đi, buồn nôn chết đi được
-- Ủa vậy à ? Tôi sẽ tiết chế lại.
-- ...Anh thực sự chấp nhận đứa con này à ?
-- Không chỉ con mà cả nhóc nữa [ cười tươi ]
-- Tại vì tôi là Omega phải không ? Tại vì tôi sẽ sinh con cho anh đúng không ?
-- ...Nhóc ăn nhanh đi, tôi đi lấy nước.
-- * Đúng vậy, mik không nên tin tưởng vào bất kì ai nữa *
-- Xong rồi đi ngủ thôi nào [ bế lên ]
-- Anh làm gì vậy, thả tôi xuống, tôi tự đi được mà
-- Yên đi nào, ngã bây giờ
-- Là giường đôi à ?
-- Nhóc nằm ở dưới đi, nằm trên sợ nhóc lăn té mất
-- Đừng có xem tôi là một đứa con nít.
Nửa đêm, tôi nghe tiếng đóng cửa, không lẽ vừa mới ra ngoài về ? Anh ta nhìn chằm chằm rồi tiến lại gần tôi
-- Anh...anh muốn làm gì [ giật mình ngồi dậy ]
-- ...///////...[ Đưa một bông hoa ]
-- ...!? [ cầm lấy ]
-- [ Vội leo lên tầng giường trên ]
-- Khoan đã, ờ...ờm, chúc ngủ ngon [ cười ]
-- Ừm * sao tim mik đập nhanh dữ vậy nè * [ thình thịch ]
Từ đó tôi ở cùng với cái tên tội phạm chết tiệt này, ngày thì ở nhà chăm sóc tôi, còn đêm thì đi đâu không biết nữa, chắc lại đi làm sát nhân nữa rồi chứ gì, mà thôi dù sao anh ta cũng không phải là người xấu, vẫn còn có tình thương nên mới chấp nhận đứa con đang ở trong bụng tôi. Aaa nhớ mẹ nhớ em quá. Nhưng tôi không thể quay lại với gia đình nữa rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu họ đã không cần tôi.
-- Tôi về rồi.
-- ...
[ trùm chăn từ đầu đến chân ]
-- Nhóc con à ? [ kéo chăn ra ]
-- Huhuhu
-- Sao thế, nhóc đau ở đâu à ? [ hoảng hốt ]
-- Tôi...tôi không sao, chỉ là hơi nhớ nhà thôi.
-- Gia đình nhóc chắc sẽ không chấp nhận chuyện này đâu nhỉ ?
-- Đúng vậy, sau khi biết, cha đã đuổi tôi ra khỏi nhà, mà tôi cũng quen rồi, ngay từ đầu họ đã không cần 1 đứa Omega như tôi trong cái gia tộc này, tôi...tôi căm ghét chính bản thân mình !
-- Vậy thì nhóc giao bản thân lại cho tôi đi !
-- Mơ đi !
-- Tôi lại thấy nhóc là một Omega xinh đẹp nhất đấy
-- Im mồm ! Đừng có đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không muốn đặt niềm tin hi vọng vào ai nữa, sau khi sinh con tôi sẽ rời khỏi đây. [ rưng rưng ]
-- Haizzz, rời khỏi đây thì nhóc đi đâu đây hả, tôi có thể nuôi nhóc cả đời mà, [ đưa ra mộ chiếc nhẫn ]
-- Gì vậy ?
-- Chỉ là tôi muốn tặng nhóc một món quà thôi, với lại nhóc cũng đừng buồn nữa, lo giữ gìn sức khoẻ đi [ đỏ mặt, nhìn sang hướng khác ]
-- Ukm ngủ ngon * là nhẫn đôi !? Hình như anh ta cũng có đeo một cái như vậy thì phải *[ đeo lên rồi nằm xuống ].
-- * Nhìn vậy mà anh ta cũng dễ thương ấy nhỉ * [ cười nhẹ ].
-- * Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý định sẽ sống cùng anh đâu, sau khi sinh đứa con này, tôi sẽ rời khỏi đây *
Tôi sống ở đây, những ngày trôi qua của tôi bỗng chốc thay đổi, nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc quá đi mất, đây là lần đầu tiên có người tôi trọng tôi, không bik là tôi có nên...mở lòng với anh ta...không ?
Ôi không ngờ có thai nó lại mệt mỏi và cực khổ khó chịu đến vậy ! Nhưng cái ngày kinh khủng nhất cũng đã bắt đầu, đó là sinh con ! Aaaa nó đau...không có lời nào để diễn tả nỗi, tôi cứ tưởng tôi sắp chết đến nơi rồi... Tôi thật sự rất sốc khi sinh ra một đứa con như vậy.
-- Nhìn này, con của chúng ta dễ thương quá
-- ...Anh mang nó đi đi, tôi không muốn nhìn thấy nó
-- !!! ... Được...được rồi
Mọi người xung quanh lại cứ thì thầm chửi rủa tôi
-- Gì chứ, cậu ta không thèm nhìn mặt con mình nữa ư ?
-- Cậu ta có phải mẹ đứa bé đó không vậy ? Thật vô tâm !
Vô tâm ư ? Nực cười, các người thì biết cái gì chứ, tôi đã bị chính gia đình mình ruồng bỏ, như vậy là không vô tâm sao !? Các người thích nói gì thì nói đi. Bởi vì các người không chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tôi. Trốn tránh trách nhiệm là cách duy nhất tôi có thể làm.
Tối hôm đó tôi nằm suy nghĩ rất lâu. Tôi quyết định rời khỏi đây, bởi vì nghĩa vụ của tôi chỉ là sinh con cho anh ta, tôi không có ý định sẽ sống cùng nhau hay nuôi đứa con đó. Cảm xúc của tôi lúc này vô cùng hỗn độn, muốn khóc nhưng ko thể khóc, như có gì đó kẹt cứng lại trong lồng ngực
Trong đêm đó tôi đã cố chạy đi xa nhất có thể. Liệu mình làm vậy có đúng không ? Đứa con đó cũng là do mình sinh ra mà.
Tôi ngồi xuống một cửa hàng đã đóng cửa, tựa lưng vào nghỉ chân một chút, thật sự vết mổ vẫn còn rất đau. Không biết bây giờ anh ta thế nào rồi, nếu anh ta biết mình bỏ trốn không biết anh ta có đi tìm mình không. Hừ... mình quan tâm làm gì chứ ! Tôi căm ghét bản thân, mọi chuyện thành ra nông nỗi này tất cả là lỗi do tôi là Omega . Dần dần chân tôi co lại, trời khuya thật lạnh lẽo, lúc này đây tôi chỉ có thể ngồi gục mặt khóc với vô vàn cảm xúc không thể nói thành lời, từ giờ tôi phải làm sao mới đúng đây, không biết từ khi nào mà tôi đã ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro