2
Tác giả: Khả Hân
---------------------------
Hôm nay Thiệu gia tổ chức một buổi tiệc rượu ngoài trời.
Trong khuôn viên của ngôi biệt thự, có rất nhiều người đến. Chủ yếu là đối tác, bạn bè làm ăn của người đàn ông đó.
Còn có hắn. Hôm nay hắn cũng đến.
Lúc hắn bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Bởi vì hắn thật đẹp mắt còn có...
Đây là người thừa kế duy nhất của Thiệu gia.
Họ, những con người lắm tiền ngoài kia làm sao có thể bỏ qua một miếng mồi ngon béo bở đến thế.
Có một chàng rể xuất sắc như vậy. Ai mà không ao ước chứ.
Nhưng có lọt được vào tầm mắt của người ta hay không. Còn cần phải xem lại. Món ăn càng ngon thì ăn càng khó. Đúng không?
--------------------------
Còn cậu.
Sau khi làm xong một số việc mà người đàn ông đã dặn thì đành trốn trong phòng.
Ông ấy dặn cậu tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy. Phải ở trong phòng cho đến khi buổi tiệc kết thúc.
Làm sai sẽ bị phạt.
Cậu biết chứ, biết hôm nay hắn sẽ đến. Thật muốn ngắm nhìn hắn một chút. Chỉ cần được nhìn thấy hắn.
Kể từ sau đêm hôm đó, cậu không còn thấy hắn, hắn không đến nữa.
Nhưng cậu thì mỗi ngày đều chờ đợi.
Bước dần đến phía cửa sổ, bàn tay nhỏ gầy nổi đầy gân xanh khẽ khàng vén chiếc rèm cửa.
Nhìn xuống.
Xem kìa, có nhiều người quá, hắn ở đâu ta?
A! Thấy rồi.
Hắn ở đằng kia. Xung quanh còn có vài người khác nữa. Ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu.
Còn có... bộ tây trang hôm nay của hắn rất đẹp, cũng rất vừa vặn.
Người này, bộ dáng hoàn hảo như vậy, không muốn để ý cũng phải ngước nhìn một chút.
Nhìn kìa, mấy cô tiểu thư đi cùng ba mẹ đến đây, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi hắn.
Anh như vậy, sao em có thể với tới đây.
Đang mơ màng thì hình như...hắn cũng đang nhìn cậu thì phải, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không được. Cậu vội che lại chiếc rèm cửa. Không thể để ai nhìn thấy cậu được.
-------------------------------
Hôm nay hắn định không đến.
Những bữa tiệc như thế này, hắn không thích. Quá ngột ngạt.
Sở dĩ hôm nay hắn lại đến đây.
Là để gặp cậu.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn ban nãy lén lút nhìn trộm hắn rồi vội vàng chạy trốn.
Đợi một lát anh đi tìm em. Lúc đó xem anh bắt em như thế nào.
Hắn ngước nhìn căn phòng ấy, khẽ bật cười.
Quên mất, phải đợi đến lúc đám người này về đã.
Phiền phức!
-------------------------
Bữa tiệc rượu kéo dài đến 9 giờ tối. Cuối cùng cũng kết thúc.
Người đàn ông hôm nay đặc biệt mệt mỏi, hết người này đến người kia mời rượu ông.
Tâm tình không tốt, ông ta lại tìm đến cậu. Trút hết lên người cậu.
Cạch.
Cánh cửa mở. Người đàn ông nhìn cậu đang bó gối ở trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Ánh mắt sợ hãi.
Bữa tiệc xong rồi? Thiệu Khiêm! Anh ấy đã về chưa?
Thật muốn gặp hắn.
Nhưng không được rồi.
Cậu còn phải phục vụ ông ấy.
Giương đôi mắt sợ hãi nhìn người đàn ông.
Sống ở đây bao lâu rồi? Vẫn còn bộ dạng sợ hãi như vậy. Uổng công ông ấy mỗi ngày đều giáo huấn.
Tâm tình tồi tệ, khiến ông càng đối với cậu mạnh bạo hơn mọi ngày.
Cố tập làm quen với những chuyện này. Nhưng không thể được. Mỗi lần ông ta tiến vào, cậu đều vô cùng đau.
Thể xác lẫn tâm hồn.
Em thật có lỗi. Có lỗi với anh.
Nhưng cậu không hay biết.
Lúc người đàn ông dằn vặt, tra tấn cậu. Liên tục ra vào trong cơ thể cậu.
Hắn nhìn thấy rồi, qua khe cửa không được đóng kĩ.
Nhìn thấy tất cả. Phẫn nộ cùng đau đớn. Tại sao chứ? Ông ta còn dám làm những chuyện dơ bẩn đó với cậu.
Cậu bé của hắn.
Anh đến trễ rồi. Xin lỗi em...
-----------------------
Sự phẫn nộ đến cùng cực. Hắn nên làm gì bây giờ?
Ngăn cản? Bắt gian? Hoặc là lao vào cho ông ta một trận cho dù ông ta có là ba của hắn đi chăng nữa.
Nhưng hắn không có tư cách.
"Người của ta, con có quyền quản sao?"
Đúng vậy, hắn làm gì có tư cách. Hắn và cậu chỉ mới gặp nhau một lần. Giữa hai người còn chả có gì.
Lúc nãy cứ tưởng hắn sẽ gặp được cậu, được nhìn thấy cậu bé hiền lành, nhút nhát của hắn.
Nhưng hắn chậm một bước rồi.
Xem ra anh không bắt được em. Em giỏi lắm!
Hắn ngồi ở phòng khách. Ly rượu đến ly rượu khác hắn đều uống hết.
Uống rất nhiều nhưng không thể say. Hắn muốn nhìn thấy cậu. Ngay bây giờ.
An Di - cuộc sống an lành, vui vẻ...
------------------------------
Cuộc tra tấn kéo dài 2 tiếng
Mọi chuyện cũng xong.
"Đi tắm đi, đừng để bẩn ga giường của tôi"
"Tôi biết rồi, ông chủ"
Đau quá.
Cậu gắng gượng ngồi dậy, bước vào nhà tắm.
Ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn. Cậu nhìn thân thể mình. Tại sao lại thảm hại thế này?
Nhìn xem, những vết sẹo, những vết bầm này.
Chúng thật xấu xí. Nếu anh ấy nhìn thấy thì sao?
Không.
Anh ấy sẽ ghê tởm mình.
Tắm xong, cậu ra khỏi phòng của người đàn ông. Ở đây thêm phút giây nào nữa, cậu sẽ buồn nôn mất.
Lê từng bước chân nặng nề xuống cầu thang.
Còn bật đèn? Không phải đã về hết rồi sao?
Ai vậy?
Bước đến càng gần, cậu nhận ra ai rồi.
Anh ấy vẫn chưa về.
Bóng lưng kia...
Em thật muốn nhào vào lòng anh, khóc thật to, muốn cho anh biết ông ta đã làm những gì với em. Em đau lắm.
--------------------------
Hắn uống bao nhiêu rồi? Chính bản thân hắn cũng không biết rõ. Nhưng bấy nhiêu đó đủ cho hắn có một giấc ngủ ngon.
Hắn muốn về nhà. Có lẽ đã đến lúc rồi.
Muốn về nhà.
Anh cầm chìa khóa xe chuẩn bị đứng lên.
Hắn nhìn thấy cậu. Cậu đứng ở cuối chân cầu thang. Nhìn hắn chăm chăm. Ánh mắt thật đáng thương.
Em lại còn dám nhìn tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Em có ý gì?
"Anh say rồi, anh... ở lại đây đi. Lái xe sẽ rất nguy hiểm."
Em lo cho tôi à? Thật buồn cười. Em về phòng mà lo cho ông già của tôi đi.
"Em không cần lo cho anh! Về phòng đi. Nếu không ông ấy sẽ tìm em"
Để tôi đi khỏi đây, không muốn nhìn thấy em nữa. Nếu còn đứng đây tôi không biết bản thân mình sẽ làm gì.
"Anh...anh nói gì vậy? Tôi với ba anh chẳng có gì cả!"
Chẳng có gì? Em đùa tôi sao. Hình ảnh lúc nãy tôi nhìn thấy là gì?
"Em không cần phải giải thích gì với anh cả. Anh không muốn nghe."
Anh ấy quát mình. Mình đã làm gì sai sao? Không lẽ...
Hắn quát lớn làm cậu sợ, nước mắt rơi rồi. Khuôn mặt nhỏ bé lã chã nước mắt.
"Anh đừng quát lớn, ông chủ... ông chủ nghe được."
"Em sợ à? Em sợ cái gì chứ. Đi, theo anh lên phòng. Chúng ta nói rõ mọi chuyện."
Đúng vậy.
Hắn đã xác định rồi. Hắn phải giành lấy cậu.
Cậu phải là của hắn.
Chỉ riêng hắn.
Bình chọn cho mình nhaaa🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro