1
Tác giả: Khả Hân
-------------------
Cạch.
" Vào đi"
Tiếng mở cửa dù bình thường nhưng nghe sao vẫn thấy lạnh người.
Người đàn ông mới vừa lên tiếng. Một thân tây trang cao cấp có chút xộc xệch sau khi về từ quán rượu. Có lẽ men rượu khiến cho ông hôm nay trở về nhà cũng thấy thật khác lạ.
À mà.
Có một điều đặc biệt đây.
Hôm nay ông có mang về nhà một thứ. Một thứ mà ông đã giành lấy được sau cuộc đấu giá từ quán rượu kia. Thật là, thứ này đáng giá đến mức này sao? Bản thân chỉ muốn được thỏa mãn vui đùa một chút cũng bị một vài vật chướng mắt cản đường.
Thôi thì... hôm nay cứ tận hưởng vậy. Dù sao ông cũng đã bỏ ra một khoản lớn.
"Thứ" mà ông nói là một chàng trai, rụt rè và sợ hãi. Trên gương mặt xinh đẹp động lòng người không vì được mua bởi một người nhiều tiền, giàu có mà vui sướng. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch. Đôi bàn tay nhỏ gầy đã thấm đầy mồ hôi.
Đây dù sao cũng là lần đầu tiên của cậu. Mặc dù chưa biết ông ta sẽ làm gì nhưng những người như thế này mười phần đều là chuyện kia.
Bắt ép, cưỡng chế, nhục nhã.
Một đứa bé 16 tuổi, bị xem như một đồ vật để những kẻ lắm tiền lần lượt ra giá, ai đưa giá cao nhất cậu thuộc về tay người đó.
Thôi được rồi, miễn là có tiền chữa bệnh cho mẹ, cậu sẵn sàng làm bất cứ công việc gì.
Các người làm vấy bẩn thân thể tôi, nhưng tâm hồn thì không.
" Tôi vẫn chưa làm gì cậu, sắc mặt thật kém. Không phải là lần đầu chứ?"
Nhiều kinh nghiệm từ miệng của các người đây sao. Nhìn xem, chẳng khác gì một con nai con chỉ biết sợ hãi.
"Đây...đây là lần đầu của tôi"
Đúng là một lũ hám tiền. Nhưng không sao trẻ con thì phải từ từ mà dạy dỗ.
"Được rồi, đi tắm đi."
Sau đó
Cái gì đến cũng phải đến, xảy ra cũng phải xảy ra.
Cậu nằm đó, như một cái xác không hồn, thân thể gầy gò chịu những đợt đau đớn như lấy đi mạng người. Ga giường bị cậu nắm đến nhăn nheo, tựa như sắp rách toạc. Nước mắt thấm ướt cả gối...
Kinh tởm và buồn nôn. Những giọt mồ hôi của người đàn ông kia rơi xuống cơ thể cậu.
Dơ bẩn.
Cậu không thể chịu được nữa, cảm giác này đối với một cậu bé 16 tuổi, cậu còn quá nhỏ.
Cuối cùng, người đàn ông cũng đạt đến giới hạn, chất lỏng trắng đục bắn đầy lên thân thể người con trai ấy.
Kể cả gương mặt trắng nõn.
Qua cơn kích tình, người đàn ông bỏ vào nhà tắm, ông ta thích sạch sẽ.
Bỏ mặc cậu, một thân thể dơ bẩn, nhớp nháp. Ánh mắt vô định ngước nhìn trần nhà.
Cuối cùng cũng xong.
Con xin lỗi, xin lỗi mẹ. Con hết cách rồi.
----------------------------
Cậu được người đàn ông kia mua về đồng nghĩa với việc cậu phải sống với ông ta, trong căn biệt thự này để hằng ngày phục vụ, xứng đáng với số tiền lớn đã bỏ ra.
Như một nô lệ.
Hằng ngày, bao gồm cả việc nhà cậu cũng phải làm. Chuyện kia thì không cần phải hỏi, đó là chuyện đương nhiên. Nhu cầu của người đàn ông đó rất cao, mỗi ngày cậu luôn phải chịu cảm giác kinh khủng đó. Chưa hết, có hôm ông ta nổi hứng, lại đánh đập cậu. Sử dụng những món đồ kì lạ lên trên người cậu.
Những vết bầm đỏ, rớm cả máu nổi bật trên làn da trắng như sứ. Đối với ông ta thật đẹp mắt làm sao!
Thật bệnh hoạn.
Sau những cuộc làm tình, những trận đòn roi, cậu chỉ có thể rơi nước mắt. Trách bản thân thật yếu ớt, nhu nhược, chẳng khác gì một đứa con gái nhưng biết làm sao... miễn là có tiền.
----------------------------------
2 tháng sau.
Căn biệt thự chỉ có cậu và ông ta.
Như thường lệ cậu phải nấu cơm tối như lời người đàn ông đã dặn dò.
Người đàn ông này nghe nói là chủ của một tập đoàn nào đó, cậu không biết. Cậu chỉ biết ông ta có rất nhiều tiền và là một kẻ biến thái, bệnh hoạn.
Cậu đang dọn cơm, bỗng nhiên
Cạch.
Ông ta về rồi, thật may cơm cũng đã nấu xong.
Khoan đã.
Không phải ông ta. Đây... đây là ai. Nhìn kĩ thì chín mười phần giống người đàn ông kia. Nhưng là...
Cậu không biết phải làm gì bây giờ. Từ trước đến nay chưa ai ra vào ngôi nhà này cả.
"Xin chào, có ba tôi ở nhà không? Tôi hôm nay đến thăm ông ấy."
Tuấn tú, ngoại hình thật bắt mắt. Tây trang phẳng phiu dù đã sau giờ làm. Ánh mắt cùng nụ cười kia.
Ba tôi? Con trai ông ấy sao.
Trước giờ cậu không biết. Ông ta có con, còn lớn hơn cậu rất nhiều.
" Ông chủ vẫn chưa về. Anh... anh cứ ngồi đi. Tôi đi lấy nước."
Mặt cậu tự nhiên nóng quá. Tim lại đập nhanh nữa.
Nói rồi đi ngay, trốn còn nhanh hơn thỏ.
Có vậy thôi, thế mà lại tạo cho ai kia một sự hứng thú lớn. Hay là tò mò?
Người này là ai? Tại sao lại ở trong nhà ba mình, người giúp việc sao? Hay là...
Mẹ kế?
Thật buồn cười. Sao có thể như vậy được.
Nhưng nhìn qua bộ dáng thật xinh đẹp, ngại ngùng lại đỏ mặt. Thực đáng yêu!
"Mời anh...anh uống nước"
Người này sao cứ nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu ngồi đi. Dù sao ông chủ của cậu cũng là ba của tôi. Không cần câu nệ như vậy."
Cậu ngồi xuống, đối diện hắn.
Hắn hỏi cậu tên gì, làm gì trong căn nhà này. Lại hỏi cậu bao nhiêu tuổi, thoạt nhìn thật nhỏ.
"Tôi...tôi là An Di. Năm nay 16 tuổi. Là người giúp việc ba anh mới thuê."
Nhỏ như vậy sao.
Ngớ cả người. Bộ dáng rụt rè, nhút nhát của em. Làm người ta không dám chạm vào.
Nbư một con búp bê thủy tinh.
" Giới thiệu với cậu, tôi là Thiệu Khiêm, năm nay 27 tuổi"
Khoảnh khắc anh nói anh tên Thiệu Khiêm, ánh mắt nhìn về phía em. Lần đầu tiên.
Trò chuyện được đôi câu thì người đàn ông về đến nhà. Ông ta hơi ngỡ ngàng một chút nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
"Sao hôm nay lại chạy sang đây? Có việc gì sao?"
"Con đến thăm ba thôi. Không được sao."
"Hừ, đến rồi thì vào ăn cơm."
Trong bữa cơm, cậu cũng được gọi vào ăn cùng. Hai cha con họ dường như lâu ngày gặp nhau nhưng nói chuyện với nhau không nhiều, chủ yếu là tiếng va chạm của chén đũa.
Không khí quá căng thẳng đi.
"Dạo này công việc của con thế nào? "
"Công ty của con vẫn ổn. Mọi việc đều thuận lợi."
"Ừm, thế thì tốt rồi."
-----------------------------
Sau bữa cơm, cậu thu dọn chén bát như mọi hôm. Nhưng mà hôm nay tâm trạng thật khác...
Không đâu!
Mình nghĩ nhiều rồi a.
Hai cha con họ đã lên thư phòng nói chuyện. Cậu lúc này chỉ có thể ngồi bó gối ở phòng khách. Trễ rồi, người kia không về nhà sao?
Lần đầu gặp mặt thôi đã khiến mình như vậy rồi. Tại sao chứ? Cậu nghĩ mãi.
"Thiệu Khiêm, 27 tuổi"
Mình sao vậy? Không hiểu được. Thôi tốt nhất là không nên nghĩ nữa.
------------------------
Trong thư phòng.
"Ba, cậu bé kia..."
"À. Người giúp việc mà ta mới thuê."
"Ba đừng gạt con. Con đã nhìn thấy vết thương ở tay cậu ấy."
Thật không ngờ người cha mà mình kính nể bao lâu nay. Hắn không tin.
"Thì sao? Người của ta. Con có quyền quản à?''
Người của ba? Thật nực cười.
"Ba đánh cậu ấy? Có phải hay không?"
Tức giận. Chưa bao giờ hắn cảm thấy tức giận như vậy.
"Con đừng ép ta. Hao tâm tổn sức vì một người không quen biết sao, cậu ấy quan trọng với con như vậy à?"
Không đáng một chút nào.
"Ba!"
"Trễ rồi, hôm nay cứ nghỉ tạm ở đây một hôm đi. Ta ngủ trước"
Rầm!
Cánh cửa gỗ thô lỗ đóng sầm lại.
Một mình hắn đứng giữa căn phòng,
Từ khi nào, ông ta lại trở nên như vậy. Xem mạng người thật rẻ mạt. Cậu ấy là một món đồ để ông có thể tự do tiêu khiển à?
Cậu bé đáng thương ấy.
Lúc hắn bước xuống cầu thang thì thấy cậu đang cuộn tròn ngủ trên ghế sofa. Như một con thỏ con nhút nhát, tâm luôn đề phòng sợ sói ăn thịt.
Hắn khuỵu xuống bên cạnh, ngắm nhìn mỹ nhân ngủ. Tay vén một vài sợi tóc lòa xòa ngay trên trán cậu.
Người này, khiến hắn vừa gặp đã để ý nhiều như vậy. Còn làm hắn cãi nhau với ba mình.
Bỗng nhiên cậu thức dậy.
Trước mặt mình. Sao lại là...
"A! Anh chuẩn bị về sao? Để tôi ra mở cửa cho anh. "
"Xin lỗi xin lỗi, tôi ngủ quên mất."
Đáng yêu chưa kìa.
"Không sao. Hôm nay anh ngủ lại đây. Em muốn ngủ thì cứ về phòng trước."
"Thì ra là vậy. Tôi...tôi trước giờ chỉ ngủ ở sofa thôi. Làm sai ông chủ sẽ mắng."
Bộ dáng này, làm người ta đau lòng muốn chết.
"Như vậy đi. Em vào phòng của anh ngủ. Được không?"
"Vậy...vậy sao được. Ông chủ sẽ đánh. Tôi sợ lắm..."
"Có anh ở đây, không ai làm hại được em. Ngoan, đừng sợ, vào phòng anh ngủ. Được không?"
Anh ấy dồn dập như vậy. Dù gì ngủ ở đây cũng rất lạnh.
Cậu gật đầu.
Đơn giản chỉ ngủ cùng nhau. Nhưng mà ấm áp lắm. Trong thâm tâm của một cậu nhóc 16 tuổi không khỏi nhảy múa. Chiếc giường này thật êm. Ngủ thật ngon.
Còn có hơi ấm của anh.
Thích anh ấy sao? Lần đầu gặp mặt, chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Chỉ biết anh ấy là con trai của ông chủ. Còn có... anh đối xử với mình thật tốt.
Có lẽ vậy.
Cậu thích anh.
Nhớ bình chọn nhaaaaaaa. Cảm ơn mọi ngườiiiii🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro