Chap 7 ( Đam mỹ )
Tôi là nguời luôn cô đơn , tôi luôn trốn tránh những nguời xung quanh , chạy trốn khỏi đám đông .
Từ lúc tôi mới lên năm , ba mẹ tôi bỏ tôi đi mất , họ để tôi lại cho nguời thân , họ nói sẽ về với tôi , nhưng kể từ lúc đó , không một tin tức nào từ họ , họ bỏ rơi tôi .
Tôi luôn mắc phải những sai lầm dù nhỏ hay lớn , sau đó tôi lại ngồi một góc từ dằn vặt bản thân , nguời thường luôn đặt chữ "nếu" ở tương lai , còn tôi , tôi lại đặt ở quá khứ , và khi tôi mắc phải sai lầm nào đó , tôi luôn tự nghĩ "nếu mình không làm như thế thì tốt biết mấy !"
Nguời thân của tôi như thế nào ? haha , họ xem tôi là nguời hầu , công cụ kiếm tiền của họ , chưa từng xem tôi là nguời thân , khi tôi vừa mới muời năm tuổi , họ đã bắt tôi đi làm , khi tôi có lương , tôi phải đưa hết cho họ , tôi còn không được giữ số tiền đó , họ chỉ cho tôi một ít để tôi còn có tiền trả học phí , và một ngày tôi làm hết muời tiếng , thời gian còn lại để tôi học bài thôi , nhiều lúc tôi được thưởng vài trăm , tôi mới lén giữ nó cho riêng tôi .
Tôi rất ghét thầy giáo chủ nhiệm của tôi , hắn cứ bắt tôi làm hết tất cả công việc của lớp , từ việc lớn đến việc lặt vặt , hắn còn hay bám theo tôi nữa .
Hôm đó , hắn vẫn cứ bám theo tôi , tôi tức giận quay nguời qua tính cho hắn một trậm thì đôi môi của tôi vô tình chạm vào đôi môi của hắn . Tôi hoảng sợ đẩy hắn ra thì bị hắn ôm chặt , luỡi của hắn xâm nhập vào miệng tôi , quấn chặt lấy luỡi tôi , tôi ngại đỏ cả mặt .
Tối đó , tôi chả có gì bỏ vào bụng , ông chú của tôi bỏ đói tôi .
Hôm sau tôi đi học với cái bụng kêu gào thảm thiết , nó đang khóc đây . Tôi thì tiếc tiền nên nhịn luôn .
Trong lớp , hắn đứng đó giảng bài , tôi chả biết hắn đang giảng gì ngoài việc miệng hắn cứ nói mãi không ngừng .
Một lúc sau , đầu tôi quay cuồng , tôi cảm thấy cơ thể không còn chút sức nào nữa , tôi nghe thấy tiếng của hắn gọi tôi liên tục , sau đó , tôi như chìm vào bóng tối .
Mở mắt ra , hắn đang lo lắng nhìn tôi , tôi đưa tay sờ sờ mặt hắn , vẫn đáng ghét như ngày nào , hắn nắm lấy tay tôi , nheo mày nhìn tôi .
"Sao không ăn uống gì hết đấy ?"
"Nhịn đói giảm cân à ?"
"Em gầy lắm rồi đấy !"
Hầy dà , vẫn đáng ghét như ngày nào , nếu không chọc tôi một ngày chắc hắn chết mất . Tôi bực mình quay nguời vào tường . Một mùi thơm của thức ăn lướt nhẹ qua mũi tôi , là súp ... Tôi quay nguời lại , nhìn hắn đang cầm ly súp ăn , tối qua đến giờ vẫn chưa có gì quăng vào bụng . Hắn cuời , cầm ly súp đưa cho tôi , hắn kêu tôi ăn đi rồi đứng dậy biến đâu mất tiêu .
Chiều đến , tôi về nhà , đứng trước cửa nhà nhìn hắn đang cãi nhau với nguời thân của tôi , kế bên hắn còn có vài cái vali nữa .
Nè ... là vali của tôi mà !!!
Hắn quay nguời lại , tôi nhìn phía sau có mấy tên đàn ông mặc áo đen quần đen giầy đen kính đen tóc đen nữa đang đi vào , bọn chúng cầm vali lên rồi leo lên xe màu đen bỏ đi .
Hắn nhìn tôi cuời , vẫn cái bộ mặt đáng ghét kia , hắn cõng tôi lên rồi leo lên xe chạy đi .
Từ đó , tôi sống chung với hắn , nguời thân tôi cũng không dám đến làm phiền tôi nữa .
Trừ việc
Sáng nào tôi cũng đau hông .
---
" a ... mạnh ... lên ... "
" Anh ... yêu em ... "
" Mm .... em cũng ... yêu anh .... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro