Chap 5
Tôi và anh ấy yêu nhau được một năm , vì lí do của gia đình anh , anh ấy phải trở về Mỹ . Còn tôi ? ở lại đây một mình .
Tuy yêu xa , tôi và anh ấy vẫn gọi điên và nhắn tin thường xuyên .
Nhưng một ngày , anh ấy đã không gọi tôi dù chỉ một lần , không nhắn tin cho tôi dù chỉ một tin nhắn .
Cứ thế kéo dài suốt một tháng , tôi không thể liên lạc với anh .
Hôm đó , tôi đi mua vài thứ lặt vặt ở siêu thị gần nhà , tôi thoáng thấy bóng dáng của anh lướt qua đám đông , tôi sững nguời , vứt hết đồ đạc lên xe đẩy , rồi tôi chạy đi kiếm anh .
Đứng đó nhìn quanh , chả thấy bóng dáng của anh , chỉ là dòng nguời đông đúc .
Có lẽ vì quá nhớ anh nên tôi nhìn nhầm thôi .
Tôi lắc nhẹ đầu , hình như có vài giọt nước rơi xuống đất thì phải ...
" Đồ ngốc , kiếm anh sao ?"
Giọng nói này ...
Tôi nhận ra có ai đó đang ôm tôi .
Tôi quay đầu lại nhìn .
Là anh , anh về rồi .
Nhưng mà ...
Tôi lại có cảm giác xa lạ thế này ?
Cứ như là nguời lạ .
---
Tối đó , tôi đã tha lỗi cho anh , bỏ tôi nguyên một tháng cơ đấy .
Cả đêm tôi luôn có cảm giác vô cùng lạ , cứ như đây không phải là nguời tôi cần .
Hôm sau anh đi làm , tôi ở nhà dọn dẹp vài thứ , đem đống đồ của anh sắp xếp vào trong tủ áo .
Một lá thư rơi ra , tôi cũng chả quan tâm mà nhét vào tủ .
---
Anh luôn về nhà muộn , quần áo luôn có mùi nước hoa của phụ nữ , tôi nghĩ chắc là đi gặp đối tác thôi .
Hôm sau anh vẫn đi làm , cứ im lặng không nói một lời .
Tôi mở tủ ra tìm vài thứ , một tờ giấy nằm yên đó , hình như là lá thư lần trước , tôi lấy ra .
Lá thư này , đem lại cho tôi cảm giác ấm áp , quen thuộc của anh .
Tôi mở ra xem .
Cơ thể tôi cứng đờ , nước mắt tôi không ngừng rơi , ướt cả lá thư rồi .
Trong lá thư đó viết ... :
Anh ấy đã qua đời vì gặp tai nạn trên đường .
Một chiếc xe tải đã tông vào anh .
Vì lo lắng cho tôi anh đã nhờ nguời em trai sinh đôi của anh , đến chăm sóc cho tôi .
Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên tôi .
Không chăm sóc cho tôi .
Và ...
Anh ấy rất yêu tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro