Chap 4 ( Bách hợp )
Chị ấy như là thiên thần vậy , từ khi chị ấy chuyển đến trường tôi , ngôi trường này dường như loạn cả rồi .
Chị ấy lớn hơn tôi một tuổi , nhưng vì lí do gia đình nên nay chị ấy học chung lớp với tôi .
" Nào các em , hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến , em vào đi ." Cô tôi vừa nói , chị ấy liền mở cửa bước vào lớp .
Chị đứng thẳng lưng nhìn lớp tôi , rồi cúi xuống .
" Chào mọi nguời , tớ mới chuyển đến , hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ tớ !"
" Wow... đẹp quá ... "
" Đẹp thật đấy ... "
" Thật đáng yêu ... "
Lớp tôi lại bắt đầu to nhỏ với nhau rồi , tôi không quan tâm , quay mặt nhìn ra cửa sổ .
" Được rồi , để xem ... em ngồi kế bên bạn tóc nâu ngắn ngang vai đi ." Cô tôi nói .
Tôi cứ tưởng là bạn nào .
Chị đi đến chỗ tôi , tôi quay mặt lại nhìn , tim tôi như lỡ một nhịp.
Tóc vàng kim dài ngang lưng , đôi mắt màu xanh dương như bầu trời , ngón tay thon dài ...
Tôi đỏ mặt quay mặt hướng ra cửa sổ .
--
" Được rồi các em mở sách ra , chúng ta sẽ tiếp tục học ."
Tôi cảm nhận được bàn tay của ai đó nhẹ nhàng chạm vào vai tôi .
" Cậu ... cho tớ coi chung sách nhé ...!" Chị nói , ngắt quãng nhiều , có lẽ đang ngại .
Tôi cuời , đẩy đẩy cuốn sách lại gần chị .
Chị ấy xích lại gần tôi , cơ thể của chị có mùi bạc hà ...
---
Ra chơi , tôi đứng lên bước đi , thì bị bàn tay mềm mại của ai đó níu lại .
" Tớ ... đi chung được chứ ...? " Chị ấy nói , lại ngượng rồi .
Tôi nắm tay chị ấy kéo đi .
Ai cũng nhìn tôi chầm chầm , như vừa mới có chuyện gì đó xảy ra vậy .
Cũng đúng , trong trường này tôi cũng khá đặc biệt , tôi học khá giỏi , đứng top 10 toàn trường , đùa ấy , top 1 cơ . Ngoài ra tôi còn được đặt cái tên là " Nữ hoàng băng giá " , Tại sao ư ? tôi là nguời ít nói , cũng chả có bạn bè trong trường , không phải họ xa lánh tôi , mà là tôi tự tách mình khỏi đám đông thôi , những lễ hội hay sự kiện của trường á ? dẹp đi , ở nhà ngủ , đọc sách , chơi game sướng hơn .
Ngoài ra , tôi còn đánh lộn rất giỏi nữa cơ , nhưng không rảnh hơi đi kiếm chuyện đâu .
Thấy tôi đi chung với ai đó , chắc họ cũng khá bất ngờ .
Tôi kéo tay chị ấy đi thẳng lên sân thượng , đây vẫn là chỗ tôi thường lui đến , hiệu trưởng thân yêu của trường đã tặng tôi chìa khóa của sân thượng , nơi này bị cấm , không ai được vào .
Tại sao tôi lại có chìa khóa ? đơn giản , tôi đã giàng giải nhất trong cuộc thi toàn thành phố , mang lại danh tiếng cho trường , học sinh nhập học ở trường này ngày càng đông , để cảm ơn công lao của tôi thầy đã tặng tôi thứ này .
Chắc chị ấy khá bất ngờ khi nhìn chằm chằm cái chìa khóa sân thượng cùng với cái biển cấm kia .
Tôi lấy trong cặp ra ba cái bánh sandwiches , tôi thường ăn rất ít , cũng chỉ ăn một cái thôi , nhưng mẹ tôi lại thích làm cho nhiều vào rồi bắt tôi đem đến trường .
Tôi đưa chị hai cái , còn cái tôi cầm ăn .
Cả hai đều im lặng chả nói gì .
" Cảm ơn cậu nhé ... " ăn xong , chị cúi xuống cảm ơn tôi .
Tôi bực mình vì sự ngượng ngùng của chị , tôi kéo tay chị rồi đặt lên môi chị một nụ hôn .
Biết gì không ? thật ngọt , như kẹo vậy .
Tôi buông ra , chị đỏ mặt nhìn tôi rồi chạy đi .
Từ đó chị luôn trốn tránh tôi .
Chị đúng chung với một đám nguời khác , nhưng không phải tôi .
Chị ngồi chung với một nguời , nguời đó cũng không phải là tôi .
---
Hôm đó tôi đi vệ sinh , tôi nghe thấy tiếng mắng nhiếc , những lời nói đó thật cay độc , tôi nhìn vào , lũ đó còn hút thuốc nữa , bọn nó nhét tàn thuốc vào tay nguời đó , nhưng nguời đó là ....
là chị ... ?
Tôi xông vào , nắm đầu tôi nó nhúng thẳng vào bồn cầu .
Chắc lúc đó tôi giận quá thôi mà ...
Con nhỏ kia túm lấy đầu tôi trong khi tôi đang nhúng đầu con nhỏ đầu đàn vào bồn cầu , tôi đứng dậy đá thẳng vào bụng con nhỏ đó , nó nằm ôm bụng một cách thảm hại . Còn con nhỏ đầu đàn thì sặc nước bồn cầu , đầu tóc thì lộn xộn . Tôi dùng sức xé nát bộ đồng phục của bọn nó , cho mỗi đứa một vé uống nước bồn cầu rồi đạp bọn nó ra ngoài phòng vệ sinh .
Nên nhớ đừng nên đụng đến nguời giả điên câm câm các kiểu rồi nhận một món quà đặc biệt được nó đặc biệt tặng cho nhé .
Tôi cõng chị lên , ngất rồi . Nhìn xem , đôi má đỏ cả rồi , còn bị cào nữa .
Bọn kia ? đang bị nguời khác chế nhạo kia kìa .
Đánh nhau bị đuổi học ? đừng lo , hiệu trưởng còn thương tôi lắm , nguời bị đuổi là bọn nó chứ chưa đến lượt tôi . Có lẽ tôi sắp có thêm danh hiệu " Anh hùng giải cứu mỹ nhân nhúng đầu kẻ thù vô bồn cầu " nha~
Tôi đưa chị vào phòng y tế , y tá đã giải quyết xong vết thương của chị .
Sau khi trình bày hết mọi chuyện với hiệu trưởng , bọn nó bị đuổi học , không phải chỉ có chị , còn vài nguời đã từng bị bọn nó bắt nạt , nhất là những nguời mới , hiền lành .
Tôi đợi đến tan học , chị mới tỉnh lại .
Nhìn thấy tôi , chị khóc .
Chị ôm tôi thật chặt , tôi vuốt nhẹ tóc chị ấy .
---
Ngày hôm sau , tôi lên sân thượng một mình , tôi đứng nhìn từ trên xuống .
Một bàn tay mềm mại của ai đó bịt mắt tôi , tôi cuời , gỡ bàn tay đó ra .
" Nè , đừng nghịch nữa !"
Ôm lấy tôi từ phía sau , Chị cuời .
" Chị yêu chồng nhất ~"
Tôi cuời .
" Vợ à~ lại nghịch rồi , Tôi cũng yêu vợ tôi lắm đấy "
---
Hôm đó , trong phòng y tế , chị đã chủ động hôn môi tôi .
Chị nói .
" Tớ yêu cậu "
Tôi cuời , nói với chị ấy là hãy gọi tôi là em , chị ấy lớn hơn tôi và chị đã đồng ý .
Và chị nói lại .
" Chị yêu em "
Tất nhiên thì .
" Em cũng yêu chị "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro