Chap 3 ( Đam mỹ )
Tôi và hắn ta làm chung một công ty , à không , tôi đùa thôi , hắn ta là tổng giám đốc thì đúng hơn , còn tôi là thư kí của hắn .
Tôi rất ghét hắn , ngày nào hắn cũng chọc giận tôi , nhưng mà từ khi làm thư kí cho hắn , hắn luôn vỗ béo tôi , không cho tôi bỏ một bữa ăn nào .
Hôm nay , hắn vẫn cứ bám theo tôi , ai cũng nhìn tôi chằm chằm , khiến tôi đỏ mặt như cà chua nhưng không có cái lỗ nào cho tôi chui vào .
" Thức ăn ở căn-tin không tốt , tôi cho sẽ nguời đi mua cho em ."
"Nước uống ở đây không tốt , tôi sẽ cho nguời đi mua cho em ."
" uống cà phê không tốt ..."
" ngồi hoài không tốt ..."
" Không tốt ... không tốt ... không tốt ..."
Hắn ta kiểm soát cả những việc nhỏ nhặt của tôi .
Tối nay vừa tan ca tôi liền lượn về nhà , mắc công hắn ta lại bám theo tôi .
Tôi liền leo lên taxi , rồi về thẳng nhà .
Ngẫm lại , cũng không nên về nhà , hắn biết nhà tôi ở đâu cơ mà , tôi liền kêu tài xế chở về nhà của anh tôi , tạm trú ở nhà anh ấy vậy .
Sáng hôm sau , tôi đi làm , ai cũng nhìn tôi chằm chằm , tôi thấy lạ , nên vào văn phòng của hắn ta ngay .
Hắn không có ở đó .
Hắn luôn là nguời đến sớm nhất công ty , nhưng hôm nay , có lẽ hắn sẽ không đến .
Đột nhiên 1 bàn tay chạm vào vai tôi , tôi quay đầu lại , là cận vệ của hắn .
" Cậu chủ vào viện rồi ."
Tôi nghe xong , cơ thể tôi cứng đờ , tôi liền hỏi bệnh viện và số phòng mà hắn đang điều trị liền chạy đi bắt taxi đến bệnh viện đó .
Vừa tới nơi tôi phóng thẳng vào bệnh viện , tôi chạy nhanh đến phòng mà hắn đang nằm đó , tôi chả biết tôi đã ngã bao nhiêu lần , mỗi một giây tôi như lạc ở địa ngục , một con nguời đang tìm đường đến phòng của Satan vậy .
Tôi đứng trước cửa phòng , nhìn vào trong , haha ... chắc hắn không cần tôi nữa rồi , nhìn xem , có một cô gái đang ở trong kia kìa .
Có lẽ ... anh ấy không cần tôi .
Tôi quay nguời bỏ đi .
Tôi đi ra khỏi bệnh viện , cứ thế đi theo dòng nguời đông đúc , tôi chả biết ... tôi đi về đâu .
---
BÍP BÍP
---
Mở mắt ra , ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi , tôi nheo mắt lại , là căn phòng trắng xóa , bệnh viện , cơ thể tôi đau nhức đủ chỗ .
" Em tỉnh rồi ? "
Tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói , là hắn .
Tôi nằm xuống , xoay nguời vào trong tường , chăn che kín nguời .
" Nè , giận rồi ?" Hắn ta ngồi lên giường , kéo chăn ra .
" Tránh ra , chả phải anh có cô gái kia rồi sao ? tại sao còn quan tâm tôi làm gì ? "
Tôi vẫn cứng đầu nắm chặt chăn , tim tôi đau như bị vài ngàn cây dao đang cố gắng xé nát nó đi vậy .
" Ý nhóc con là chị tôi à ?" Hắn ta nói với giọng ung dung .
" Chị ...? thế sao anh lại vào viện ? "
" Tại ai ? nếu em về nhà , thì tôi đâu có ra nông nổi này ? "
Thì ra hắn đã điên cuồng tìm tôi rồi lại để bị xe hôn .
Tôi bỏ chăn ra , ôm lấy hắn .
" Em xin lỗi ... Em yêu anh . "
" Anh cũng yêu em , đồ ngốc . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro