Chap 2
Tôi sống ở thị trấn này cùng với bà của tôi . Ba Mẹ tôi ly dị , một năm sau ba tôi qua đời , mẹ tôi thì bỏ tôi đi theo nguời đàn ông khác .
Thị trấn này luôn mang lại cho tôi một cảm giác yên bình , cơn gió của mùa hè thổi qua , cuốn theo vài lá cây nữa .
Phía đối diện nhà tôi kia kìa , căn nhà màu trắng đó , họ luôn đồn nhau rằng có một cậu bé trầm cảm , luôn tự nhốt mình trong phòng .
Một hôm nguời nhà của cậu bé đó tới nhà tôi , bảo rằng họ sẽ đi xa vài ngày , không đem cậu đi được nên nhờ bà tôi chăm sóc .
Cậu bé đứng bên cạnh , mái tóc màu nâu , cậu ấy cao hơn tôi khoản 1 2 cm , da mặt cậu dường như trắng bốc , tôi chỉ nhìn được 1 chút , cậu cứ cúi đầu mãi . Với cái áo sơ mi cùng với cái quần jean dài như thế , chả biết cơ thể của cậu ấy như thế nào . Thân hình của cậu nhỏ nhắn , cậu ấy lớn hơn tôi một tuổi , chắc khoảng 14 thì phải .
Tôi đã dọn dẹp căn phòng đối diện tôi cho cậu ấy , căn phòng đó từng là của anh tôi , nhưng đã đi du học từ hai năm trước .
Cậu lặng lẽ bước vào phòng , được vài bước thì dừng lại , cậu quay lại nhìn tôi , đôi mắt màu xanh lá , cậu nhìn tôi chằm chằm , khiến tôi bối rối .
" Cậu ... có sách chứ...? " cậu nói , giọng nói như một đứa trẻ , trong sánh , tôi đỏ cả mặt , lúng túng chả biết làm gì , đây là lần đầu tôi bắt chuyện với con trai .
" Ah... có có , trong phòng tớ...! " tôi lấp ba lấp bấp , cậu lặng lẽ bước vào phòng tôi . Cậu mở cửa phòng ra , như lạc trong thư viện vậy . Thật ra tôi rất thích đọc sách vì phòng tôi khá rộng , cũng chả biết để gì nên tôi đã xin bà mua tôi mấy cái kệ sách , và tôi để đống sách lên đó , mấy cái kệ sách còn không đủ để chứa hết đống sách của tôi , nên tôi để yên nó trong hộp .
Muốn biết sao tôi nhiều sách chứ ? anh tôi trước khi đi đã để lại vài cuốn truyện trinh thám và tình cảm và vài cuốn khác , cũng có vài cuốn nghiên cứu nữa . Đọc xong tôi dường cảm thấy hứng thú với nó , nên mỗi khi bà tôi cho tôi tiền ăn sáng lúc đi học , tôi luôn lấy tiền thừa đi mua sách .
" Phòng cậu ... nhiều sách thật ." cậu nói .
" Ah ... tớ thích đọc sách nên .... " tôi chưa kịp nói xong , cậu lên nhẹ lên má tôi , cái hôn lướt qua như cơn gió vậy , rồi cậu cầm cuốn sách đi . Mặt tôi đỏ như cà chua , ngại muốn chết đi .
Tối nào cậu cũng xuống ăn cơm với bà và tôi , nhưng tối nay , cậu đã không xuống nhà ăn cơm với chúng tôi .
Bà tôi bảo tôi bưng cơm lên cho cậu ấy đi , tôi cũng làm theo , tôi cũng đem theo phần của tôi nữa .
Mở cửa phòng , cậu đang thay đồ , chỉ mặc mỗi cái quần jean , tôi cứng đờ , quay nguời lại đống cửa , rồi hét lên " TÔI XIN LỖI !!!!"
Tôi ngồi đó , một lúc sau cậu mở cửa bảo tôi vào đi , tôi bưng thức ăn vào trong , rồi ngồi nhìn cậu , tôi như lạc vào đôi mắt của cậu rồi .
" Cậu nhìn gì thế...? " Cậu thắc mắc hỏi tôi , tôi lắc lắc đầu rồi ăn chung với cậu . Sau khi ăn xong , tôi kéo cậu lên sân thượng .
Bầu trời màu xanh đậm kia hiện lên những chấm sáng , xém tí nữa lấp đầy cả bầu trời , tôi nắm tay cậu ngước lên nhìn , cậu cũng nhìn lên bầu trời kia .
" Nè ... tớ sắp đi rồi... " Cậu nói , giọng toét lên sự buồn bã .
" Đi đâu ...?" tôi đáp .
" Tôi sắp phải về Mỹ rồi..." cậu trả lời .
lúc này nguời tôi cứng đờ , tôi nắm chặt lấy tay cậu , tôi cảm nhận một giọt nước ấm lăn dài trên má tôi .
" cậu sẽ trở về kiếm tôi chứ ? chúng ta sẽ giữ liên lạc chứ ?"
" Đồ ngốc , chắc chắn rồi , cậu là nguời đầu tiên khiến tôi có thứ cảm xúc này đấy , và ... Tớ thích cậu "
Hôm sau gia đình cậu đã về và cậu đã đi thật .
Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau bằng điện thoại .
Một hôm tôi đã mất liên lạc với cậu , tôi không thể gọi cho cậu ấy nữa .
Tôi luôn tự hỏi , cậu sẽ tìm tôi chứ ?
3 năm sau ...
" Nè ngốc , tôi về rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro