Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vậy là... chúng ta mất nhau?

Ngoài trời từng hạt mưa cứ rả rít khiến cho nỗi lòng của Kỳ Tử càng thêm nặng trĩu, anh cứ thế ngồi đó mà tựa đầu vào khung cửa sổ căn gác xếp nhỏ nhắn mà từng dòng hồi ức cứ lặng lẽ hiện về.

Ly cà phê không đường đắng ngắt là thế nhưng đối với anh bây giờ đây nó lại nhạt nhẽo và vô vị đến cùng cực. Hay nói đúng hơn vị đắng của cà phê thì đã là gì so với vị đắng của cuộc tình vừa tan vỡ của anh kia chứ.

Mãi cho đến tận bây giờ đây Kỳ Tử vẫn không thể nào tin được khoảng thời gian hai năm vừa qua anh chỉ là một kẻ thay thế không hơn không kém. À không, nếu là thay thế thì vẫn còn tốt chán, ít ra anh vẫn còn được ban phát một chút tình cảm của kẻ thay thế nhưng đằng này cậu chẳng qua chỉ là thứ công cụ phát tiết mà Lữ Hiên có thể thoải mái dùng.

Chiếc điện thoại trong tay cứ không ngừng rung lên từng hồi, màn hình cứ thế sáng lên rồi lại vụt tắt theo từng chuyển biến của tín hiệu cuộc gọi đến, thế nhưng Kỳ Tử vẫn chỉ dám đưa mắt nhìn nó đang từng nhịp hoạt động chứ không hề có ý định sẽ nhấc máy

Anh khẽ thì thầm

-"Chắc là đã say rồi, mưa như thế này khó tránh muốn tìm một người thoã mãn cho ấm nhỉ?"

Hơn hai mươi cuộc gọi đều xuất phát từ một người, thế nhưng Kỳ Tử vẫn thản nhiên ngó lơ đi mặc dù có đôi lúc không kìm lòng được mà phải cầm điện thoại lên.

Mãi cho đến khi lần này lại hiện lên tên của một người bạn khác, Kỳ Tử bấy giờ đã có chút lười nhát định sẽ tiếp tục lặng im, thế nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại có chút mềm lòng mà trượt ngón tay nhấc máy

Đầu dây bên kia vừa nghe thấy giọng của Kỳ Tử thì đã liền khẩn trương hỏi tới

-"Anh Kỳ Tử, anh đang ở đâu vậy?"

Kỳ Tử vẫn giữ nguyên giọng nói nhỏ nhẹ, ôn hoà vốn có mà đáp lời

-"Anh... nhưng mà có việc gì thế? Sao lại gọi cho anh vào lúc này?"

Người kia bấy giờ mới có vài phần lúng túng

-"À ờ thì, Lữ Hiên nó..."

Hơn ai hết, Kỳ Tử hiểu được người bạn kia vốn dĩ không giỏi nói dối, việc giữ bí mật của người khác lại càng khó hơn thế nên rất nhanh đã hiểu ra được vấn đề. Anh khẽ dịu giọng nói như trấn an

-"Anh không sao, Anh vẫn ổn. Nếu như Lữ Hiên có ở bên cạnh cậu thì cứ bảo là anh hiểu hết mọi chuyện rồi, em ấy không cần phải..."

-"Hiểu rõ chuyện gì? Anh đang giở chứng gì vậy? Tại sao tôi gọi mà anh không nhấc máy? Linh Bảo quan trọng hơn cả tôi sao?"

Giọng nói bây giờ không còn là của Linh Bảo nữa mà thay vào đó chính là Lữ Hiên

Nếu như là thường ngày khi nghe được giọng nói của Lữ Hiên thì Kỳ Tử liền cảm thấy vui sướng chết đi được, càng không thể ngờ được rằng một người như anh đã hơn hai mươi bảy tuổi đầu rồi mà lại bị tình yêu làm cho mù quáng, mất hết lý trí như vậy.

-"Lữ Hiên, cậu không cần phải giả vờ quan tâm tôi như thế nữa đâu. Tôi biết suốt thời gian hai năm qua cậu đã phải chịu đựng nhiều như thế nào rồi, xin lỗi nhé... là tôi gây phiền phức cho cậu rồi!"

Bất chợt Lữ Hiên bên kia đầu dây có chút chột dạ, hắn lắp bắp hỏi lại

-"Anh... anh nói gì vậy?"

Kỳ Tử khi ấy lại bỗng dưng trở nên vô dụng hẳn khi mà đến cả nước mắt của bản thân thôi mà cũng không thể kìm lại được, khẽ nấc lên trong nghẹn ngào

-"Những lời cậu nói với đám người Ngãi Phi... tôi đều nghe hết cả rồi.!"

Khi này bỗng dưng bên ngoài bầu trời chợt loé sáng lên một cái, kèm theo đó khoảng độ chừng ba giây là âm thâm vang rền của sấm nổ và đó cũng chính là một hồi chuông đánh mạnh vào tâm thức của Lữ Hiên.

Hắn nhớ lại khi nãy còn đang vui vẻ say sưa với lũ bạn thân, chợt có người nhắc đến Kỳ Tử.

-"Này Lữ Hiên, anh trai Kỳ Tử của mày sao rồi, vẫn còn dùng tốt chứ hả?"

Lại có người khác chen vào nói thêm

-"Ngãi Phi, mày đừng có ăn nói linh tinh, anh trai Kỳ Tử của nó tất nhiên là còn ngon lắm chứ, tao đây trai thẳng, nhìn mà còn muốn chơi thử một lần nữa là!"

Nhóm bạn thân còn có thêm một người nữa, không ai khác chính là Linh Bảo, tuy không tiếp xúc quá nhiều với Kỳ Tử nhưng cậu ta lại có vẻ hiểu chuyện và nghiêm túc hơn hai người còn lại, nghe những lời khiếm nhã đó thì liền lên tiếng nhắc nhở

-"Chúng mày thôi đi, lại giở giọng kỳ thị giới tính à? Dù sao Lữ Hiên và Kỳ Tử yêu nhau cũng đã gần hai năm rồi, nói ra không sợ Lữ Hiên sẽ giận sao?"

Lúc bấy giờ Ngãi Phi mới lớn giọng lên tiếng

-"Tất nhiên là kỳ thị, ai đời sinh ra là con trai đường đường chính chính, nam nhi đại trượng phu hẳn hoi mà lại đi yêu một thằng con trai khác, mày nói xem có phải kinh tởm không? Chưa kể đến việc mỗi đêm chổng mông cho thằng khác thao lộng là hãnh diện lắm sao?"

-"Mày!!!"

Linh Bảo vốn dĩ học thức uyên thâm nên từng câu từng chữ đều lễ nghĩa nhã nhặn, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể kết giao và thân thiết được với nhóm bạn đầy xấu tính này. Những lời nói của Ngãi Phi thật sự khiến cho Linh Bảo cảm thấy vô cùng bực tức nhưng nhất thời lại không biết phải đáp trả thế nào.

Người bên cạnh thấy thế liền chen ngang

-"Thôi thôi, đừng có tranh cãi nữa. Lâu lâu mới có dịp tụ họp lại ăn nhậu, đừng vì những chuyện này mà mất hoà khí. Huống hồ chi Lữ Hiên nó không lên tiếng, chúng mày cần gì căng thẳng?"

Linh Bảo thấy thế cũng có mấy phần dịu giọng, chỉ là một phần còn chưa nguôi lửa giận trong lòng nên mới nói lại vài câu

-"Ai bảo chúng mày xấu miệng, khi không lôi Kỳ Tử với cả giới tính người ta ra làm gì?"

Bất chợt khi đó Ngãi Phi hậm hực đứng phắc dậy, một tay đập bàn mà căng thẳng

-"Mày thì biết cái gì, thằng Kỳ Tử đó chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi của Lữ Hiên mà thôi. Nếu không phải năm đó người yêu của Lữ Hiên đi nước ngoài du học thì còn lâu mới đụng chạm với tên bệnh hoạn đó! Cái gì mà yêu nhau hai năm, chẳng qua là Lữ Hiên nó không muốn mang tiếng cặp kè nhiều người nên mới giữ thằng biến thái đó lâu hơn một chút. Chỉ cần Đường Nghi quay trở về thì nó sẽ bị đá đi như một con chó thôi!"

-"Ngãi Phi mày quá đáng lắm rồi đó!!"

-"Chúng mày có câm miệng hết chưa!!!"

Im lặng cũng đã lâu, thế nhưng Lữ Hiên vẫn chưa một lời lên tiếng hay có động thái xen vào cuộc thảo luận ngay từ ban đầu.

Vốn dĩ hắn cũng định sẽ im lặng cho qua nhưng có vẻ như sự tình càng lúc càng nghiêm trọng hơn rồi. Thật không hổ danh là người có tiếng nói nhất trong bọn, chỉ với một câu nói nhẹ như thế thôi cũng đã đủ khiến cho mấy người kia tạm thời lắng xuống rồi.

Tuy nhiên Linh Bảo lại không phải là một con người sợ quyền thế, huống hồ gia đình cậu và Lữ Hiên cũng xem như là có quen biết từ lâu nên liền đó mới quay sang mà cố gặng hỏi

-"Lữ Hiên! Mày trả lời đi! Những lời thằng Ngãi Phi nói có phải là thật không?"

Không gian trầm lắng bao trùm hết thảy không gian cử quán rượu ngày mưa thế này, tất cả đều hướng ánh mắt về phía chàng trai có gương mặt lạnh lùng đầy nam tính kia.

Thản nhiên cầm ly rượu trên tay mà ngửa cổ uống cạn, ánh mắt của hắn chất chứa biết bao nhiêu sự quyết đoán mà mạnh mẽ gật mạnh đầu một cái. Nó có thể được xem như một lời thừa nhận những lời nói của Ngãi Phi từ đầu đến cuối hoàn toàn đều đúng hết cả.

Linh Bảo khi này chợt có chút đứng không vững, không phải là cậu đau lòng hay thương xót cho Kỳ Tử mà là bất ngờ trước sự nhẫn tâm đầy máu lạnh của Lữ Hiên.

-"Lữ Hiên! Tao hỏi mày một lần cuối! Có phải mày đang lợi dụng Kỳ Tử trở thành công cụ phát tiết của mày thôi đúng không? Hai năm qua tất cả đều chỉ là lợi dụng, mày không phải là đồng tính, mày không yêu con trai và mày càng hoàn toàn không yêu Kỳ Tử?"

-"Ừ!"

Một thanh âm lãnh đạm kia phát ra thôi cũng đã đủ khiến cho tinh thần của Linh Bảo phải một phen đổ gục rồi. Người bạn thân với bản chất lương thiện của cậu năm nào đã hoàn toàn biến chất rồi. Lại nhìn sang gương mặt đầy đắc thắng của Ngãi Phi mà càng thêm nóng giận.

-"Mày... tại sao mày có thể đối xử như vậy với anh ấy?"

-"Là anh ta tự nguyện! Chỉ là hai bên đều muốn thoã mãn nhu cầu, sau mỗi lần tao đều để tiền lại. Sòng phẳng mà!"

Linh Bảo nghe đến đây kỳ thực chỉ muốn dùng hết sức mà tát vào mặt kẻ khốn kiếp kia một cái thật mạnh mà thôi. Tuy nhiên thì sau một vài giây suy nghĩ thì lại không muốn dây dưa thêm nữa, nhanh chóng đứng dậy thu gom áo khoát cùng ba lô của mình mà lạnh giọng

-"Tao thất vọng về chúng mày! Từ này về sau đừng gặp nhau nữa! Nhất là mày đó Ngãi Phi, hi vọng trên đường đời này tao và mày sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau!"

Nói xong cậu cứ thế mà hậm hực rời đi.

Tuy nhiên thì liệu có mấy ai biết được ngoài Linh Bảo ra thì vẫn còn một người con trai khác sau khi nghe được một tiếng "Ừ" đầy chắc nịch của Lữ Hiên thì đã không đủ kiên định mà ngã quỳ xuống đất.

Tâm can của cậu đau đớn nhói lên từng cơn chạy dọc khắp thân người, những giọt nước mắt cứ không thể nào tự chủ được mà lăn dài trên đôi gò má nhỏ bé đầy đau khổ.

Hoá ra... suốt hai năm qua đều là cậu ngộ nhận, hoá ra ngay khi cậu xem người ta là tất cả thì người ta lại cho rằng cậu đang cần thoã mãn nhu cầu sinh lý. Thật nực cười khi bây giờ cậu cũng đã hiểu ra vì sau mỗi lần hoan ái với nhau xong thì trong ví của cậu lại có thêm ít tiền.

Hoá ra... cậu chẳng khác gì một con điếm! Hèn mọn, dơ bẩn!

Nếu không phải Linh Bảo đã nhìn thấy cậu thì có lẽ bây giờ đây cũng chẳng có cuộc gọi "quan tâm" đặc biệt như thế này.

Quay trở lại với thực tại, Lữ Hiên có thể nghe rõ ràng được tiếng khịt mũi nặng nề của Kỳ Tử sau mỗi tiếng nấc, hắn vậy mà lại cảm thấy đau lòng.

-"Nghe... nghe hết rồi sao?"

-"Phải, đều nghe hết rồi... nhưng không sao đâu. Cậu nói đúng, chúng ta đều có qua có lại, cậu và tôi là những người cần thoã mãn nhu cầu. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi về kinh tế trong suốt thời gian qua. Cảm ơn cậu!"

-"Anh... tôi..."

Khi này chợt đầu dây bên kia Kỳ Tử lại trở nên có mấy phần bĩnh tĩnh, cố kìm hãm tiếng khóc của mình mà lại tiếp tục trấn an.

-"Không sao, đừng tự cảm thấy có lỗi. Cậu còn cả tương lai to lớn ở phía trước, đừng suy nghĩ quá nhiều. Chúc cậu... thành công, trở thành một bác sĩ tài giỏi trong tương lai!"

Khi này chẳng hiểu vì sao Lữ Hiên cứ như bị ai đó khoá chặt cơ hàm, ngay cả lời muốn nói đã dự tính sẵn trong đầu cũng không tài nào có thể thốt ra. Mãi một lúc sau hắn mới có thể ngập ngừng nói được thành lời hai chữ "Cảm ơn!"

***

Kể từ ngày hôm đó, Kỳ Tử tuyệt nhiên không hề bước chân ra bên ngoài, lý do không phải là anh lo ngại những lời đàm tiếu xung quanh mà nói đúng hơn là anh đã bắt đầu sợ hãi lòng người dối trá, sợ hãi những cử chỉ tốt đẹp có thể khiến cho anh ngộ nhận như bản thân đã từng.

Thân thể Kỳ Tử vốn đã không được to lớn, thân thể còn có phần mãnh khãnh cùng với làn da trắng nhợt nhạt, bây giờ lại còn thêm tâm trạng u uất, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu thì càng thêm trơ trọi, hốc hác.

-"Alo!"

-"Anh... mấy hôm nay không có đi làm à?"

Vừa nghe được giọng nói của người bên kia đầu dây thì Kỳ Tử mới chợt nhận thức được trái tim mình đang từng cơn dồn dập nhói lên.

Ban nãy cũng là do mệt mỏi nên chẳng mấy để tâm đến người gọi là ai nhưng mãi cho đến lúc biết được thì cũng đã là quá muộn.

Cố tỏ vẻ bình thường, Kỳ Tử tằng hắn mấy tiếng rồi mới đáp lời

-"À ừ, tôi bận!"

Thật sự mà nói những cuộc gọi như thế này trong hai năm qua đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải là vì Kỳ Tử quá nhớ Lữ Hiên mà phải luôn chủ động gọi cho hắn thì còn lâu mới được nhìn thấy nhau.

Tuy nhiên Kỳ Tử vẫn chưa hề có lấy một chút nghi ngờ hay oán trách bởi vì anh biết con người như Lữ Hiên chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện sai trái sau lưng anh. Huống hồ chi ban đầu là do anh theo đuổi hắn trước, một người vốn dĩ đã là trai thẳng như hắn lại chuyển sang yêu nam nhân thì có vẻ khá là khó chấp nhận ngay được.

Thế nhưng bằng một thứ ý chí nào đó mà Kỳ Tử vẫn luôn hi vọng rằng bản thân sẽ dùng chân tình cảm hoá được Lữ Hiên. Chỉ có điều sự tin tưởng mù quáng kia của anh vẫn là thứ khiến cho cục diện vốn dĩ chắc chắn nay càng không thể thay đổi.

Lúc bấy giờ anh mới nhận ra, yêu một người không sai nhưng kẻ đồng tính như anh mà lại yêu trai thẳng thì chính là sai càng thêm sai.

Khi này chợt Lữ Hiên bên kia đầu dây lại ngập ngừng

-"Có thể đến nhà anh không? Tôi... còn để quên vài thứ!"

Ánh mắt của Kỳ Tử khi ấy chợt có mấy phần buồn bã, anh đảo mắt một vòng quanh căn phòng nhỏ bé này thì chỉ có mỗi một chiếc áo thun cộc tay màu trắng được treo cẩn thận trên tủ là thuộc quyền sỡ hữu của Lữ Hiên thôi.

Bởi lẽ hắn có bao giờ mang đến thứ gì khi đến đây đâu, lần đó nếu không phải là do Kỳ Tử nài nỉ lắm thì có lẽ bây giờ ngoài thân thể này từng thuộc về hắn ra thì chẳng còn bất kỳ thứ gì nữa.

Thì ra khi không còn mối quan hệ gì với nhau rồi thì đến cả một cái áo cũ kỹ không giá trị cũng phải được lấy về.

Kỳ Tử thở dài, nói trong mệt mỏi

-"À ý cậu là cái áo lần trước sao? Ngày mai tôi sẽ mang đến quán cho cậu!"

-"Tôi..."

-"Sao? Cậu còn quên gì nữa à?"

Những từ đơn lãnh đảm này luôn xuất hiện xuyên suốt kể từ ngày anh quen biết với Lữ Hiên đến bây giờ. Nếu không phải nói là hắn chán ghét anh thì còn phải giải thích như thế nào cho hợp lý hơn nữa đây? "Ừ! Không! Không Cần! Cái gì! Về đây!"

Có lẽ câu nói dài nhất mà suốt bốn năm qua Kỳ Tử nghe được chính là đêm ở quán rượu. Khi đó anh thậm chí đã có giây phút mơ hồ giữa sự đau khổ khi biết bản thân mình là một kẻ bần tiện ngu ngốc và sự vui mừng khi nghe được lần đầu tiên Lữ Hiên nói nhiều chứ đến như thế.

Có phải là đã quá dại khờ rồi hay không kia chứ?

-"Có... có thể gặp nhau không? Tôi..."

-"Không cần đâu, bởi lẽ chúng ta cũng chẳng có quá nhiều chuyện cần nói... hay là thôi vậy."

Sự mềm yếu đó của Kỳ Tử lại chính là nhược điểm lớn nhất trong cuộc đời của anh, chính vì anh đã không đủ kiên định ôm chặt sự thích thú của mình đối với Lữ Hiên mà đã vội vàng tỏ tình với cậu.

Đã thế còn mặt dày đơn phương người ta đến tận một năm sau, bản thân không có chính kiến đã đành, ấy vậy mà lại còn không biết giữ tự trọng. Nghe Lữ Hiên nói chấp nhận mình thì liền xem hắn như bảo bối, để rồi hơn bảy trăm ngày đắm chìm trong khoái lạc u mê mới ê chề nhận ra rằng bản thân là cái đồ bệnh hoạn bị xem là vật thay thế có giá trị thời gian.

-"Anh đang cố tránh mặt tôi sao?"

-"Tôi..."

-"Anh có ở nhà không? Mở cửa cho tôi đi!"

-"Cậu..."

Khi này bỗng dưng Kỳ Tử trở nên hốt hoảng hẳn ra, ánh mắt lo sợ nhìn về phía cửa mà trong lòng càng cảm thấy bất an. Lữ Hiên vốn dĩ chưa từng chủ động đến tìm anh bao giờ cả, hắn đây là thật sự gấp gáp muốn lấy lại đồ như thế sao?

-"Tôi... tôi không có ở nhà! Cậu về đi!"

-"Anh nói dối!!"

Bên ngoài khi này bỗng dưng lại vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm lúc bây giờ không còn là trong điện thoại nữa mà được mạnh mẽ phát ra từ phía cánh cửa kia

-"Kỳ Tử! Tôi đến rồi! Mở cửa đi!"

Từng tiếng đập cửa vang dội bên ngoài kia càng khiến cho cơn sóng trào trong tận sâu tâm khảm của Kỳ Tử mạnh mẽ dâng cao, anh là đang vui khi lần đầu tiên Lữ Hiên chủ động đến tìm hay là đang lo sợ không biết sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào.

Đã gần một tháng trôi qua rồi, mọi chuyện đáng lẽ nên chôn hẳn vào dĩ vãng đi rồi, nhưng tại sao ngày hôm nay hắn còn đến đây để làm gì kia chứ? Chỉ vì muốn lấy lại đồ đã để quên sao? Không? Không thể nào đơn giản như vậy được đâu.

Kỳ Tử khi ấy chẳng hiểu sao lại sợ hãi mà ngồi thụp xuống đất, điện thoại cũng vì sự bất cẩn mà rơi bộp lên sàn gỗ tạo nên âm thanh khá lớn.

Bên ngoài tiếng đập cửa càng trở nên dồn dập và khẩn trương hơn

-"Kỳ Tử!! Tôi biết anh trong đó! Mở cửa đi!"

-"Cậu về đi! Đồ của cậu... tôi sẽ trả, không lấy của cậu đâu!"

Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ đầy ôn nhu đó nhưng dường như vào giây phút này nó lại trở nên bi thương đến lạ, đâu đó còn xen lẫn sự nghẹn ngào ẩn khuất. Tựa lưng vào vách cửa, Kỳ Tử chẳng hiểu sao lại vô thức đặt bàn tay lên ngực trái mà xoa nhẹ như đang cố trấn an thứ mãnh liệt đập sâu bên trong. Phải, là đau lòng...

Im lặng một lúc, vậy mà có thể nghe được cả tiếng thở dài của Lữ Hiên, hắn thấp giọng

-"Anh sợ tôi sao?"

-"Không!

-"Vậy tại sao không mở cửa?"

-"Tôi... tôi không tiện! Cậu đi đi!"

Hai con người nói chuyện với nhau với một khoảng cách gần như vậy nhưng lại chẳng thể thấy được nhau, hay nói đúng hơn là Kỳ Tử đang còn đang chưa thoát khỏi sự đau khổ khi biết được bản thân chỉ là một thứ gì đó bệnh hoạn, dư thừa.

Không tiện sao? Nói dối!

Sao không nói là do anh đang lo sợ, lo sợ nếu như nhìn thấy Lữ Hiên thì sự kiên cường của anh trong suốt một tháng qua đều trở nên vô nghĩa, lo sợ bản thân sẽ lại mềm lòng để rồi vĩnh viễn không thể nào quên đi được đoạn tình cảm mà mình đã ngây dại trao cho Lữ Hiên.

Khi này bên ngoài đã không còn tiếng động nữa, dường như Lữ Hiên đã rời đi sau khi bị từ chối. Kỳ Tử như muốn chắc chắn thêm một lần nên cố tình mở mắt mèo trên cánh cửa để quan sát cho kỹ. Quả nhiên là đã đi rồi.

Anh cũng khẽ thì thầm :"Như vậy cũng tốt!"

Tối hôm đó, Kỳ Tử sau khi tắm rửa xong thì lại theo thói quen mà pha hai ly trà nóng, thế nhưng anh cũng lại quên mất bây giờ làm gì còn Lữ Hiên bên cạnh để uống ly trà kia chứ. Một chút ký ức về những ngày tháng xưa cũ lại tiếp tục được tái hiện.

Từ trước đến nay Lữ Hiên đều rất ít nói, mỗi khi đến nhà Kỳ Tử thì cũng chỉ ậm ừ vài câu xem như biết được ngôn ngữ loài người rồi lại tiếp tục cùng anh làm tình một trận.

Phải, là làm tình!

Bây giờ nghĩ lại thì Kỳ Tử mới cảm thấy xấu hổ về những ngày qua mình đã ngu ngốc như thế nào. Cứ nghĩ đến câu nói của Lữ Hiên trong quán rượu thì anh lại càng cảm thấy bản thân mình như một trò hề trong suốt hai năm qua.

Đối với anh thì những cuộc gọi mời Lữ Hiên đến nhà chỉ là vì muốn bồi đắp tình cảm nhiều hơn một chút, còn chuyện ân ái anh lại không quá đặt nặng vấn đề bởi lẽ bản thân anh cũng thích cho lắm.

Thế nhưng đối với người ngoài nhìn nhận thì có thể cho rằng anh đang cố tình dụ dỗ một thằng nhóc mới lớn, mời cơm chỉ là một thứ trá hình cho sự dâm đãng, thèm khát của một gã hứng tình bệnh hoạn mà thôi.

Có đau xót không kia chứ?

-"Alo"

Đầu dây bên kia giọng của Linh Bảo có mấy phần khẩn trương

-"Anh Kỳ Tử, mấy ngày hôm nay Lữ Hiên có liên lạc với anh không?"

Kỳ Tử chỉ kịp nhíu nhẹ mi tâm một cái mà nhanh chóng đáp lời

-"Trưa nay cậu ấy có tới, có chuyện gì sao?"

Linh Bảo nghe thấy thế liền sáng bừng mắt

-"Vậy hai người..."

-"Không, anh không có mở cửa. Cậu ấy chỉ là muốn lấy lại đồ thôi, nhưng mà đã xảy ra chuyện gì?"

Nghe đến đây chợt Linh Bảo có mấy phần thở dài, câu nói lại kèm theo vài lời

-"Sáng nay em mới vừa hay tin Lữ Hiên cùng ba nó cãi nhau, ông ấy đuổi nó ra khỏi nhà, chặn hết mọi tài khoản của nó. Tối qua nó còn cùng với Ngãi Phi đánh nhau ở quán rượu, em lo sợ nó sẽ nghĩ quẩn nên mới hỏi anh..."

Nghe đến đây chẳng hiểu sao trái tim của Kỳ Tử lại nhói lên từng đợt, mặc dù nói anh đã cố gắng không quan tâm đến những chuyện có liên quan về hắn nữa nhưng sao khi nghe tin hắn gặp chuyện anh lại không kìm chế được mà muốn lao nhanh ra ngoài tìm hắn một phen.

Ly trà nóng trên tay vừa pha xong hãy còn nóng ấm là thế nhưng anh lại vội vàng gạt nó sang một bên

-"Bây giờ anh chạy đi tìm cậu ta, em có tin tức gì nhớ gọi báo cho anh hay!"

-"Em biết rồi, cảm ơn anh Kỳ Tử... nhưng mà, anh thật sự muốn đi tìm cậu ấy sao?"

-"Em nói cái gì vậy Linh Bảo, dẫu sao thì anh và cậu ấy cũng từng là..."

Nói đến đây chợt Kỳ Tử khựng lại.

Lại thêm một trận ác cảm hèn mọn hiện về khiến cho anh không thể tiếp tục câu nói. Có phải là anh đang đinh bảo rằng dẫu sao thì anh và hắn đã từng yêu nhau không? Nực cười thật!

Làm gì có yêu đâu mà đã với chả từng, tất cả đều là ngộ nhận của anh thôi đó chứ, Lữ Hiên ngày đó cũng đã xác nhận mối quan hệ của cả hai người trong hai năm qua chỉ là "ăn bánh trả tiền" không hơn không kém.

Sau một lúc bình tâm, Kỳ Tử mới có thể lắp bắp vài tiếng

-"À mà thôi, chuyện qua rồi. Anh sẽ cố liên lạc với cậu ấy!"

Nói xong Kỳ Tử nhanh chóng cúp máy, anh quên mất mình chưa thay bộ quần áo dài tay nào mà chỉ vội vàng chạy đến bên cửa với vội lấy cái áo khoát cùng với chìa khoá.

Ngay khi chỉ vừa ra khỏi cửa được vài bước thì bất chợt Kỳ Tử chợt khựng lại.

Dường như có ai đó đang ngồi ở đó thì phải...

Như một thứ phản xạ có điều kiện, Kỳ Tử chậm rãi quay người lại, ánh mắt của anh chuyển từ sợ hãi sang kinh ngạc khi vừa nhìn thấy thân ảnh của Lữ Hiên lạnh lùng ngồi yên vị tại đó.

Gương mặt bầm dập khắp nơi chính là thứ khiến cho Kỳ Tử vừa xót xa vừa lo lắng. Anh nhanh chóng quên đi cái gọi là nỗi đau thất tình do chính con người này mang lại mà khẩn trương chạy đến

-"Cậu làm sao thế? Sao lại đánh nhau ra nông nỗi này!"

Lữ Hiên khi ấy chưa vội đáp lời, hắn chỉ chậm rãi ngẩn đôi mắt chứa đầy phiền muộn của mình lên mà đối thẳng với Kỳ Tử, việc mà từ trước đến giờ hắn chưa từng làm qua.

Hắn bỗng dưng không nói không rằng, chỉ nhoài người chủ động ôm lấy Kỳ Tử như vớ được một cái phao cứu sinh giữa biển đời mênh mông đầy sóng dữ.
Là do hắn quá mệt mỏi với những thứ xung quanh hay là do hắn đang cần một người giải toả những cơn thèm khát thời gian qua như mọi khi?

Thời gian dường như lắng đọng hẳn đi khi Lữ Hiên cứ giữ nguyên tư thế đó trong suốt hơn mười lăm phút, bởi có lẽ hắn đã cảm nhận được sự an toàn khi ở bên người này rồi.

-"Cậu..."

-"Cuối cùng anh cũng chịu ra gặp em rồi!"

Nghe những lời này của hắn, Kỳ Tử gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân đang vượt qua mức quy định cho phép rồi, mà có lẽ không chỉ có riêng mỗi anh, đến cả nhịp tim của Lữ Hiên cũng đã để cho anh nghe thấy được rõ mồn một.

Kỳ Tử ấp úng hỏi lại

-"Cậu, cậu vẫn ngồi đợi ở đây sao?"

Lữ Hiên không đáp nhưng cái đầu của hắn cứ đặt lên vai của Kỳ Tử mà gật gật mấy cái. Bộ dạng này...

Chính là đang muốn làm nũng với anh sao?

Ngày hôm nay Lữ Hiên làm quá nhiều thứ có thể nói là khiến cho Kỳ Tử phải mấy phen ngỡ ngàng đi. Sao hắn lại thành ra nông nỗi như thế này được chứ? Có phải là đánh nhau đụng trúng đầu rồi không?

Khi này nhà bên cạnh bỗng có người leng keng chìa khoá mở cửa, Kỳ Tử cũng không muốn để người khác nhìn thấy tình cảnh này nên liền khẩn trương đẩy Lữ Hiên ra mà gượng gạo nói

-"Vào... vào trong đi, người khác nhìn thấy sẽ không hay!"

Thế nhưng Lữ Hiên lại cứng đầu không chịu, hắn nhoài người một lần nữa ôm chặt lấy Kỳ Tử mà càng lúc siết càng chặt

-"Không! Em sợ nếu như buông ra rồi em sẽ không được ôm anh lần nào nữa, anh sẽ đuổi em đi như lúc nãy thì sao?"

Khi này cánh cửa nhà của người bên cạnh đã bắt đầu có dấu hiệu hé mở rồi, Kỳ Tử lo sợ ngộ nhỡ để họ nhìn thấy thì đối với cả hai đều không tốt nên liền nhanh miệng trấn an

-"Không có đâu, vào trong đi rồi tôi sẽ cho cậu ôm!"

Thế nhưng ngay khi hiểu được câu nói của mình vừa thốt ra thì Kỳ Tử mới chợt cứng đờ hết cả người, hai mắt trân trân trợn tròn như bị ai đó doạ ma kinh khiếp.

Tuy nhiên thì Lữ Hiên lại khác, hắn khẩn trương đứng phắt dậy, đỡ lấy Kỳ Tử kéo mạnh vào trong với gương mặt có mấy phần phấn khởi, vừa đi vừa nói

-"Vào trong đi, người khác nhìn thấy sẽ không hay!"

Đến tận bây giờ Kỳ Tử mới có dịp thắc mắc, rốt cuộc thì người này có phải là Lữ Hiên bình thường anh đã từng yêu hay không? Cử chỉ và cả hành động, lời nói sao mà kỳ lạ quá.

Vừa bước vào trong thì Lữ Hiên đã lon ton đi đến bên giường, chẳng biết vì sao khi ấy hắn nhìn Kỳ Tử mà lại hạnh phúc nhoẽn miệng cười tươi. Đây chính là điều mà chưa bao giờ Kỳ Tử nhìn thấy được kể từ khi quen biết hắn cho đến hiện tại.

Sự lạnh lùng, vô cảm của hắn khi trước là thứ mà Kỳ Tử đã từng say mê và ngây dại nơi đó, còn nụ cười này... có phải là anh đang mơ hay không?

-"Tôi đi luộc trứng lăn cho cậu!"

Sự ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt của Kỳ Tử lại khiến cho anh bỗng dưng đáng yêu đến lạ, hành động rối rít khi đó cứ như đang cố né tránh sự rung động trong tim thêm một lần nữa vậy.

Đang loay hoay bật bếp thì từ đâu xuất hiện một vòng tay nhanh chóng ôm chặt cơ thể anh từ phía sau, tuy rằng không cần phải đoán già đoán non là người nào nhưng trong bất giác Kỳ Tử lại không thể kìm chế được phản xạ tự nhiên mà giật thót tim.

Lữ Hiên như một con cún nhỏ, không ngừng dụi đầu vào hõm vai của Kỳ Tử mà ra trò làm nũng

-"Cậu... cậu có phải là Lữ Hiên không?"

Người phía sau vẫn chắc nịch gật đầu

-"Phải! Em là Lữ Hiên mà, cho em ôm anh lâu thêm một chút nữa thôi..."

Thoạt đầu Kỳ Tử suýt nữa đã mềm lòng trước sự ngọt ngào chưa từng có này với Lữ Hiên rồi, nhưng dường như cái ôm này không hề mang lại sự ấm áp như anh từng tưởng tượng mà trái lại là lạnh lẽo đến đáng sợ.

Anh đẩy mạnh Lữ Hiên ra rồi cố gắng trấn tĩnh bản thân

-"Cậu không cần phải làm như thế, tôi không còn là trẻ con, không cần phải dỗ!"

Nói rồi anh nhanh chóng bước ra khỏi khu vực bếp, chẳng hiểu sao thứ tình cảm mà Kỳ Tử luôn mong mỏi kia cuối cùng cũng đã xuất hiện thế nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại không hề cảm thấy chân thật một chút nào

Lữ Hiên đứng tại nơi đó mà bất động một lúc lâu, duy chỉ có ánh mắt của hắn là luôn hướng về nơi Kỳ Tử mà có mấy phần rưng rưng. Tuy nhiên có lẽ hắn vẫn đang cố kìm nén cảm xúc của mình mà thở dài .

-"Anh vẫn còn giận em sao?"

-"Tôi... không có. Huống hồ chi giữa tôi với cậu chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ đối tác trên giường, tôi không có tư cách để giận!"

Từng bước chân của Lữ Hiên tiến lại gần Kỳ Tử trông có vẻ vô cùng nặng nề, nhưng tuyệt nhiên lại không hề tạo ra bất kỳ thứ âm thanh nào mạnh mẽ cả. Hắn biết Kỳ Tử không muốn hắn đụng vào nên cũng chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định, cánh tay với những vết thâm tím run run đưa đến gần gương mặt của Kỳ Tử mà tiếc nuối

-"A Kỳ à... em xin lỗi..."

Một tiếng A Kỳ đó chính thức khiến cho lớp ngoại giáp bao bọc cảm xúc mạnh mẽ của Kỳ Tử bao lâu nay triệt để vỡ vụn. Anh cảm nhận được vô cùng rõ ràng trái tim mình không còn nghe theo lý trí nữa mà từng nhịp mãnh liệt đập lên vì Lữ Hiên.

Con người đó cách đây không lâu đã thốt ra những câu từ khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng đều căm phẫn đến tột cùng nhưng chỉ vì tiếng gọi đó mà Kỳ Tử lại không thể kìm hãm được bản thân mà không ngừng rơi nước mắt.

-"Xin lỗi? Cậu chơi đùa với tình cảm của tôi lâu như thế rồi chỉ nói ra hai từ xin lỗi là xong hết rồi sao? Nếu như ngay từ ban đầu cậu đã từ chối tình cảm của tôi rồi thì tại sao lại còn cho tôi hi vọng? Lữ Hiên, sao cậu có thể tàn nhẫn đến như vậy?"

Hoà cùng với những giọt nước mắt nóng ấm của Kỳ Tử chính là những tiếc nấc lên trong nghẹn ngào. Anh đã cố gắng chịu đựng trong suốt một tháng qua rồi, nhưng ngày hôm nay lại không thể đủ bình tĩnh nữa nên chỉ còn cách buông thả xúc cảm của bản thân.

Lúc bấy giờ bàn tay rắn chắc của Lữ Hiên mới được dịp tiến tới, chậm rãi đặt nó lên nơi gò má của Kỳ Tử, đến cả bản thân hắn cũng không thể giữ được nữa mà đau xót rơi lệ.

-"Em xin lỗi, là em quá ích kỷ, em đã không để ý đến cảm giác của anh."

Bàn tay ấm áp ngày nào mà Kỳ Tử từng âm thầm cảm nhận bỗng dưng nay lại trở nên lạnh ngắt, có đôi khi lại tựa hồ như không tồn tại. Thế nhưng chắc có lẽ là do xúc cảm quá đỗi dâng trào nên anh không thể suy nghĩ thêm được nhiều hơn.

Ánh mắt cả hai cứ thế mà đối nhau như muốn giải toả hết đi những điều mà bao lâu nay chôn giấu, khoảng không như ngưng đọng đi hẳn vài giây

Bình tĩnh lại một chút, Kỳ Tử mới chợt trầm giọng

-"Vậy thì hôm nay cậu đến đây để làm gì?"

Không một chút ngần ngại, Lữ Hiên chậm rãi kéo cả thân người của Kỳ Tử vào sát cơ thể của mình mà dịu dàng đáp

-"Em còn một tâm nguyện chưa hoàn thành!"

-"Tâm nguyện?"

-"Phải, trước đây em chưa từng sống thật với cảm xúc của mình, em sợ nếu như em đối tốt với anh thì anh sẽ như Đường Nghi mà rời xa em. Em không dám nói yêu anh cũng bởi vì em lại sợ anh sẽ không trân trọng. A Kỳ... thời gian này hãy cho em bù đắp mọi lỗi lầm có được không?"

Cả gương mặt của Kỳ Tử đỏ rần rần vì nghe được những lời nói chân tình vừa rồi của Lữ Hiên, anh trong nhất thời không biết phải làm sao nên mới cúi thấp đầu lí nhí tự hỏi

-"Vậy là em ấy có yêu mình sao?"

Tuy chỉ là thanh âm thì thầm khe khẽ thôi nhưng lại vừa vặn để cho Lữ Hiên nghe được, hắn tình cảm ôm chặt lấy Kỳ Tử thêm một lần nữa mà khẳng định

-"Có, em có yêu..."

Vậy thì xem như tất cả mọi chuyện đều đã được giải toả hết khúc mắt rồi. Lữ Hiên không phải là không yêu Kỳ Tử, chỉ là bởi vì sau sự ra đi của Đường Nghi thì hắn đã bắt đầu trở nên phòng vệ hết tất cả mọi thứ, kể cả tình cảm của Kỳ Tử cũng bị hắn đặt vào vòng nguy hiểm.

Và điều khiến cho Kỳ Tử vui sướng và hạnh phúc nhất lúc này chính là sự thừa nhận của Lữ Hiên, hai năm qua hắn chỉ là giả vờ lãnh cảm, giả vờ vô tâm, nhưng thực chất là hắn có yêu anh. Bấy nhiêu đó thôi có lẽ cũng đã đủ khiến cho tâm tình của anh thoải mái hơn hẳn rồi.

Không ngần ngại chuyện vừa xảy ra, Kỳ Tử cứ thế mà dịu dàng vòng tay ôm đáp trả lại Lữ Hiên như một lời tha thứ không thốt lên được bằng lời.

Khi này chợt Lữ Hiên lại hỏi

-"À Kỳ à, anh có tha thứ cho em không?"

Khẽ nghĩ ngợi một lúc, Kỳ Tử mới đáp lại

-"Vậy... em có muốn anh tha thứ hay không?"

Lần này Lữ Hiên lại nhanh chóng lắc đầu

-"Không."

-"Tại sao?"

-"Bởi vì... em muốn được ở bên anh lâu hơn một chút."

Kỳ Tử ngây thơ còn cho rằng Lữ Hiên đang thật lòng muốn nhận lỗi nên cũng vì lẽ đó mà thuận theo

-"Vậy thì anh sẽ không tha thứ, anh muốn xem em sẽ bù đắp như thế nào thì mới suy nghĩ lại!"

Lữ Hiên lại giở giọng làm nũng

-"Tội lỗi của em lớn lắm, làm cho anh đau khổ lâu như vậy, lại còn nói những lời khó nghe khiến anh đau lòng... tốt nhất là cả đời này cũng đừng tha thứ cho em!"

Trong bất giác Kỳ Tử lại phì cười

-"Ấu trĩ, vậy thì em cứ ngồi đó mà tự vấn lương tâm của mình cả đời đi!"

Lúc bấy giờ dường như biết được Kỳ Tử muốn rời đi thì Lữ Hiên liền nhanh chóng giữ chặt, hắn cúi thấp đầu trước đôi môi nhỏ bé của Kỳ Tử mà thì thào

-"Không được, anh phải ở đây cùng em tự vấn lương tâm!"

Nói xong hắn lại nhanh chóng đặt lên môi của Kỳ Tử một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm. Trước đây hắn chỉ hôn khi Kỳ Tử mở miệng ra nói xin, còn nếu không thì hắn cứ lạnh nhạt không đếm xỉa đến. Tuy nhiên thì đợi cho đến khi Kỳ Tử ngủ say rồi mới dám lén lút hôn trộm người ta.

Bây giờ đây thì có lẽ đã không cần phải lén lút nữa rồi, hắn đã có thể đường đường chính chính hôn Kỳ Tử như đôi tình nhân yêu thương nồng cháy thật sự rồi.

Mặc dù nói Kỳ Tử rất vui sướng khi được Lữ Hiên thành thật trao tình cảm như thế nhưng anh lại không thể phũ nhận nụ hôn này... sao mà lạnh lẽo quá, lạnh lẽo theo đúng nghĩa đen vốn có của nó. Tuy nhiên thì nó lại tạo nên một chút mới lạ đầy kịch tính khiến cho Kỳ Tử trong nhất thời hoà quyện hẳn vào trong

Bàn tay của Lữ Hiên khi này lại không an phận mà di chuyển khắp nơi, đi đến đâu thì sẽ khiến Kỳ Tử rợn người đến đó nhưng vì khoái cảm tình yêu đang dâng trào nên anh cứ mặc kệ mọi thứ ra sao.

Chẳng mấy chốc mà quần áo trên người của Kỳ Tử đã bị Lữ Hiên lột sạch, thân thể trắng nõn như miếng đậu hũ ngon mắt cứ dần dần được phơi bày lộ liễu ra.

-"Hôm nay... anh cứ nằm đó tận hưởng, mọi thứ cứ để em!"

Lời nói đầy tế nhị này của Lữ Hiên lại khiến cho Kỳ Tử vốn dĩ đã ngượng nay càng thêm xấu hổ mà phải đưa tay che mặt đi.

Màn dạo đầu đầy phấn khích với đôi môi lạnh của Lữ Hiên đã đưa Kỳ Tử đến được đỉnh cao của cảm giác mới mẻ, hai chu hồng quả trước ngực lại vì cơn hứng tình mà mạnh mẽ nhô cao. Chưa dừng lại ở đó, phần thân dưới của anh cũng bị đôi môi kia khiến cho co giật tận mấy lần.

Mãi cho đến khi Lữ Hiên đưa thứ đó vào bên trong thì Kỳ Tử mới không thể kìm nén được tiếng rên rỉ mà thư khoái khẽ kêu lên

-"Cái đó... lạnh quá..."

-"Vậy... em lấy nó ra nhé?"

-"Ưmm... không... không cần đâu... anh chịu được..."

Lữ Hiên lại được dịp kích thích

-"A Kỳ... có thích nó không?"

-"Có... anh có..."

Ngày hôm nay đối với Kỳ Tử chính là hạnh phúc nhất, sự dịu dàng của Lữ Hiên khi này còn hơn cả mong đợi bấy lâu của anh nữa là. Bây giờ đây anh cũng đã hiểu được như thế nào là yêu và được đáp lại tình yêu rồi.

Lữ Hiên cứ rong ruổi bên trong Kỳ Tử cả đêm khiến cho anh không thể đếm được mình đã đạt khoái cảm bao nhiêu lần, thậm chí anh còn ngất đi vì bị người kia gần như vắt kiệt. Thế nhưng cho dù là đã mất đi ý thức nhưng trên môi của Kỳ Tử vẫn không hề mất đi nụ cười đầy mãn nguyện

Sáng sớm hôm sau, Kỳ Tử bất chợt giật mình thức giấc sau nhiều trận làm tình đêm qua. Điều đầu tiên anh làm đó chính là tìm kiếm hình bóng của Lữ Hiên. Thế nhưng lần này lại không có sự ngoại lệ, hắn vẫn là bỏ đi không nói với anh câu nào.

Chẳng lẽ...

Kỳ Tử khẽ giật mình cảm thấy ngạc nhiên khi quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn nhưng phần dưới đũng quần lại ướt đẫm, thậm chí là thấm cả ra giường.

Chẳng lẽ là do anh mộng tinh?

Không đúng! Tối qua rõ ràng anh và Lữ Hiên đã ở bên nhau kia mà, anh còn cảm nhận được cái đó của hắn ở bên trong thật sự rất cứng nữa kia mà. Lẽ nào trước khi đi hắn đã mặc lại quần áo cho anh sao?

Cả ngày hôm đó Kỳ Tử không tài nào liên lạc được với Lữ Hiên, anh cứ như người mất hồn mà đi ra đi vào trông ngóng. Bởi lẽ bây giờ hắn đang thương tích đầy mình, với cả việc hắn đã bị gia đình từ mặt, nếu đi thì có thể đi đâu kia chứ.

Ấy vậy mà khi trời vừa nhá nhem tối thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa

-"A Kỳ à, em về rồi, mở cửa cho em với!"

Ngay lập tức Kỳ Tử vứt hẳn lỳ mì vừa nấu kia sang một bên mà chạy ra mở cửa, sau khi xác nhận là Lữ Hiên thì liền ôm chặt lấy hắn mà khóc ngất

-"Sao đã hứa không làm anh buồn nhưng lại bỏ đi không nói tiếng nào hết như vậy?"

Lữ Hiên biết bản thân lại gây ra lỗi nên liền ôm lấy Kỳ Tử mà cố gắng trấn an

-"Em xin lỗi, sáng nay do em đi gấp quá nên không kịp nói với anh. Vởi cả điện thoại hôm trước cũng hư rồi."

Kỳ Tử đấm nhẹ vài cái như trách móc

-"Lần sau còn như thế nữa thì anh sẽ không cho em vào nhà đâu!"

Lữ Hiên tình cảm hôn lên trán của anh mà ngoan ngoãn

-"Biết rồi, em sẽ không như vậy nữa!"

Dường như nhận ra có điều gì không đúng, Kỳ Tử bây giờ mới hỏi

-"Em không thay quần áo sao?"

Thì ra bộ quần áo này giống hệt với bộ ngày hôm qua mà Lữ Hiên đã mặc, thế nên Kỳ Tử mới phải thắc mắc, tuy nhiên thì Lữ Hiên khi đó cũng chỉ lắc đầu cười cười

-"Em đâu có về nhà được, làm sao mà thay quần áo. Sáng nay ở khoa có tiết học sớm, nên thôi cứ đi đại rồi tính sau!"

Kỳ Tử khi ấy mới chậm rãi đưa tay xoa nhẹ đầu của Lữ Hiên mà thoáng buồn

-"Có phải là vì anh không?"

Một lời tuy không thể nói ra hết nhưng đối với người biết suy nghĩ như Kỳ Tử thì cũng sẽ nhận ra được không thể nào vì một lý do đơn giản mà lại có thể khiến cho người cha phải đuổi con trai cưng của mình ra khỏi nhà. Nếu không phải là vì nó gây chuyện tày đình thì chỉ còn vấn đề về tình cảm hoặc giới tính thôi, và những lời đồn đại về mối quan hệ với anh lại vô tình trở thành một lý do chính đáng.

Lữ Hiên khi này lại bẹo má của Kỳ Tử mà đánh trống lãng

-"Thôi chuyện qua rồi, bây giờ cuộc sống em chỉ cần có anh là đủ rồi, có đúng không A Kỳ A Kỳ..."

Bị người yêu trêu ghẹo một phen khiến cho Kỳ Tử khó tránh ngại ngùng, nhưng anh vẫn dịu dàng tựa đầu vào vai của Lữ Hiên mà nói bằng sự chân tình

-"Anh không dám hứa sẽ cho em tương lai sáng lạng, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng để ước mơ bác sĩ của em sẽ thành hiện thực!"

Lữ Hiên khi này lại khẽ lắc đầu

-"Không cần đâu, em vốn dĩ không thích nghề bác sĩ đó. Chỉ là do ba em từ nhỏ đã sắp đặt nên em mới phải nghe theo, nhưng bây giờ em sẽ đi theo đam mê của mình! Em sẽ nắm chặt lấy đam mê của em, vĩnh viễn không bao giờ buông!"

-"Vậy cũng tốt, làm việc mình thích vẫn tốt hơn là bị ép buộc, nhưng mà đam mê của em là gì?"

Lữ Hiên khi này chợt vật ngữa Kỳ Tử xuống giường, chen vào giữa hai chân của anh mà gian trá cười

-"Đam mê của em chính là khiến cho anh được sung sướng mỗi ngày, em sẽ làm đến khi nào anh không thể sống thiếu em được, làm tới khi nào em chết thì thôi!"

-"Cái đồ ngốc này! Ăn nói bậy bạ!!! Sao lại nhắc chuyện chết chóc ở đây?"

Lúc bấy giờ Lữ Hiên chợt cười phì một cái rồi thả lỏng cả thân người đè lên Kỳ Tử, hắn mân mê mái tóc mềm như tơ của anh mà khe khẽ hỏi

-"A Kỳ à, lỡ như... em chết đi rồi, anh có còn yêu em nữa không?"

Kỳ Tử khi này nhịn không được mà cốc vào đầu Lữ Hiên một cái rồi lại nói

-"Lại nói bậy? Anh không muốn nghe những lời đó đâu!"

Thế nhưng Lữ Hiên vẫn cố bồi thêm

-"Không phải đâu, A Kỳ à, ngộ nhỡ như em là ma... anh có còn yêu em nữa không?"

-"Ấu trĩ! Có con ma nào dâm dục như em không? Chỉ nói vài câu đã cương cứng như thế này rồi!"

Vừa nói thì Kỳ Tử liền chỉ tay vào cái chỗ hạ bộ đang mãnh liệt ngẩn cao đầu nhưng lại bị áp lên người của anh. Lữ Hiên ngượng ngùng gãi gãi đầu ra chiều xấu hổ nhưng vẫn không bỏ qua vấn đề

-"A Kỳ, trả lời em đi! Nếu như em là ma thì anh có sợ em không? Anh có còn yêu em không?"

-"Đồ ngốc, cho dù em có là ai đi chăng nữa, người cũng được, ma cũng được, trong lòng anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Được chưa?"

-"Chưa được, chưa được, em còn muốn hỏi thêm một câu..."

Kỳ Tử khi này cố tình im lặng nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lữ Hiên chờ đợi

-"A Kỳ à, nếu như em thật sự chết đi rồi... anh phải sống thật tốt, có được không?"

Kỳ Tử có đôi chút cảm thấy kỳ lạ, những lời ngày hôm nay của Lữ Hiên có phải đã quá nghiêm trọng rồi hay không? Anh gằn giọng

-"Hiên Hiên đừng có nói bậy nữa, em đang làm anh sợ đó, em không được nghĩ quẩn đó!"

Lúc này Lữ Hiên chợt phá lên cười lớn

-"Ha ha anh thật là, con người ai mà tránh được cái gọi là sinh lão bệnh tử kia chứ. Em chỉ là muốn hỏi xem anh có buồn vì em không? Anh có thật sự sẽ buồn vì một kẻ tội lỗi như em không?"

Một cái thở dài đầy nhẹ nhõm của Kỳ Tử vang lên khiến cho không khí cũng dịu đi được vài phần.

Anh tuy không giận nhưng lại có mầy phần trầm lắng

-"Ngốc, tất nhiên là anh buồn chứ. Em là mối tình đầu tiên mà anh tâm niệm nhiều đến như vậy, anh thích em vào lúc suy nghĩ của anh đã đủ trưởng thành và chính chắn để chịu trách nhiệm đến hết cuộc đời này. Chỉ mới chia tay em thôi, mà anh đau đến tim cũng muốn vỡ ra rồi, thử hỏi nếu như mất đi em... anh làm sao có thể chịu được!"

Nghe được câu trả lời hoàn toàn ưng ý, Lữ Hiên đến cả một giọt nước mắt cũng không còn tiếc nuối mà rơi dài thấm xuống cả bụng của Kỳ Tử. Hắn lại nói

-"A Kỳ à, em yêu anh! Em xin lỗi anh..."

-"Hiên... sao lại xin lỗi, chẳng phải đã xin lỗi rồi sao?"

Lữ Hiên khi này lại chợt lắc đầu, hắn cố tình dán chặt đôi môi của mình vào đôi môi của Kỳ Tử mà không ngừng tham lam ngấu nghiến, cứ giống hệt như sau này sẽ không còn được nữa vậy.

Nụ hôn đó thật sự đã khiến cho Kỳ Tử một phen ngạt thở đi, mãi cho đến khi Lữ Hiên buông ra thì Kỳ Tử đã phải thở dốc vì thiếu đi dưỡng khí rồi.

Bỗng dưng Lữ Hiên lại nói

-"Hay là chúng ta chơi với nhau một trò chơi đi!"

-"Trò chơi?"

-"Phải đó! Chơi trò trốn tìm đi!"

Kỳ Tử nhíu mày đầy nghi hoặc

-"Bây giờ trời cũng đã tối rồi, chơi trò trốn tìm có phải là hơi đáng sợ không?"

Lữ Hiên khoái chí cười tít mắt

-"Không đâu, bây giờ em sẽ đi trốn. Nếu như anh thắng thì em sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh, em sẽ không đi đâu nữa. Chỉ cần nơi đó có anh thì em nhất định sẽ bám chặt không buông!"

-"Vậy còn nếu như anh thua?"

Lúc này chợt Lữ Hiên lại khẽ lắc đầu, nụ cười có mấy phần nhạt đi

-"Anh sẽ không thua đâu!"

Trò chơi này có phải là quá dễ rồi hay không? Kỳ Tử nghĩ thầm điều kiện đưa ra chẳng phải đều có lợi về anh hết cả sao? Cái tên oát con này lại còn biết sáng tạo cho tình yêu thêm thú vị nữa.

Kỳ Tử không một chút mảy may nghi ngờ mà vẫn cứ ngoan ngoãn nhắm mắt.

Anh nói lớn

-"Này, không được đi quá xa anh đâu đấy!"

Bất chợt anh có cảm giác Lữ Hiên vừa hôn lên trán anh mà nói khẽ

-"Được, em sẽ không rời xa anh đâu!"

Như một đứa trẻ, Kỳ Tử cứ thế mà đếm từ một đến mười, anh thậm chí còn không gian lận ti hí mắt nữa là.

Thế nhưng mà...

Ngay khi mở mắt ra anh lại không nhìn thấy Lữ Hiên đâu cả.

Căn phòng này nói lớn không lớn, tuy nhiên thì thì cần nhìn sơ một lượt qua thì cũng đã thấy hết được toàn bộ, vậy thì Lữ Hiên có thể trốn ở đâu được?

Kỳ Tử khẩn trương chạy vào nhà vệ sinh nhưng vẫn là một mảng trống trãi, mở cửa tủ quần áo ra cũng không có lấy một ai. Căn phòng này... cứ như từ trước đến giờ vẫn chỉ có một mình anh thôi vậy.

Thậm chí Kỳ Tử đã chạy xuống dưới sân của toà nhà để tìm kiếm, thế nhưng cho dù anh có gọi đến khản cả giọng cũng vẫn không nghe thấy Lữ Hiên đáp lời

Cầm chặt điện thoại gọi trong vô vọng, Kỳ Tử lúc này mới thấy lòng dạ bất an hơn bao giờ hết, anh vừa chạy vừa kêu lớn

-"Hiên à, ra đây đi! Em thắng rồi, đừng trốn nữa!"

-"Lữ Hiên... em có nghe anh nói không? Anh không tìm nữa đâu, em ra đây đi! Em thắng rồi."

Bóng dáng người con trai nhỏ bé với đôi chân có mỗi đôi dép lê chạy dưới trời đêm lạnh lẽo, vừa chạy vừa tìm kiếm ai đó thật sự quá đỗi đáng thương đi.

Kỳ Tử khi này không còn giữ được bình tĩnh nữa mà chợt bật oà lên khóc nức nở.

-"Hiên à, em ra đây đi, anh không chơi nữa đâu! Anh sợ lắm, Hiên à..."

Thế nhưng ngay vào lúc này điện thoại anh lại chợt rung lên

-"Alo, Hiên à..."

-"Anh Kỳ Tử, là em..."

Nhận ra giọng nói không phải của Lữ Hiên, Kỳ Tử có đôi chút ngậm ngùi

-"Là Linh Bảo à, tìm anh có việc gì sao?"

Giọng của Linh Bảo chợt có mấy phần ảm đạm

-"Anh đang ở đâu vậy?"

Kỳ Tử vẫn thật thà đáp lại

-"Anh đang đi tìm Lữ Hiên, ban nãy cậu ấy nói muốn cùng anh chơi trò trốn tìm, nhưng anh tìm đã hơn một tiếng rồi vẫn không thấy cậu ấy!"

-"Cái gì? Anh nói anh tìm thấy Lữ Hiên?"

-"Phải a, anh xin lỗi đã quên báo cho em, thì ra hôm đó cậu ấy không có rời đi mà ngồi ở trước cửa nhà đợi anh. Cả hai sau khi giải quyết hiểu lầm thì đã vui vẻ như trước, tối qua cậu ấy còn ngủ lại chỗ anh..."

-"Kỳ Tử... anh nói thật chứ?"

Lúc bấy giờ Kỳ Tử có hơi hoang mang, anh ngây ngốc hỏi lại

-"Sao em lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ còn có một Lữ Hiên nào khác đến chỗ anh sao?"

Khi này Linh Bảo chợt im lặng vài giây, dường như cậu ấy cũng đã hiểu ra được vấn đề rồi nên liền đó mới khẽ nói.

-"Anh Kỳ Tử, em có chuyện này muốn nói với anh... nhưng anh hãy hứa với em là phải thật bình tĩnh!"

-"Linh Bảo... em làm sao vậy? Em lại kỳ lạ giống như Lữ Hiên rồi!"

Bên kia đầu dây giọng của Linh Bảo chợt thở dài

-"Vào hôm em gọi cho anh thì cũng chính là ngày em nhận được tin Lữ Hiên gặp tai nạn trên đường. Em đã ở đây với nó được hai ngày rồi, em không dám nói cho anh biết vì em sợ anh sẽ ..."

-"Này Linh Bảo! Em có muốn thông đồng với Lữ Hiên chọc ghẹo anh thì cũng đừng dùng những trò ấu trĩ đó. Anh không tin đâu, mới hôm qua em ấy còn cùng anh trên giường..."

Khi này chợt Linh Bảo nấc lên trong nghẹn ngào

-"Anh Kỳ Tử, từ trước đến nay... anh cũng biết Linh Bảo em không hề biết nói dối kia mà. Lữ Hiên nó... thật sự đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói cơ hội sống còn rất thấp... nếu như qua ngày mai mà vẫn không tỉnh thì..."

Đến đây chợt Linh Bảo nghe được bên kia vang lên bộp một tiếng rồi lại không còn nghe thêm được gì nữa. Cậu dường như cũng đã đoán được sự việc xảy ra đối với Kỳ Tử nên chỉ còn biết lặng lẽ thở dài.

Cậu ngồi bên giường bệnh với máy đo nhịp tim đang biểu thị nhịp đập vô cùng yếu ớt, người con trai đang nằm với đống băng trắng quấn khắp thân người, xung quanh là những sợi dây cắm trực tiếp vào cơ thể như những hi vọng cuối cùng cứu sống tính mạng của hắn.

Linh Bảo chợt nghẹn ngào

-"Thì ra tối qua là do linh hồn của mày đã gặp lại được Kỳ Tử, nên nhịp tim mới đột ngột tăng mạnh như thế!"

Tuy nhiên thì tiếp đó cậu liền nói

-"Nếu như mày yêu anh ấy đến như vậy thì tại sao không cố gắng thêm một chút! Mày có biết anh ấy yêu mày nhiều đến thế nào không? Lữ Hiên à, mày có nghe tao nói không? Mày phải cố gắng tỉnh lại! Mày chính là tất cả của Kỳ Tử, nếu mày chết đi thì làm sao anh ấy vượt qua được nỗi đau này?"

-"A Hiên! Nhất định không được từ bỏ! Mày chỉ cần biết đến trên thế gian này ngoài tao ra vẫn luôn còn một người toàn tâm toàn ý yêu thương mày! Phải rồi, thứ mày căn dặn tao đã mua được rồi, đợi mày tỉnh lại tao sẽ đưa cho mày!"

Cùng lúc đó ở bên quầy lễ tân của bệnh viện có một chàng thanh niên khắp người lấm lem bùn đất, kèm theo những vết trầy xước khiến cho làn da trắng trẻo dần mất đi vẻ đẹp vốn có.

Anh ấy với gương mặt khẩn trương nhìn y tá trực lễ tân mà nói như cầu xin

-"Làm ơn! Tôi muốn tìm bệnh nhân Lữ Hiên, hai mươi mốt tuổi, nhập viện vì tai nạn giao thông!"

Y tá nhìn thấy trên trán người kia có vết thương hãy còn bê bết máu, nhìn một lượt ngoại trang có lẽ đã chạy bộ đến đây, cô liền khẽ hỏi

-"Anh có cần chúng tôi xử lý vết thương trước không?"

-"Cảm ơn, nhưng tôi không sao, tôi muốn tìm Lữ Hiên!"

Y tá thấy vậy cũng đành chấp nhận bỏ qua mà gõ gõ máy tính vài cái, lát sau mới nhã nhặn đáp

-"Bệnh nhân Lữ Hiên hiện đang điều trị tại phòng cấp cứu chăm sóc đặc biệt, nhưng bây giờ không phải là thời gian thăm bệnh, chúng tôi không thể nào cho anh vào được. Mong anh thông cảm!"

Kỳ Tử khi ấy chợt hai mắt rưng rưng, nắm lấy tay nữ y tá mà không màn đến hai từ sĩ diện

-"Cô ơi, tôi cầu xin cô. Cho tôi vào gặp em ấy một lúc thôi, tôi hứa sẽ không làm gì tổn hại đến em ấy cả! Chỉ cần cho tôi gặp em ấy thôi!"

Mặc dù rất muốn giúp nhưng vì vấn đề chuyên môn nên nữ y tá liền nhanh chóng từ chối

-"Anh đừng làm như vậy, chúng tôi không thể giải quyết được đâu! Vả lại gia đình cậu Lữ rất khó, tôi lại càng không biết anh và cậu ấy có mối quan hệ gì, ngộ nhỡ để ông Lữ biết được thì rắc rối cho chúng tôi lắm!"

-"Tôi..."

-"Để anh ấy vào đi! Anh ấy là do tôi gọi đến thay thế!"

Sự xuất hiện của Linh Bảo thật sự rất đúng lúc, tuy nhiên thì điều khiến cho Linh Bảo cảm thaya bất ngờ nhất chính là sự tiều tuỵ, xơ xác của Kỳ Tử... trông anh hoàn toàn đã mất đi dáng vẻ xinh đẹp của ngày xưa rồi.

Đỡ lấy thân thể nhẹ bỗng của Kỳ Tử, cậu chợt khẽ kêu lên

-"Anh gầy đi nhiều quá!"

Kỳ Tử cố nhoẽn miệng cười trấn an

-"Anh... anh không sao! Anh muốn gặp Lữ Hiên!"

Biết cái con người này cố chấp, thế nhưng Linh Bảo cũng chẳng thể nào khuyên ngăn được chỉ đành chấp nhận đưa anh đi.

Đứng bên ngoài nhìn vào, tuy nói chỉ cách một tấm kính mỏng thôi nhưng tại sao anh lại cảm thấy nó xa xôi quá. Người con trai trước mắt đang khổ sở chật vật với đống máy móc trên người thật sự khiến cho tim anh đau đớn hơn ai xé ai cào.

Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau lăn dài trên đôi gò má hốc hác, Kỳ Tử khi này nếu như không phải được Linh Bảo bên cạnh dìu dắt thì chắc có lẽ cũng đã không đủ sức để chống chọi lại cú sốc này.

-"Anh đã hiểu rồi... anh đã hiểu cảm giác của em ngày hôm đó rồi. Rõ ràng là chỉ cách nhau một chút thôi nhưng lại không thể chạm vào nhau. Hiên à... anh đến rồi này, hay là em mở mắt ra nhìn anh đi."

Linh Bảo lúc bấy giờ cũng không kìm được xúc động mà khẽ lau nước mắt, cậu ôm lấy Kỳ Tử mà trấn an

-"Anh bình tĩnh đi, A Hiên nó đợi được anh rồi, nhất định nó sẽ tỉnh lại mà!"

Chẳng hiểu sao đầu óc của Kỳ Tử bây giờ đây lại trống trãi vô cùng, xung quanh anh chẳng còn thể nghe được bất kỳ điều gì nữa, sự chú ý của anh chỉ đặt ở mỗi giường bệnh bên trong thôi.

-"Hiên à, anh thắng rồi... anh tìm được em rồi. Những lời em nói ban nãy có còn được tính nữa hay không? Em hứa sẽ bên cạnh anh vĩnh viễn không buông đó, em không được nuốt lời... không được lừa dối anh nữa..."

Lúc bấy giờ màn hình máy đó điện tim bỗng dưng hiển thị sự chuyển biến, ban nãy rõ ràng nhịp tim của Lữ Hiên còn rất yếu ớt nhưng chỉ sau lời nói của Kỳ Tử đã liền mãnh liệt đập mạnh.

-"Anh ngồi đây, ngồi đây đợi em! Em đi gọi bác sĩ!"

Linh Bảo khẩn trương chạy đi, để lại đây một mình Kỳ Tử với sự hoảng loạn đầy hi vọng, có phải là hắn đã nghe được lời của anh nói không? Có phải là hắn đã tỉnh rồi không?

Khi này đội ngũ bác sĩ đã đến, họ vội vàng đẩy cửa vào bên trong, sau khi thăm khám một lúc thì liền thấy gương mặt của bác sĩ trưởng khoa có vẻ căng thẳng, tiếp theo đó là máy kích tim được chuẩn bị.

Nhìn cơ thể của Lữ Hiên từng cơn co lên hạ xuống do máy móc tác động mà lòng Kỳ Tử quặng thắt từng cơn. Giá như anh có thể thay hắn chịu đựng những cơn đau đớn đó thì hay biết mấy.

-"Ông trời ơi, con xin ông hãy thương xót cho em ấy, hãy lấy tuổi thọ của con đi, đừng mang em ấy đi..."

Lúc bấy giờ bỗng dưng có một ông lão đi ngang, bộ quần áo bệnh nhân trên người cũng đã cũ kỹ nhàu nát hết nhưng khi nhìn thấy Kỳ Tử đang khóc lóc cũng liền hiếu kỳ nhìn vào

-"Em trai cậu hả?"

Kỳ Tử khi đó có ngẩn mặt lên, thế nhưng lại chỉ yếu ớt lắc đầu.

-"Không ạ, em ấy là người yêu của cháu, là tất cả của cháu..."

Ông lão kia liền nói

-"Xã hội bây giờ thật là, hai người con trai mà lại yêu nhau, thật bệnh hoạn!"

Đợi đến khi Linh Bảo quay lại thì đã thấy Kỳ Tử một dạng thần thờ ngồi phệt dưới đất rồi.

Khi này các bác sĩ đã thu dọn máy móc đi ra, vẻ căng thẳng vẫn còn lộ rõ trên gương mặt của vị bác sĩ trưởng khoa

-"Hiện tại thì tình trạng sức khoẻ của cậu ấy đang có chuyển biến xấu, ý chí sống còn quá thấp, nếu như có thể thì các cháu hãy tiếp tục động viên cậu ấy đi."

Linh Bảo không tránh được một cái khẩn trương mà hỏi lại

-"Nhưng mà ba à, chuyện này bác Lữ đã biết chưa?"

Thì ra vị bác sĩ trưởng khoa này là ba của Linh Bảo, ông trầm giọng

-"Lão già đó cứng đầu lắm, nếu để lão ấy biết thì cậu thanh niên này chắc chắn sẽ không thể ở lại đây đâu. Thời gian còn lại một ngày, nếu như hết ngày hôm nay Lữ Hiên vẫn không tỉnh, ta e rằng..."

Kỳ Tử khi này nhịn không được nữa mà quay sang nắm lấy vạt áo của bác sĩ trưởng khoa. Nhỏ giọng cầu xin

-"Bác sĩ, Lữ Hiên bây giờ là tất cả của cháu, cháu cầu xin bác hãy cứu lấy em ấy... phải rồi, em ấy có cần máu không? Máu của cháu là máu O, có thể lấy của cháu này!"

Linh Bảo khi này dịu dàng đỡ lấy Kỳ Từ mà ôm trọn vào lòng như muốn trấn an, cậu thậm chí còn không có chút lo sợ người mình gọi là ba kia đang đứng bên cạnh sẽ có phản ứng thế nào.

-"Anh đừng lo, ba của em cũng là ba nuôi của Lữ Hiên, ông ấy sẽ không để nó có chuyện đâu!"

Bác sĩ kia cũng liền nói

-"Thôi đừng khóc nữa, điều cần thiết bây giờ là xử lý sạch sẽ những vết thương trên người của cháu đi. Có như thế mới vào chăm sóc bệnh nhân được. Ta nghĩ cháu mới chính là thứ mà Lữ Hiên cần ngay vào lúc này!"

-"Tôi không cho phép!"

Bỗng dưng lúc bây giờ có một người đàn ông với bộ tây trang trên người đầy uy nghiêm xuất hiện, ông ấy hung hăng đi đến chỗ của Kỳ Tử mà gằn giọng

-"Tôi không cho phép cậu ta đến gần con trai tôi, đồ bệnh hoạn! Chính cậu đã khiến cho nó ra nông nỗi này! Trước đây Lữ Hiên rất ngoan ngoãn, nhưng vì tên biến thái đồng tính như cậu xuất hiện dụ dỗ nó khiến cho nó trở nên cứng đầu như vậy! Cậu cút đi! Tôi không muốn thấy mặt cậu ở đây!"

Cho dù là như vậy nhưng Kỳ Tử vẫn không có lấy một chút tức giận, anh không ngần ngại ánh mắt của mọi người mà quỳ gối trước mặt Lữ lão gia

-"Bác Lữ! Cháu biết giờ đây cho dù có nói gì bác cũng sẽ không nghe lọt tai, cháu chỉ xin bác cho cháu được ở lại chăm sóc em ấy thôi. Chỉ cần em ấy tỉnh lại thì cháu nhất định sẽ rời đi. Đi thật xa... sẽ không phiền đến cuộc sống của em ấy nữa!"

-"Cậu!!!"

Lữ lão gia định nói thêm gì nữa nhưng liền bị bác sĩ trưởng khoa chen vào.

-"Ông còn ở đó mà làm cao sao? Lữ Hiên nó ra nông nỗi này không phải là vì ông ép buộc nó sao? Tôi đã nhắc nhở ông nhiều năm nay rồi, đừng cố sắp đặt cuộc đời của nó nhưng ông có nghe không? Tôi nói cho ông biết! Thời gian của Lữ Hiên chỉ còn được tính bằng giờ thôi, nếu như ông không muốn cuối đời phải sống trong ân hận thì cứ tiếp tục mang cái suy nghĩ lạc hậu, độc tài của mình đó với đứa con trai của ông đi!"

Linh Bảo khi này cũng được dịp nói thêm

-"Nếu bác còn nhân tính thì nên để Kỳ Tử chăm sóc Lữ Hiên đi."

Lữ lão gia mặc dù giận lắm nhưng khi nghĩ lại những lời bạn già mình vừa nói ban nãy thì cũng chỉ đành hờ hững nói lại

-"Tôi cho cậu một cơ hội coi như là hi vọng cho con tôi! Nhưng đừng có tưởng bở, sau khi nó tỉnh thì phải tránh xa nó ra, tôi không muốn thấy mặt cậu ở đây nữa!"

Kỳ Tử khi này hai mắt đẫm nước, với tay nắm lấy vạt áo của Lữ lão gia mà khẩn khoản

-"Cảm ơn bác, cảm ơn bác... cháu hứa, cháu hứa mà!"

Kể từ ngày hôm đó, Kỳ Tử bao giờ cũng túc trực bên cạnh giường bệnh của Lữ Hiên, ăn không dám chậm, đi không dám lâu vì sợ chỉ một phút lơ là sẽ vĩnh viễn mất đi hắn.

Linh Bảo khi này nhìn Kỳ Tử mà nửa như vui mừng cho anh nhưng cũng nửa như lo lắng

-"Anh Kỳ Tử, hay là anh nghỉ ngơi một chút đi, em chăm sóc Lữ Hiên được rồi. Nhìn anh tiều tuỵ quá..."

Kỳ Tử vẫn là nụ cười yếu ớt đó mà lắc đầu

-"Anh không sao, không mệt!"

Linh Bảo nghe thấy thế mà chợt khẽ thở dài

-"Cái thằng quỷ này đúng là có phước lắm mới gặp được người như anh. Nếu không phải nó sớm hối hận thì em đã giành lấy anh cho nó biết mùi tiếc nuối rồi!"

Kỳ Tử khi đó cũng chính vì bị câu nói của Linh Bảo khiến cho ngượng đến đỏ cả mặt, anh cúi thấp đầu không dám đáp lại.

Bấy giờ Linh Bảo lại nói tiếp

-"Mày liệu mà tỉnh lại đi, để lâu quá là tao phổng tay trên thì đừng trách!"

Cả hai cùng nhìn nhau mà cười cười như muốn chống lại cái không khí ngượng ngùng này, Linh Bảo sau một lúc cũng phải trở về để còn kịp giờ đến lớp. Căn phòng này vừa hay chỉ còn lại không gian của hai người

-"Hiên à, trò chơi hôm trước anh đã thắng rồi đấy nhé, đừng có mà nuốt lời."

-"Hiên à, anh nghe nói ở đảo Tân Á biển rất đẹp, nhưng đi một mình sẽ buồn chán lắm, đợi em khoẻ lại, chúng ta sẽ cùng nhau đến đó có được không?"

-"Hiên à, sáng nay Ngãi Phi có đến thăm em đấy. Cậu ấy buồn cười lắm nha, vừa trong thấy em liền khóc oà lên như một đứa con nít, mãi cho đến khi Linh Bảo ra dỗ dành thì mới thôi không khóc nữa. Em nói xem có phải rất buồn cười không?"

-"Hiên à, anh đã mua nhẫn rồi... chỉ đợi em tỉnh lại thì anh sẽ liền cầu hôn em. Anh không sợ ai cười đâu, ai bảo anh yêu em nhiều thế này chứ."

Bóng dáng Kỳ Tử nhỏ bé cứ ngồi bên cạnh giường của Lữ Hiên mà không ngừng luyên thuyên kể chuyện thật sự là có thể khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải đau lòng. Anh đặt hi vọng rất nhiều, rất nhiều vào hắn. Chỉ cần có thời gian rãnh rỗi thì sẽ chấp tay khấn vái trời xanh, cầu cho Lữ Hiên có thể mau chóng khoẻ lại.

Hai người đàn ông đứng ngoài phía cửa kính nhìn vào mà chợt thở dài.

-"Con dâu cưng của ông đâu? Nghe chồng sắp cưới của nó thập tử nhất sinh như thế mà không về à?"

Người kia không vội nói, chỉ lặng lẽ thở dài

-"Ông đừng có mà nói kháy tôi, cẩn thận coi chừng con trai của ông cũng bị lây bệnh đồng tính."

Nói ra thì có lẽ cũng biết người đó là ai rồi, tuy nhiên thì bác sĩ trưởng khoa kia vẫn thản nhiên nhún vai đáp trả

-"Đồng tính không phải bệnh, nó là nhu cầu xúc cảm của mỗi người, nếu như Linh Bảo nó yêu con trai thì tôi cũng không cấm cản. Bởi lẽ hơn ai hết tôi hiểu được cảm giác bị ép buộc sẽ khó chịu như thế nào! Ông xem nếu như ngày hôm nay không phải là Kỳ Tử thì liệu bệnh tình của Lữ Hiên có tiến triển tốt hơn không?"

Thấy người bên cạnh lại im lặng, bác sĩ nói tiếp

-"Con cái sẽ chỉ có thể sống với ông tới năm năm, mười năm nữa nhưng nó sẽ sống với người nó yêu đến suốt đời. Đừng vì một chút ích kỷ, sĩ diện của bản thân mà khiến cho con mình phải đau khổ cả đời. Tuỳ ông quyết định!"

Thấm thoát cũng đã hơn một tuần nữa trôi qua, những thứ máy móc hỗ trợ trên người của Lữ Hiên cũng đã dần được rút bớt đi, nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Kỳ Tử vẫn kiên trì một bước không rời khiến cho cả bệnh viện ai nấy cũng đều âm thầm một phen ngưỡng mộ.

Cẩn thận dùng khăn nóng lau lấy cánh tay đã từng rắn chắc của Lữ Hiên, trên môi Kỳ Tử chợt xuất hiện một nụ cười.

-"Em có thích chiếc nhẫn này không, tuy có hơi rộng một chút nhưng đợi em tỉnh lại anh sẽ vỗ béo cho em nhé!"

Những ngón tay lâu ngày không hoạt động nhưng không bởi vì thế mà trở nên teo tóp, bởi vì mỗi ngày đều có bàn tay của Kỳ Tử không ngừng xoa nắn nên trông vẫn rất tốt.

Khi này Kỳ Tử lại chậm rãi đưa bàn tay đó lên, áp sát vào gương mặt của mình, anh nói nhưng nước mắt đã sớm lăn dài trên má.

-"Hiên à, bàn tay này của em thật sự rất ấm... ấm hơn lần trước rất nhiều, nhưng giá như em có thể chủ động như hôm đó thì hay biết mấy!"

Nói đến đây chợt Kỳ Tử có cảm giác động nhẹ nơi gò má, anh khẩn trương nhìn lại thì mới chợt nhận ra một ngón tay của Lữ Hiên đang chậm rãi co lên giãn ra.

Một tia sáng chợt loé lên từ tận đáy mắt của Kỳ Tử, anh dường như cứ lo sợ bản thân mình nhìn nhầm nên cố tình quan sát thật kỹ lại một lần nữa.

Tỉnh... là tỉnh rồi!

-"Hiên à, Hiên à..."

*******

Mùa đông năm đó tại bờ biển đảo Tân Á, mọi hoạt động dường như đã bị đình trệ không ít bởi khí lạnh thời tiết, thế nhưng có một quán cà phê nhỏ vẫn thu hút được khá nhiều khách du lịch cũng như là khách tại địa phương.

Nghe nói cà phê ở đây ngon lắm, tất cả đều được ông chủ làm thủ công nên hương vị rất đặc biệt.

-"Sao hả Linh Bảo, chỗ em có lạnh không?"

Thanh âm dịu dàng của Kỳ Tử cứ thế vang lên bên trong phòng làm việc, mấy năm nay anh vẫn giữ liên lạc với Linh Bảo như đôi bạn thân thiết

Bên kia đầu dây giọng nói của Linh Bảo chợt có mấy phần bất mãn

-"Ở đây rất tốt, không khí cũng trong lành lắm chỉ có điều thằng Ngãi Phi cứ lẽo đẽo đi theo, phiền chết đi được!"

Khi này chợt giọng nói của Ngãi Phi có mấy phần mè nheo kêu lên

-"Có tao đi theo bảo vệ mày như thế mà còn chê phiền sao? Anh Kỳ Tử muốn mà còn không được nữa kìa!"

Nói đến đây chợt Ngãi Phi mới hết hồn một cái, dường như biết mình có chút lỡ lời nhắc đến chuyện buồn của Kỳ Tử nên liền bắt sang chuyện khác

-"À phải rồi, ở chỗ anh có lạnh lắm không? Công việc bên đó vẫn tốt chứ?"

Kỳ Tử chậm rãi đưa mắt ra nhìn về hướng cửa sổ đầy nắng mà lại nhỏ giọng

-"Vẫn rất tốt, nếu không có gì thay đổi thì tháng sau anh sẽ cho xây dựng thêm một cửa tiệm nửa!"

-"Thật sao? Chúc mừng, chúc mừng ông chủ! Đến khi đó chúng em sẽ lại bay ra đó để dự tiệc khai trương với anh!"

Linh Bảo bên cạnh nhíu mày

-"Tao không thích đi chung với mày! Chẳng phải tao đã nói hi vọng trên đường đời không gặp lại mày hay sao?"

Bóng dáng của Ngãi Phi lần này lại bĩu môi phụng phịu, ôm chặt Linh Bảo từ phía sau

-"Chẳng phải tao đã xin lỗi rồi sao? Mấy năm nay mày cứ lấy cái lý do đó mà trách móc tao mãi vậy? Bây giờ mày xem tao cũng đã bị nghiệp quật rồi, đừng có không nhìn tao nữa mà!"

Tình cảnh này có được gọi là ban phát cẩu lương hay không kia chứ, gương mặt của Linh Bảo bất mãn bao nhiêu thì Kỳ Tử lại cảm thấy họ đáng yêu bấy nhiêu.

Tuy nhiên thì anh lại không tự chủ được mà khẽ hỏi một câu quen thuộc

-"Cậu ấy... có khoẻ không?"

Đến đây chợt không khí có mấy phần chùn xuống, Linh Bảo và cả Ngãi Phi không ai nói với nhau câu nào mà lặng lẽ nhìn nhau rồi thở dài.

-"Em có nghe ba kể lại thì nó ở bên đó điều trị rất tốt, tuy nói là đã mất đi một phần ký ức vì va đập trong vụ tai nạn quá mạnh nhưng sức khoẻ tiến triển rất tốt. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay nó sẽ về!"

Kỳ Tử chỉ cần nghe đến thế thôi thì đã cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm rồi, mặc dù nói tình cảm của anh dành cho Lữ Hiên rất lớn nhưng lại không thể nào khiến cho hắn phải khó xử khi phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu.

Huống hồ chi hắn cũng rất cần có gia đình hỗ trợ ngay vào thời điểm ấy.

Mất trí nhớ cũng tốt, ít ra Lữ Hiên sẽ không phải suy nghĩ hay quá đau lòng về anh... mọi thứ đau khổ cứ để anh giữ giúp, quãng đời còn lại chỉ cần hắn vui vẻ hạnh phúc là được rồi.

Linh Bảo thấy anh im lặng một lúc lâu thì liền nói

-"Anh thật sự không muốn cho Lữ Hiên biết sự thật sao?"

Kỳ Tử chậm rãi lắc đầu

-"Thôi thì cứ để em ấy quên đi! Là nam nhi thì phải cưới vợ sinh con chứ..."

-"Nhưng như vậy thật sự là quá bất công đối với anh!"

-"Không sao, cứ xem như anh vừa trãi qua một giấc mơ đi, hỉ nộ ái ố có đủ... không bất công!"

Biết Kỳ Tử tính tình có vài phần cố chấp nên Linh Bảo cũng thôi không nói nữa, cậu khẽ nói

-"Vậy anh cố giữ gìn sức khoẻ, thi xong học kỳ này em sẽ ra đó ở một tháng với anh!"

-"Tao! Tao đi nữa!"

-"Ai cho mày đi! Ở nhà! Con nít con nôi đi theo lắm chuyện!"

Chiều hôm đó Kỳ Tử trên đường lái xe về nhà lại chợt có cảm giác muốn ra hóng gió biển. Mặc dù nói bây giờ không phải thời điểm thích hợp để ra đó nhưng chẳng hiểu sao anh lại cứ muốn cứng đầu một lần.

Làn gió biển mạnh mẽ lướt thẳng vào da thịt của Kỳ Tử khiến cho nó vốn dĩ đã tái nhợt nay lại càng trở nên xanh xao, đôi môi cũng vì cái lạnh bất chợt ập đến mà run lên bần bật.

Một tay cầm ly cà phê nóng do chính tay mình pha, tay còn lại thì mân mê chiếc nhẫn được đeo trên cổ. Đây là thứ lưu lại kỷ niệm cuối cùng về Lữ Hiên mà anh không nỡ vứt bỏ.

Còn nhớ ngày hôm đó, chính tay anh đã đeo cho Lữ Hiên một chiếc rồi, chỉ cần đợi hắn tỉnh lại sẽ đeo lại cho anh, nhưng đến cùng rồi thì...

Thế nhưng mà xem như trời cũng không phụ lòng người, nếu như sự ra đi của anh khiến cho cuộc sống của Lữ Hiên tốt đẹp hơn thì anh cũng xin bằng lòng chấp nhận.

-"A Kỳ..."

...


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro