Chương 2
Kể từ hôm đó Lâm Tinh Tuệ mỗi lần nghĩ đến chuyện của mình với Phù Thiên đều cảm thấy hết sức buồn cười. Hỏi cậu có giận không? Thì câu trả lời chắc chắn là có.
Không phải giận Phù Thiên, là giận chính mình.
Giận bản thân sao có thể như một tên ngốc mà đi mơ tưởng viễn vong rằng có thể cùng Phù Thiên xây dựng ngôi nhà hạnh phúc?
Hắn quá tốt đẹp, hắn sinh ra đã là người của công chúng, cái đẹp của hắn một mình cậu không thể giữ hết, nếu không phải hắn tự nguyện thì sớm muộn gì cũng bị người khác giành mất.
Bấy lâu nay Phù Thiên đối với cậu chỉ là dành nhiều thời gian hơn một chút, đến cả nắm tay cũng luôn là cậu chủ động thì hai chữ bạn thân có xứng để gọi không? Vậy mà cậu lại không biết lượng sức, còn cảm thấy bản thân may mắn vì được làm người yêu hắn, chẳng qua chỉ là đồ chơi qua một lần là vứt thôi sao?
Nhận ra bản thân mình điên khùng đến mức nào thì Lâm Tinh Tuệ cũng phát hiện ra rốt cuộc cậu đã yêu Phù Thiên điên khùng ra sao. Dù hắn không có gương mặt như tạc tượng ấy thì vẫn yêu, cũng chẳng kiểm soát nổi nữa.
Phù Thiên vẫn như ngày thường cùng cậu đi chơi, không một ai nhắc đến chuyện ngày hôm đó.
Lâm Tĩnh Tuệ không đòi một lời giải thích.
Phù Thiên cũng không chủ động rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi học hết cấp ba, Phù Thiên lên đại học, Lâm Tinh Tuệ cũng không thèm để ý ngành hắn theo học có hợp với mình không, nhất quyết theo cùng.
Bọn họ đi làm thêm dành dụm chút tiền thuê một căn trọ gần trường, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trong một cái phòng nhỏ cũng không thấy lạ, đối với Lâm Tinh Tuệ đó là một loại ấm áp khó tả...dù là đến từ một phía.
Do ở chung nên Lâm Tinh Tuệ còn phát hiện ra Phù Thiên còn có một tài năng – làm tình rất giỏi. Vì sao cậu biết? Vì hắn có thể vừa ăn bổng ngô vừa xem phim con heo mặt không đổi sắc, không phải hắn bị liệt đâu mà là luyện nhiều thành quen đó, quen đến nổi có thể điểu khiển cả bản năng đó.
Học hết năm thứ hai đại học, đột nhiên Phù Thiên rút học bạ chuyển ngành, hắn muốn theo điện ảnh.
Lâm Tinh Tuệ ngẩn ra, chuyện này là bạn của Phù Thiên cho cậu biết, hắn không có ý định nói.
Cậu giận đến mức chạy đi tìm hắn để chất vấn cho ra lẽ, rốt cuộc có xem cậu là người một nhà không?
Nghĩ đến đây Lâm Tinh Tuệ bất giác cười lớn, mấy năm nay êm ấm quá cậu lỡ quên mất rồi. Thứ đồ chơi như cậu đáng để hắn nói ra dự định của bản thân sao, không khéo là hắn thấy cậu phiền quá nên không muốn cậu biết, mắc công lại bám theo làm phiền.
Hắn thừa biết cậu không nỡ buông, nhưng lại không dứt khoát chia tay, nhìn cậu đau khổ vậy vui lắm sao?
Bước chân của Lâm Tĩnh Tuệ chậm dần rồi dừng hẳn lại. Đến bước này rồi cậu chỉ có thể đâm lao theo lao thôi, cũng lắm là chết dưới mũi lao đó, còn hơn là bắt cậu rời xa Phù Thiên.
Lâm Tinh Tuệ tự theo ý mình, Phù Thiên đăng kí vào đâu cậu cũng nộp đơn vào đấy.
Phù Thiên cũng không giải thích chuyện chuyển ngành. Hắn thừa tinh tế để nhận ra Lâm Tinh Tuệ khác lạ, đương nhiên là cũng biết nguyên nhận do đâu.
Là do chính hắn biến cậu thành Lâm Tinh Tuệ của hôm nay nhưng nhìn cậu im lặng như vậy có chút không quen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Qua môi trường mới Phù Thiên thích ứng rất nhanh, hắn luôn thân thiện, thân thiện với tất cả mọi người, thân thiện với cả Lâm Tinh Tuệ.
Hắn có gương mặt đẹp nhưng không phải bình hoa, tài năng diễn xuất rất tốt, nếu không muốn nói là hoàn hảo.
Người như Phù Thiên, sao có tồn tại trên đời vậy? Lâm Tinh Tuệ nghĩ mãi không hiểu.
Còn cậu gương mặt sắc sảo cũng không phải dạng đùa nhưng tài năng diễn xuất thì hoàn toàn bằng không, tới cả giáo sư bốn mươi năm kinh nghiệm cũng dạy không nổi.
Phù Thiên mới học năm ba năm tư đã có đạo diễn nổi tiếng mời đến đóng phim, tiền cát – xê cao gấp mấy lần diễn viên có kinh nghiệm ba bốn năm, hoàn toàn là một đẳng cấp khác.
Lâm Tinh Tuệ cũng đi đóng phim, nghe ra rất oách nhưng dựa vào gương mặt đẹp của cậu cùng lắm chỉ có thể đóng mấy phim thần tượng chú trọng gương mặt, tiền cát – xê so với Phù Thiên không bằng một nửa.
Sau khi đóng máy, cả hai cũng kiếm được chút tiền bỏ túi, showbiz không bao giờ bạt đãi người có mặt mũi đẹp mà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phù Thiên cầm tiền cát – xê trong tay, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, một lúc sau mới bấm dãy số quen thuộc, áp lên tai nghe.
Đầu dây bên kia dường như rất bất ngờ trước cuộc gọi của hắn, dù sao cũng đã rất lâu rồi không nghe tới.
"Alo?"
"Tiểu Tuệ," Phù Thiên hơi siết điện thoại, sau đó thả ra, giọng bình tĩnh thường ngày: "anh có tiền cát – xê rồi, chúng ta kiếm nhà nào lớn hơn một chút để ở có được không?"
"..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế là hai người trả căn trọ nhỏ hẹp đang thuê, gọp tiền mua một ngôi nhà lớn hơn chút ở ngoại ô, gần biển, vừa hay Lâm Tinh Tuệ rất thích biển.
Nhà không quá lớn, vừa đủ để cả hai ở, nội thất cũng đơn giản, chủ yếu là vật dụng cần thiết.
"Em không phải thích nuôi mèo sao? Chúng ta nuôi một con đi."
Lâm Tinh Tuệ đơ người nhìn vào đôi mắt chân thành của Phù Thiên, sở thích nhỏ này của cậu mà cũng nhớ, hắn như vậy bắt cậu phải làm sao đây?
Lâm Tinh Tuệ cười nhạt, xua tay: "Không cần đâu, không có thời gian chăm sóc nó, lỡ như...sau này không thể nuôi nữa, cũng không biết cho ai."
Phù Thiên nhìn gương mặt cúi gầm của người kia một lúc lâu, chỉ "ừm" một tiếng.
Đột nhiên lại có chút nhớ một Lâm Tinh Tuệ hễ thấy mèo là ùa tới, bế ra khoe trước mặt hắn, cười đến rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro