Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiểu Vũ đi rót nước cho Lâm Tinh Tuệ uống thuốc, đột nhiên nghe tiếng người từ phòng đối diện phát ra.

"Thiên Thiên à, người ta nhớ anh lắm đó."

"..."

Là một giọng nữ, nghe qua có bảy phần giống nữ chính bộ phim anh Tuệ đang đóng nhỉ? Nhưng còn Thiên Thiên? Đây chẳng phải là...

"Không thèm trả lời em luôn sao?....Đúng là quá đáng mà."

"Aaa anh làm gì vậy? Chậm..chậm thôi, phòng bên nghe thấy mất."

"Cô còn sợ phòng bên nghe thấy?....Đừng có gọi tôi là Thiên Thiên."

Tiểu Vũ rất muốn nghe nữa, vì sao không được gọi Thiên Thiên, vì anh Tuệ của cậu gọi hắn là Thiên Thiên nên không cho phép người khác gọi theo à? Sợ làm đau lòng người yêu?

Cái này là ngoại tình có đạo đức sao?

"Tiểu Vũ làm gì mà lâu vậy?"

Hoàng Như Vũ ôm một bụng muốn rủa người cộng với thắc mắc chất thành đống chạy đến trước mặt Lâm Tinh Tuệ, cả người kích động: "Anh Tuệ, bên kia..." Cậu làm ra vẻ mặt không tin nổi chỉ qua vách tường đối diện.

Bộ phim lần này Lâm Tinh Tuệ đóng có cảnh quay trên núi, mà trên này thì làm gì có dịch vụ khách sạn năm sao đẳng cấp như ở đồng bằng. Cả đoàn phim hơn năm mươi người chỉ có thể chia nhau thành từng nhóm nhỏ ở nhờ nhà dân xung quanh.

Vách tường đều là vách gỗ, không có cách âm, địa hình đồi núi thông thoáng, một tiếng nhỏ cũng có thể nghe đến rõ ràng.

Lâm Tinh Tuệ đương nhiên hiểu trợ lí mình kinh ngạc cái gì nhưng chỉ cười nhạt, xua tay nói "quen rồi" lại bảo cậu mau mau đưa nước cho mình, uống thuốc xong liền trùm mền đi ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phù Thiên từ nhỏ đã rất đẹp, hắn đi đến đâu đều có thể toả sáng ở đó, là một vì sao chói loá giữa cả bầu trời đêm rộng lớn. Lâm Tinh Tuệ đi bên cạnh, cùng lắm chỉ có thể làm nền.

Dù Lâm Tinh Tuệ đứng một mình cũng có cả khối người vây lấy.

Không phải chỉ có đẹp trai, Phù Thiên là mẫu người hoàn hảo, bạn học quý mến, thầy cô ngợi khen. Người ghét hắn nhiều không đếm xuể, nhưng hắn hoàn mĩ đến mức khiến người ta không ngóc đầu dậy nổi, chứ đừng nói đến chuyện ra tay động thủ với hắn

Vậy mà Phù Thiên lại đồng ý yêu đương với bạn học cùng lớp, trùng hợp lại là nam nhân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Phù Thiên tôi thích anh, làm bạn trai tôi đi." Lâm Tinh Tuệ mặt mũi đỏ bừng nhưng lời nói ra đặc biệt rõ ràng, không chút ấp úng, xem ra đã suy nghĩ rất kĩ.

Phù Thiên mặt không đổi sắc, chầm chậm nghiêng người nhìn chằm chằm Lâm Tinh Tuệ, cuối cùng gật đầu: "Được thôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phù Thiên đã không làm thì thôi một khi đã làm thì cái gì cũng khiến người khác được mở rộng tầm mắt.

Hắn không phải không biết mình đẹp nhưng từ khi quen Lâm Tinh Tuệ lại chưa từng liếc mắt đưa tình với ai, nói một cách khác là một lòng hướng về Lâm Tinh Tuệ, xuống tay chăm sóc cậu tốt đến không thể tốt hơn.

Phù Thiên vô cùng tôn trọng Lâm Tinh Tuệ, từ lúc quen nhau đến giờ chưa từng động chạm quá trớn, cùng lắm là nắm tay, lần ngoại lệ duy nhất là lúc Phù Thiên cuối đầu tìm chuyện nói với Lâm Tinh Tuệ, trùng hợp Lâm Tinh Tuệ cũng ngẩn đầu tìm ánh mắt Phù Thiên, môi khẽ chạm, bốn mắt nhìn nhau, cũng không ai nói gì.

Lâm Tinh Tuệ đan tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay rộng lớn khô ấm của Phù Thiên, cứ như thiếu nữ mới lớn mà mơ mộng.

Cậu muốn sau này cùng hắn vào cùng một trường đại học, học cùng một ngành, làm chung một công ty, nếu về già làm chán rồi sẽ nghỉ việc, ra ngoài mở quán caffe, cậu làm bánh ngọt hắn pha chế. Được như thế thì còn gì bằng, suốt đời có thể làm một cặp chồng – chồng ngày ngày quấn lấy nhau.

Bọn họ còn có một bí mật, trường cấp ba cấm yêu sớm nhưng cứ thích cãi lại. Dù biết là nam – nam thầy cô sẽ không thèm để ý, nhưng có phải trốn đông trốn tây, lén lút hẹn hò như này vui hơn gấp trăm lần không?

Lâm Tinh Tuệ cười cười kéo Phù Thiên ra sân sau, leo tường nhảy ra khỏi trường, ánh mắt trong veo của thiếu niên bị ánh nắng chiều nhuốm vàng, giống như đang phát sáng, vô cùng đẹp đẽ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bọn họ làm nhiều thành quen, ngày nào cũng trốn học ra ngoài chơi, hết chỗ này đến chỗ khác. Hôm đó, Lâm Tinh Tuệ như thường ngày băng qua sân bóng rổ đến mảnh đất trống phía sau trường học để cùng Phù Thiên trốn đi xem phim.

Cậu cầm tấm vé đôi trên tay, áo cũng cho ra ngoài quần chuẩn bị sẵn tư thế leo tường, trong cặp cũng không đem theo thứ gì, chỉ có một cái áo phông để thay, nếu mặc đồng phục học sinh lơn tơn ngoài đường trong giờ học, ai thấy được thì toang, tên trường , tên lớp, cả tên cậu còn in rõ ràng trên này đây nè.

Hình thức học sinh hời hợt như vậy còn được nhưng hình thức của hot boy thì không thể bớt dù chỉ một tẹo, cậu là đi cạnh Phù Thiên, cái gì cũng không bằng nếu còn ăn mặc không ra hồn thì lấy cái gì đọ với hắn. Tự tôn của cậu đâu? Lòng tự trọng của cậu đâu?

Tâm trạng đang lơ lửng nghĩ xem lát nữa đi xem phim nên ăn bổng ngô vị truyền thống hay caramel? Phù Thiên sẽ chọn cái nào nhỉ? Đột nhiên Lâm Tinh Tuệ thấy cả người như bị đình trệ, nụ cười trên môi tắt ngóm, động tác hăng hái cũng vì cảnh tượng trước mắt mà vứt đi đâu mất.

Trong góc khuất nửa tối nửa sáng, một cặp nam nữ đang ân ái, kẻ ngồi người đứng ra sức quấn lấy nhau, người nam cao ráo cuối thấp người gặm cắn môi của nữ sinh tựa trên ghế đá, mắt thấy Lâm Tinh Tuệ không chút ngạc nhiên, còn cố tình khoe ra sợi chỉ bạc quấn giữa môi hai người.

Giờ phút đó Lâm Tinh Tuệ cảm thấy như bị rút cạn sức lực, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào gương mặt khuất trong bóng tối không rõ biểu cảm của Phù Thiên, rất muốn hỏi hắn một câu "rốt cuộc tại sao lại làm vậy" nhưng một lời cũng không thốt nổi. Cậu khép hờ mi mắt xoay người rời đi, một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi xuống.

Dù sao cũng không phải loại nữ nhân yếu đuối, thấy bạn trai ngoại tình liền ghen lồng ghen lộn nhảy vào nhiều lời. Lâm Tinh Tuệ còn có tự trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro