Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2 Mất tự chủ

Một ngày bình thường như bao ngày khác, mọi chuyển động vẫn diễn ra tự nhiên. Duy chỉ có luồng ám khí trong lớp C là cứ theo thời gian nặng lên hằng ngày.

H khó chịu, cứ mỗi lúc nhìn thấy Nhi là y rằng cái cảnh tượng hôm qua lại hiện về. Cả anh nữa, hôm qua thì rối rít bảo cậu nghe giải thích, ấy vậy mà hôn xong liền biệt tăm, một cú điện thoại cũng chả thèm gọi.

Nghĩ tới đây,cậu sôi máu, ngiến răng bóp nát cốc trà chanh ở trong tay khiến cho nó tràn loang lổ ra bàn. K đúng lúc vừa đến lớp nhìn thấy liền lôi trong cặp chiếc khăn tay ra định chạy lại thì.
- Cậu làm gì thế? Nước chảy hết xuống áo bây giờ. - Một giọng nói lo lắng pha chút trách móc vang lên.

Dứt lời, K lấy trong túi quần ra một chiếc khăn, nâng tay cậu lên rồi lau nhẹ.
- Lần sau phải chú ý hơn nghe chưa?!!!

Nhìn hành động ân cần của K, cậu không kìm được mà bật cười một cái.
- Cậu giống mẹ tớ quá đấy!
- Nhưng tớ thì không muốn làm mẹ cậu đâu.

........................ .....
Anh quan sát kĩ càng từng cử chỉ của cậu, trái tim ngay lập tức liền cảm thấy nhói đau. Đầu óc quay cuồng, cả tay chân dường như không tự chủ nổi. Thì ra.... ngoài anh, cậu vẫn có thể nở một nụ cười tươi như vậy với kẻ khác.
Không được, anh không cho phép. Không ai được phép cướp cậu khỏi anh. Nếu đây là hành động ích kỉ, thì anh sẽ trở thành người ích kỉ cả đời, chỉ cần cậu thuộc về anh.
___________________________
Tan học..............
Hôm nay, cậu đi về một mình. Cảm giác trống trải và khó chịu lại len lỏi khắp con tim. Cậu.... có lẽ..... nhớ anh rồi.

* Khựng * - cậu chợt nhớ ra một điều quan trọng, quên chiếc khăn tay của K cho mượn hôm nay ở dưới ngăn bàn rồi.
____________________________
Cuối cùng cũng tới, cậu thở dốc. Bước nhanh tới phía ngăn bàn mình, cậu cúi xuống lấy chiếc khăn tay ra, khẽ thở phào. Đúng lúc đó thì một thanh âm từ phía cửa lớp vang lên. Cậu quay lại thì thấy một bóng hình quen thuộc đang nhìn mình? Là Đ, sao anh vẫn còn ở đây?

Anh cũng ngạc nhiên không kém, nhớ ra mình còn chưa xóa bảng nên quay lại, thật không ngờ lại gặp cậu. Một cảm giác vui vui. Anh định lên tiếng nói gì đó nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn tay cậu đang cầm thì... mọi cảm xúc đều ngay lập tức biến mất...........

H cố lấy lại bình tĩnh bước đi. Nhưng cậu chỉ đến cửa thì đã bị anh dang một tay ra chặn lại.
- Tránh ra - cậu lên tiếng. Biết lời mình nói là vô dụng, cậu lách xuống dưới để chui ra, nhưng.... đã bị anh nhanh chóng nắm lấy cỏi tay giữ lại, đẩy xuống bàn.

Hai tay anh khóa chặt cơ thể cậu, ánh mắt phủ một tầng sương mờ. Cậu hơi run:
- N-này... này, anh đang là̀m gì đấy, thả tôi ra.
Cậu ra sức giãy dụa, nhưng làm sao có thể chống lại được khi sức lực đã chênh lệch quá rõ rệt thế này. Anh vẫn lặng thinh một hồi lâu, không nói gì. Lâu đến nỗi dường như cậu nghĩ rằng anh sẽ không nói gì nữa. Bỗng:
- Em đã hết yêu anh rồi đúng không?

H hai mắt mở to, trợn tròn. Lẽ ra người hỏi cây đấy phải là cậu chứ. Cổ họng cậu như có gì đó nghẹn ứ lại. Cậu muốn hét lên thật to rằng anh là người cậu yêu nhất nhưng....

Một khoảng không im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy không gian. Rồi cậu nghe thấy một tiếng thở dài phát ra từ Đạt:
- Ra vậy. Anh hiểu rồi!
H ngơ ngác ngước lên. Cậu kinh hoàng nhìn anh, ánh mắt của Đ lúc này.... nó làm cậu thấy sợ hãi, một ánh mắt.... cậu chưa từng thấy bao giờ cả.
- Đ... Đ... này....

Chưa kịp nói hết câu thì một tay anh đã đặt trên cổ áo cậu, giật mạnh một đường xuống.
Bựt - tiếng từng chiếc cúc áo đứt chỉ rơi xuống, để lộ một làn da trắng ngọc xinh đẹp.
- A, Đ, anh làm gì đấy, mau thả tôi ra - Cậu nhất thời hoảng loạn, đôi mắt rưng rưng.
- Em ghét việc này ư? - Đ hỏi, giọng anh đã hơi trầm xuống. Nhìn thân thể hồng hào đang dần có những nhịp điệu hô hấp không bình ổn, anh cười tà mị - Chắc không đâu nhỉ? Đừng lo, anh sẽ "yêu thương" em.

Ngón tay anh khẽ lướt qua gương mặt cậu, qua chiếc cổ trắng nõn nà, thoáng dừng lại một chút rồi lại tiếp tục thám hiểm xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở hai trái anh đào cương cứng màu hồng phấn. Đầu của anh nhanh chóng tiếp xúc với ngực cậu, đôi môi tìm được nhũ hoa liền ngậm trong miệng, tùy ý cắn mút.

Một loại cảm giác khoái cảm nhanh chóng truyền đến não cậu, chi phối nó phát ra những thanh âm dân đãng
- Ưm.. ưm..hm...a...a...ha...ha... dừng... ha.... dừng lại...hm

Đ cảm giác phấn hồng được mình làm cho nở rộ, liền dời sang bên kia hôn một chút, nhẹ nhàng cắn xuống như muốn trừng phạt. Nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng liếm láp như muốn khơi dậy lửa tình trong người cậu.
- A..a.. ưm... không... ha... ha...

Anh kéo chiếc quần của cậu xuống, nơi kín đáo nhất của cậu trong phút chốc đã bị lộ ra, tiếp xúc với không khí, đôi chân mảnh khảnh, trắng nõn nà.

Cậu gương mặt ửng đỏ, lấy hai bàn tay che đi vài giọt nước mắt đã vô tình chảy dài trên má mình. Đ khẽ cúi xuống, môi chạm bào vành tai cậu thì thầm:
- Đây là sự trừng phạt dành cho em.
Rồi anh cắn nhẹ vào tai cậu, đưa lưỡi liếm quanh.

Giờ phút này, Đ cảm thấy cơ thể chính thức mất đi lí trí, cơ thể như trúng dược nóng bừng lên.
Vật cương cứng của anh đã ở giữa hai chân cậu, không do dự, một phát đâm thẳng vào.
Loại cảm giác như bị xé rách cùng với đau đớn khiến H không chịu được mà hét chói tai, móng tay cắm xuyên qua lớp áo Đ, chảy máu:
- Đau... đau quá. Anh mau đi ra.
Thân thể khô khốc của cậu cơ bản không thể chịu nổi sự thô bạo này. Giống con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, dù có gào thét bao nhiêu cũng không có người tới cứu.

H có cảm giác như cơ thể mình đang ngày càng có chút gì đó không bình ổn. Cơ thể, và chỗ đó, đang nóng lên.

Một cảm giác tê dại khiến cậu cắn chặt cánh môi, máu đỏ thẫm lan tỏa khoé miệng làm cho gương mặt cậu trở nên kiều diễm.
Anh bị vẻ xinh đẹ̣p của cơ thể trước mắt làm cho si dại, cúi xuống hôn môi cậu, nhẹ nhàng liếm đi vết máu. Ngay lập tức, anh tăng tốc độ di chuyển cơ thể, xâm nhập sâu hơn vào cơ thể cậu
- A...a...a...ha....ha...
Anh cảm nhận được một thứ chất lỏng sắp trào ra từ cơ thể cậu, động tác ngày một nhanh hơn.
- Ha...ha...ha... ra... ra... ra rồi....
Haaaaaaaa...........
____________________________
Suốt cuộc đời này, em sẽ mãi là của tôi !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammi