3.1 Mưa
Couple: ĐH
Cậu và anh yêu nhau cũng đã được một năm. Tình cảm của hai đứa ngày càng được thắt chặt. Tuy vậy, vì sợ bị người khác dị nghị nên cậu vẫn bảo với anh rằng đừng công khai mối quan hệ này. Anh cũng biết, cậu đơn giản chỉ nghĩ tới tương lai cho anh, và điều đó càng khiến anh thêm yêu thương cậu.
Anh ghét những thằng con trai hay lảng vảng quanh cậu để rủ cậu đi chơi, hay những đứa con gái đã đổ ngay từ lần đầu tiên gặp cậu mà không ngần ngại chạy tới xin facebook. Tất cả, anh đều đã ra mặt thay cậu từ chối đàng hoàng.
Chúng nó hỏi anh rằng anh là gì của cậu mà lại đi bảo vệ cậu như thế. Anh chỉ biết ngậm ngùi mà trả lời rằng:" tôi là bạn cậu ấy. " Chứ trong thân tâm anh thật sự muốn lôi mấy đứa đấy ra mà hét vào tai chúng nó là:" bố mày là người yêu em ấy ok? "
Nhìn thấy anh ghen như thế, trong lòng cậu trào dâng một niềm vui khó tả, vì cậu biết, hình như mình đã yêu anh nhiều lắm rồi.
____________________________
Hôm nay, ngoài trời mưa to, cậu mặc dù đã che ô nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị bắn nước, hai ống quần ướt nhẹp. Nghĩ đến cảnh lát nữa anh chạy tới bên cậu với bộ mặt lo lắng, thật sự đã không tự chủ được mà bật cười.
Vào trường, cậu chạy ngay tới chỗ khu hành lang, bỏ ô xuống. Nhìn bên ngoài, trời vẫn mưa xối xả, cậu ngán ngẩm, xem ra, sắp có bão rồi. Bỗng hàng loạt những tiếng hét rú trời vang lên. Cậu quay mặt nhìn về phía lớp C, nơi phát ra âm thanh "kì lạ" vừa nãy, chúng nó đang tụm năm tụm ba lại rồi hò hét cái gì đó. Cũng trả trách được, dù sao thì lớp cậu cũng được mệnh danh là lớp quậy nhất trong trường mà. Cậu chỉ trách chúng nó có trò vui mà dám chơi trước, không chờ cậu tới để tham gia. Nghĩ tới đó, cậu bước nhanh về lớp, phải dần cho mấy thằng quậy này một trận mới được.
Vừa mới vào tới cửa lớp, câu:" chúng mày có trò vui mà không rủ tao " chưa được thốt ra thì ...
Cậu đã nhìn thấy một cảnh....
Thật sự giống như cơn ác mộng.
___________________________
" Nè, cái gì vậy? Đ, anh đang làm gì vậy? Tại sao anh lại hôn Nhi? ( đừng lột xác tao Nhi nhé =)) )
Đôi mắt cậu vô hồn hướng về hai thân ảnh một nam một nữ đang hôn nhau kia. Không thể nhầm được, đo chính ́ là anh rồi. Vậy là sao? Anh đã có cậu rồi cơ mà?
Trước mặt thì luôn nói yêu cậu, chẳng lẽ sau lưng thì lại đi vu vơ với người con gái khác trước bàn dân thiên hạ như thế này? Thật sự, quá đáng!
Một giọt nước mắt bất giác khẽ chảy trên khuôn mặt cậu từ bao giờ, chiếc ô trên tay cũng mất tự chủ mà rơi xuống. Tiếng động làm cho tất cả lập tức hướng ra phía cửa. Anh cũng vậy, đôi đồng tử mở to ngỡ ngàng. " H, sao em lại ở đây? "
H bất lực quay lưng theo hướng cổng trường mà chạy ra. Hàng nghìn giọt mưa buốt giá cứ thế thi nhau thấm ướt cả cơ thể và cào xé trái tim cậu. Thì ra lâu nay tất cả chỉ là sự dối trá mà anh dành cho cậu sao? Anh thật sự chỉ coi cậu như thú vui qua đường thôi sao? Có phải anh không yêu cậu như cậu nghĩ?
Này, tại sao mưa lại nặng hạt tới thế? Có phải là đang chúc mừng cho cậu vì cuộc tình tan vỡ không? Nước mắt cậu hòa lẫn với nước mưa, tạo nên một hương vị thật khiến người ta xót lòng.
- H, em dừng lại đi, nghe anh nói. - Đằng sau, tiếng của anh vọng lên. Con tim cậu bỗng có một cảm giác kì lạ len lỏi vào. Trời đang mưa to thế này, anh ra ngoài sẽ bị cảm lạnh mất.
- Đừng đi theo tôi. - H gào lên.
Cậu chạy trong mưa với bóng dáng cô quạnh, bỗng cảm nhận được một lực nắm ở phía cổ tay mình. Đ kéo cậu lại:
- Xin em, hãy cho anh một lời giải thích, anh xin em.
H nhìn anh, cả cơ thể và gương mặt đều hòa trộn trong những giọt mưa và nước mắt. Cậu đau đớn hất bàn tay của anh ra:
- Đủ rồi. Đừng nói nữa. Anh có thể giải thích cái gì trong khi tôi đã tận mắt chứng kiến anh ôm hôn một đứa con gái khác chứ?!!!
Cậu xót xa nhìn gương mặt anh rồi quay lưng đi. Nhưng ngay lập tức đã bị lôi trở lại. Một tay anh đặt lên eo cậu, tay còn lại đặt ở sau gáy. Và....
Anh đã trao cậu một nụ hôn.
H hai mắt mở to, cả cơ thể như một khúc gỗ nhanh chóng cứng đờ lại.... nhưng rất nhanh đã lấy lại ý thức. Cậu cắn mạnh vào môi anh, cảm nhận vị máu đang tràn trong khoang miệng.
" Buông ra đi Đ, buông em ra đi!" - tâm trí cậu không ngừng gào thét dữ dội, tay không ngừng đập mạnh vào ngực anh.
Nhưng tại sao? Càng cố gắng chối bỏ thì anh lại càng cố để nó tới gần hơn, anh ôm chặt cậu hơn, nụ hôn trên môi cậu cũng cuồng nhiệt hơn, cả cơ thể như hòa vào trong làn nước, như chìm đắm trong sự nóng chảy.
Nước mắt cậu lại lăn dài trên hai gò má, đáp lại nụ hôn của anh.
" Không được rồi, em đã yêu anh quá nhiều rồi. Nếu cứ thế này... em sẽ không thể khố́ng chế nổi cảm xúc của mình nữa. "
Mưa vẫn rơi tầm tã, thấm ướt lạnh vả tâm hồn. Nhưng ở đâu đó, vẫn có hai bóng hình bất chấp tất cả để trao tình cảm cho nhau, phá tan không gian lạnh lẽo này.
______________Còn tiếp _______________
Ây ây cháp này chưa hết đâu nhá 0.0
Phần sau mới căng, hóng đi nà :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro