Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Con chào...ăn trộm

Ngày hôm ấy, tôi chỉ vừa 4 tuổi, vì là đứa cháu gái đầu tiên của dòng họ, lại là đứa con đầu tiên của gia đình, tôi được yêu thương, cưng chiều , nâng niu như trân bảo. Người người đến nhà tặng cho biết bao nhiêu là đồ chơi. Thậm chí, cả tôi cũng không xác định được tôi có những món đồ chơi nào, và có những đồ chơi rơi vào quên lãng dì tôi chưa từng đụng đến.

Hôm ấy, thấy nhà bừa bộn vì đồ chơi quá nhiều, tôi siêng năng đi khắp nhà nhặt đồ chơi cho vào thùng giấy to gấp 4 lần tôi khi ấy. Mà cũng quái lạ, chẳng hiểu sao hồi nhỏ tôi siêng bao nhiêu thì đến lúc lớn lười đi bấy nhiêu, giờ nằm trên giường tôi còn lười lấy tay với đồ huống chi là đi khắp cùng nhà dọn dẹp như lúc nhỏ. Lại kể tiếp chuyện lúc còn nhỏ, nhặt xong, tôi leo luôn vào thùng đồ chơi ngồi. Bất chợt, có một chú thanh niên trùm kín mặt mày đi vào cửa chẳng nói chẳng rằng thần thần bí bí đi lẻn vào phòng mẹ tôi. Cơ mà tôi lúc đó ngây thơ lắm, nào biết người tốt người xấu gì đâu, mẹ tôi đang ở sau nhà, cha thì đi làm chưa về, ăn trộm lẻn vào thế đó, nhưng thay vì kêu lên "ăn trộm" thì cô bé ngoan ngoãn như tôi lại chui vội ra khỏi thùng. Tôi lon ton chạy đến sau lưng tên ăn trộm, đôi tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên người ăn trộm rồi khoanh tay nói:

- Thưa chú chú mới tới.

Và rồi, cái mồm tôi như hoạt động hết công suất hét toáng lên:

- Mẹ ơi có khách.

Ăn trộm sợ xanh mặt vội vàng tẩu thoát. Để lại đứa bé vô tội như tôi ngây thơ nhìn theo và khó hiểu về hành động của "vị khách" kỳ lạ này. Mẹ tôi sau tiếng gọi "vàng oanh thỏ thẻ" của tôi cũng vội chạy lên và bắt gặp tên ăn trộm đang tháo chạy. Nên nói là tôi may mắn hay tên trộm hiền nhỉ? Chứ không chắc tôi đã bị bắt rồi đem dọa người nhà rồi, ôi, giây phút nhầm lẫn ngây thơ của tuổi hồn nhiên chưa biết người tốt người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro