Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương đầu: Gặp được cậu!

Đọc chương này mọi người chịu khó bật bài "Hẹn gặp nhau ở giao lộ phía trước" nha. Hợp vibe cực. Mình thì không tìm thấy trên mục thêm video Youtube của Wattpad nên xin mọi người thông cảm ạ 🥹

______________________

Mới ra Tết xong, tôi lại đang chuẩn bị thi học sinh giỏi Văn cấp Tỉnh. Tôi chỉ mới thi học sinh giỏi từ năm ngoái thôi, trình độ cũng không quá xuất sắc, ai dè tôi vẫn được chọn thi Tỉnh. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nên tôi phải nỗ lực hết sức.

Giờ là 13h23, tôi đang soạn đồ để lên trường. Các thầy cô sẽ chở tôi ra trường trung học cơ sở trung tâm của huyện, rồi lại lên xe ô tô xuống tỉnh, chờ ngày mai thi.
.
.
.
.
.

Đây rồi! Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Lộc, tôi đến rồi!

Vừa bước xuống xe máy, tôi vô tình nhìn thấy một bạn nữ đang tươi cười đi cùng một bạn nữ khác, có lẽ là bạn thân. Tôi không biết cậu ấy, cũng chưa từng gặp bao giờ. Chết rồi, sao trái tim tôi lại đập nhanh vậy. Đôi mắt tôi không thể ngừng việc nhìn theo cậu ấy.
Một cô nàng xinh xắn, mái tóc mượt mà được cột thành đuôi ngựa cao với mái Hàn. Thân hình cậu ấy nhỏ nhắn, hai mắt long lanh ẩn sau cặp kính.

Có lẽ...tôi lỡ trúng tiếng sét ái tình với nàng rồi...!

Bóng dáng cậu ấy lên xe rồi biến đâu mất, tôi vội vàng lên xe trước thằng bạn, vừa để tìm chỗ vừa để tìm nàng. Lên xe rồi, tôi đưa mắt một vòng, lạ thật, tôi không thấy cậu! Này người ấy ơi, cậu ở đâu?

Xe mỗi lúc một đông, tôi không thể chuyển chỗ đi nữa, đành an phận ngồi chỗ cũ. Chiếc xe lắc lư, tôi càng lo. Tôi thỉnh thoảng lại quay xuống mấy hàng ghế dưới để tìm nàng, kết quả đều bằng 0.

Suốt chuyến xe, tôi luôn cố gắng trấn an mình, nhủ rằng cậu ấy chắc chắn ở đây. Tôi luôn tự hỏi rằng, cậu ấy tên gì, học trường nào và 101 câu hỏi liên quan đến cậu ấy.
Sao lại lỡ thích nàng thế này?
.
.
.
.

Sau 1 tiếng trên xe thì cuối cùng chúng tôi đã đến nơi, tôi vội vàng xuống xe với hy vọng mong manh là thấy cậu ấy ngồi ở đâu, tiện bắt chuyện làm quen.

Và khi mọi người dường như đã xuống hết, tôi vẫn chẳng thấy nàng đâu. Chết thật, đùa à?

"Này Dương, mày làm cái trò gì thế, có đi theo thầy cô tìm phòng không?" Thằng Đại- bạn tôi- kéo tôi ra khỏi vòng suy nghĩ.

Tôi đi theo Đại, ngẩng mặt lên nhìn trường Chuyên Tuyên Quang. Eo ơi sao mà trường rộng thế, lớn thế, và khang trang nữa. Tôi ngắm nhìn quang cảnh một lúc rồi hạ mắt mình xuống, bỗng nhiên tôi thấy một bóng lưng quen quen. Là bạn nữ ấy! Ôi trời, tìm cậu mãi cuối cùng cũng thấy rồi!

Khi tôi định chạy lên bắt chuyện với cậu ấy, thì có một đoàn học sinh ở trường nào đó bỗng đi qua chúng tôi, rồi khi họ đi qua hết, tôi lại chẳng thấy cậu ấy đâu nữa. Sao cứ như mèo vờn chuột vậy, ông trời đang trêu đùa tôi sao? Tôi tức phát điên rồi, chỉ hận không thể chửi thề ngay lúc này.

___________

Khi tới hội trường của trường Chuyên, chúng tôi được tham gia khai mạc, nghe lời dặn dò và hướng dẫn của một số thầy cô của trường rồi theo hướng dẫn về phòng nghỉ.

Đáng lẽ cả đêm ấy tôi phải ôn bài hay làm gì đó, tôi lại cứ ôm mộng mơ về nàng ấy. Mong sao ngày mai tôi được gặp cậu, dù chỉ một chút thôi cũng được rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro