Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DewBest] Nổi tiếng rồi đừng quên tao nhé.. [Hoàn]

Chàng nghệ sĩ đang cố luyện tập giữa dòng người huyên náo. Mỗi thanh âm là một câu chuyện, chúng chồng đè lên nhau khiến không gian càng thêm ngột ngạt. Best Wanarat than vãn bằng một làn hơi dài, tự huyễn hoặc bản thân bằng âm điệu bước đều trên tay. Được một lúc, người quản lý tiến đến, bắt lấy phách đếm nhịp khỏi tay chàng nghệ sĩ, nàng chuyên chức dặn dò:

"Best! Sân khấu đang hoàn thiện rồi, cậu đã ăn gì chưa?"

Nhìn thấy gương mặt hằn học bẩm sinh của quý cô, chàng ca sĩ gãi đầu, đáp lời một cách ngắt ngứ:

"Uhm, tôi không đói... Chúng ta có thể ăn đồ Nhật sau lịch trình được không?"

Âm mũi của quản lý trở nên gắt gỏng:

"Chọn gấp một món trên bàn đó ngay cho tôi! Người hâm mộ đã cố gắng lựa chọn và gửi tới đây, cậu..."

Cuộc thương lượng chưa kịp đong đếm đã đi đến hồi kết, Best đã bóp chết nó bằng sự thỏa hiệp:

"Được rồi thưa quý cô, tôi sẽ ăn.. không cần tiếp tục nói nữa."

Cậu bước đến bên góc phòng, cạnh chiếc bàn dài có phủ khăn, ngắm nhìn những kiện thực phẩm hỗ trợ cho buổi quay. Từng chiếc hộp giấy được trình bày rất đẹp cùng với nhãn dán nhận diện của bên gửi đến. Các món ăn phong phú trải dài cả nửa bán cầu, muôn màu muôn vẻ. Điều này vô tình làm nỗi sợ chọn lựa của Best ập đến. Đôi mắt lúng túng đọc tên từng đại diện và rồi dừng mắt tại một hộp đồ hải sản tươi. Thứ mà cậu chú ý không phải là nội dung của hộp mà là hình dán trên nắp đậy, vẻn vẹn một trái bóng rổ màu cam, không có tên riêng hay ký hiệu nào.

Best trở về vị trí ngồi, thẩn người nhìn mãi, quỷ ma trong lòng xui cậu bóc miếng hình dán ra khỏi đó rồi dán vào hộp đàn dưới chân. Khẩu phần hôm nay gồm nhiều lát cá thái mỏng và chả hấp được vo tròn, càng nhìn thì chàng nghệ sĩ càng nhớ về một nụ cười ngây ngô của quá vãng. Ký ức thanh xuân như cuốn phim đã ngả màu, bị hiện thực làm cho vỡ tan, cắm sâu vào lòng người. Chúng tạo thành những vết tích không thể nào khép mài, chỉ cần một cơn gió lay lắt cũng có thể làm mảnh phim khoét vào sâu hơn.

.

.

.

Năm xưa, hắn từng nhìn cá viên trong đĩa của cậu rồi càu nhàu nhưng lại quen tay gắp cá viên cho vì nghĩ cậu thích ăn. Cả hai từng cùng nhau ngắm mặt trời tròn như viên cá và cũng từng được trăng rằm tròn tựa cá viên dẫn lối về nhà.

Giữa sân trường rợp nắng, Nụ cười kia nhẹ như lá rơi, khẽ đến nỗi khi mất đi thì cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn, không hề hấn gì. Mọi người vẫn cười với Best dù biết rằng hắn không còn bên cậu nữa...

Trợ lý đạo diễn đột nhiên ló đầu khỏi tấm mành, hét ngang vào dòng hồi tưởng:

"Mời nghệ sĩ ra sân khấu, sân khấu đã được thiết lập xong rồi ạ!"

Best cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc trước khi bước ra sân khấu, ra ngoài đó cậu không còn là bạn của người kia nữa, cậu là...

"Best đến từ The Story team na krub~ Thật vui khi được gặp mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trình diễn bài hát mới.. Mong nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn nhé!"

Tức thời, đám đông phía dưới khán đài kéo một tràng dài như đáp lại lời chào của chàng ca sĩ, điều này mãi luôn là nguồn động lực to lớn của cậu. Đeo lên tai nghe, tiếp nhận hiệu lệnh từ đạo diễn sân khấu, Best thả những nốt đầu tiên trong khi ánh đèn cao áp dần lịm đi..

Want to force, refuse sleeping night
Want to resist, prevent heart from breaking apart

Mở đầu bài hát là lời trải lòng súc tích nhất của chàng nghệ sĩ, người thường được ca ngợi là "hiệp sĩ nhỏ dũng cảm đối mặt với nỗi đau của người trẻ" hay hoa mỹ hơn là "trổ vết thương lòng thành những bông hoa". Nhưng thực ra, Best không nghĩ được đến thế, cậu chỉ là đem nhung nhớ của bản thân ban phát đến bên tai của công chúng, mong mỏi rằng chúng có thể đến được bên người mà cậu hằng đêm mơ về.

Every moment sinking into dream I see
Memories of us, amorous meeting

Chưa ai từng hỏi rằng tại sao cậu không thử tìm người ấy hay hắn đang sống ở đâu, hạnh phúc ra sao. Nhưng Best vẫn luôn thành thật trong từng tác phẩm rằng:

Cậu sợ phải biết được đối phương đang như thế nào...

Sợ rằng bản thân sẽ không nhịn được mà chạy đến trước mặt hắn, trăm câu nghìn câu mà nói rằng:

Tớ thích cậu.

Thích hắn từ những lần được thấy hắn đánh bóng trên sân, Best Wanarat ngay từ đầu đã thật lòng đặt hình bóng chăm chú của hắn vào trong tâm trí. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi được làm bạn bè cùng hắn, cậu dường như đã quên mất rằng mình đã từng phiền muộn về cuộc đời như thế nào. Bởi vì bờ vai kia dày đến nỗi đã thỏa lấp từng ngách hổng trong tim. Con đường về nhà không còn xào xạc tiếng cỏ dại mà được thay thế bằng những câu chuyện hi hi ha ha vô nghĩa, một người mãi nói và một người không tiếc công nghe.. Chàng nghệ sĩ trẻ bị thu hút bởi nét tỏa sáng của hắn nhưng lại chẳng thể nói ra vì chính sự ưu tú mà ai cũng khao khát kia.

Waking up with reality striking hard
So be it, can only accept the ugly fact
That I am all alone.

Nốt nhạc cuối cùng đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ trong quá khứ, khán giả lại hò reo như mọi lần để tiễn cậu vào trong. Nhận lấy khăn giấy từ người quản lý, cậu mới nhận ra rằng mình vừa bật khóc, hai vệt dưới mắt cáo trạng rõ cảm xúc hỗn độn mà Best lại vừa qua. Ai cũng nghĩ đó là nét đa sầu đa cảm của một nghệ sĩ chân chính...

Nhưng không, đó chỉ là nỗi niềm tương tư chỉ riêng mình cậu hiểu mà thôi.

*

Sau hôm nọ, trong các lịch trình được phép nhận đồ ăn hỗ trợ, chàng ca sĩ trẻ đều cố gắng tìm một quả bóng tròn giữa núi thành tâm của người hâm mộ gửi đến. Không làm cậu thất vọng, lần nào, hình dán kia cũng xuất hiện trên khoảng mười hộp đồ ăn phong cách xứ sở hoa anh đào. Từng lát cá sống theo mùa được tinh chế tỉ mỉ được phối hợp cùng khoảnh cá viên hấp. Tất cả đều thay đổi trừ những cục chả ngậm nước trắng phau, trông chúng tựa như có chủ ý sắp đặt hơn chỉ là một sự ngẫu nhiên.

Best Wanarat vươn tay, ngăn một cô hậu đài định mang hộp cá hồng đi mất. Không có ý gì hơn, cậu chỉ xin gỡ miếng hình dán trên nắp hộp trước khi người khác sử dụng hộp đồ ăn. Nhanh chóng làm tương tự với các hộp còn lại, cậu dính tạm trên cánh tay rồi mới di cư chúng sang một cuốn sổ tay tùy thân, thường dùng để viết lời nhạc. Cậu không hiểu làm sao mình lại làm như vậy, tính đến nay đã có thể đếm được hàng trăm huy hiệu chồng chéo lên nhau, trăm cái như một.

Nhàm chán ngậm đầu đũa, Best nhìn sang quản lý đang ngồi kế bên, cô vừa giám sát cậu ăn vừa làm việc với một màn hình chi chít chữ, cậu hỏi:

"Chị đang làm gì đấy?"

Mắt của cô ta đảo liên tục, không rời khỏi các con số đang nhảy múa mà than vãn:

"Tôi đang gửi mail cho các người hâm mộ trúng được phúc lợi tham dự tiệc kỷ niệm của ngài nghệ sĩ đây! Nhìn lâu hoa mắt chết đi được @@"

Sự kiện kỷ niệm ba năm ra mắt với tư cách là ca sĩ chuyên nghiệp, cũng là ngày ra mắt tác phẩm đầu tiên. Bởi vì tài lực có hạn, ban quản lý cũng đã rất cố gắng để tổ chức được một buổi ăn uống trong nhà cùng một số người hâm mộ. Việc lựa chọn này không cần phải đăng ký, chỉ cần có tên trong hiệp hội chính thức thì đều có cơ hội tham gia.

Cố tỏ ra bâng quơ một chút nhưng người của cậu lại cố tình ngả về phía màn hình điện tử, cố gắng đọc từng cái tên bên cạnh ảnh đại diện của người hâm mộ. Giữa những cô gái trẻ muôn màu muôn vẻ, cậu bắt gặp được ảnh đại diện hình bóng rổ cam mà bản thân luôn tìm kiếm, lòng không khỏi gấp gáp mà hỏi dò:

"Người này có thêm thông tin không ạ?"

Quản lý nghiêng đầu mà mắt không rời khỏi vị trí:

"Người nào?"

"Cái hình đại diện màu cam ấy, tên là @dealingtorakbest đó.."

Cô gãi đầu, ra chiều suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời một cách mơ hồ:

"À, lúc nào cũng gửi cá, từ Chiang Mai đấy, gia nhập hiệp hội chính thức cũng lâu rồi.. Uhm, người đại diện tên là Praew thì phải?"

Giọng chàng ca sĩ từ háo hức liền chuyển sang tiu nghỉu như vừa bị tạt một gáo nước lạnh.

"Ao! Là con gái sao?"

"Đúng vậy! Tôi từng thấy cô ấy rồi, mỗi phúc lợi đều là tới nhận vật phẩm nhưng không muốn chụp hình lưu niệm. Bảo sợ người nhà không thích. Tôi đang cân nhắc có nên chọn hay..."

Người quản lý chưa kịp nói hết câu thì chuột máy tính ở trên tay đã bị người khác đoạt lấy, Best dùng trỏ nhấp lựa chọn cái tên đó vào danh sách trúng thưởng rồi mới trả lại quyền hành cho người chuyên trách, cổ họng lí nhí:

"Chọn đi, viết cái tên này vào đi!"

Sau đó, cậu liền cầm hộp cá rời đi nhằm giải tỏa sự khó hiểu giữa hai người, chuyển sang ngồi tại một góc khác, Best vẫn không nghĩ ra được cậu với bóng rổ còn liên hệ nào ngoài tình yêu chóng nở chưa kịp tàn với người kia. Chắc mẩm mọi chuyện không đơn giản như đám lục bình trôi trên mặt nước, cậu gia cố thêm lòng tin rồi nghĩ ra một phép thử mới.

Best ôm hộp đàn từ dưới gầm bàn trang điểm, khệ nệ ôm sang khu vực nghỉ ngơi của nghệ sĩ, tất cả làm như đang vất vả luyện tập trong hậu trường. Chỉnh lại nếp tóc được cố định bằng keo trên đầu, người nổi tiếng nhìn thẳng ống kính phía trước, tự chụp cho mình một bức ảnh cùng cây đàn yêu thích. Chiếc guitar chiếm mất một nửa khung hình, che khuất một bên má phính đặc trưng của Best. Không lâu sau đó, bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất hành tinh cùng chú thích:

"Nổi tiếng thì chưa rõ nhưng nhớ bạn thì tỏ tường 🏀"

Những người hâm mộ nhiệt thành đều tiếp cận được thông điệp của Best Wanarat. Nhưng khó có ai hiểu được rằng "bạn" ở đây đã được chính chủ khoanh vùng bằng một quả bóng tròn màu cam. Không chỉ trên câu chữ, nó còn được ẩn dụ trên nắp hộp đàn, miếng hình dán trên hộp đồ ăn của sự kiện hôm trước.

*

Ba tuần sau, tiệc kỷ niệm đã đến ngày khai mạc, Best Wanarat không khỏi hồi hộp trong lòng. Chuyên gia trang điểm nhíu mày, anh yêu cầu một phụ việc cố định đầu chàng nghệ sĩ này lại sau ba lần lên tiếng nhắc nhở đương sự không thành công. Cô bé hậu cần chắp tay ngang mũi hàm ý xin phép rồi mới chạm vào phần tóc gáy vừa được xịt keo kia. Best mặc dù nghe rõ chỉ thị của chuyên gia nhưng thật sự là cậu không thể nào bình tĩnh lại được.

Đêm qua, tài khoản mà cậu để ý đã lâu đã đăng lại thiệp mời của hiệp hội, một dòng phụ đề súc tích ghim thẳng vào lòng cậu nghệ sĩ, khiến tâm trí nhỏ bé tan chảy:

"Sẽ ngắm ngôi sao nhỏ bằng cả trái tim"

Cố gắng trấn tĩnh cho đến khi ngoại hình tươm tất, Best nhìn ra hội trường từ lỗ hở trong cánh gà, có rất nhiều người đã đến, từng bàn tròn đều xếp sẵn số thứ tự trúng thưởng, quả bóng rổ của cậu số 94, gần cuối bảng danh sách.. Đồng nghĩa là người ấy phải ngồi ở đầu kia của hội trường, nơi mà đôi mắt cận của Best khó nắm bắt được. Liệu suy đoán viển vông của Wanarat có thật sự là sự thật hay không?

"Giấc mộng đêm hè liệu có thể nở hoa trong cánh rừng này hay không"

*

Bằng cảm quan chuyên nghiệp, Dew Anan chọn được một chú cá hồng đạt chuẩn, đặt lên thớt đá. Sau đó, hắn dùng một công cụ chuyên dụng để ấn dứt khoát vào yết hầu, chắc chắn rằng mục tiêu ngừng phản kháng rồi mới tiến hành sơ chế tổng quan. Hầu hết quá trình đều được thực hiện dưới dòng nước siết nhằm giảm bớt lượng vi sinh vật bám trên bề mặt, khiến thịt cá sau lọc tách được trắng và thành phẩm sẽ có giá trị cảm quan cao hơn. Thao tác ngày càng thành thục hấp dẫn sự chú ý của trưởng khâu, nếp nhăn sau lớp bảo hộ hằn càng thêm sâu:

"Cậu Dew hôm nay có vẻ hào hứng nhẩy? Ông chủ sắp thăng cậu lên quản lý à?"

Dưới lớp áo trùm cùng màu, hắn đáp lời ông trong khi mũi mác bắt đầu luồn vào từ một bên mang cá:

"Hôm nay cháu có tin vui, mà chú này, hôm nay cháu không đăng ký ăn tăng ca đêm nhé!"

Chú tổ trưởng đặt miếng phi lê còn ửng màu lên chuyền, ngừng tay làm việc, ngoắc sang hỏi chuyện riêng tư:

"Sao nào? Có hẹn với người thương đúng không cậu chủ nhỏ ~ Haizz"

Khi tách riêng được từng bộ phận, Anan thay dụng cụ thành lưỡi lạng da, đặt song song với miếng cá trên thớt. Tay thuận nhẹ nhàng loại bỏ đi phần thịt đỏ, mỡ, gân và da. Đến bước này, một miếng phi lê tiêu chuẩn được vắt vào khay. Bên cạnh đó, các phần không được sử dụng ở chuyền tiếp theo cũng được thực tập sinh đùa xuống máng hứng phụ phẩm. Hắn vui vẻ chia sẻ với đồng nghiệp:

"Bạn của cháu.. hôm nay được nhận giải ca sĩ mới của năm trên đài, cháu muốn đi xem cậu ấy.."

Người đàn ông trung niên bắt được thóp của Dew, bật cười sang sảng:

"Nhìn mắt của cậu xem, sáng đến thế kia... Ái chà! Chắc bạn cũng không đơn giản đâu nhỉ?"

Dew quay lưng lại với chú, cố tóm lấy đợt nguyên liệu tiếp theo trong hồ sục nhân tạo. Dường như, câu đùa của người từng trải đã chạm phải tâm trạng đang treo lửng lơ của Dew, hắn bắt đầu bâng quơ cùng bí mật dễ thương của mình.

"DEW!! NẰM.. UỲNH!"

Đột nhiên, một phản lực chưa rõ nguyên căn đẩy hắn ngã nhào về phía trước, xung quanh đột ngột dội lại một thanh âm đinh tai rồi lịm đi hẳn. Tại thời điểm đó, dàn khí nén trong nhà xưởng phía đông Chiang Mai bất chợt phát nổ. Hàng nghìn công nhân trên chuyền gia công đều rơi vào hôn mê, bao gồm cả thực tập sinh danh giá nhất - con trai của chủ nhà máy, Dew Anan.

.

.

.

Sự việc năm ấy vẫn như mới hôm qua trong tiềm thức của Dew, tiếng đùng đoàng của kim loại cứa đến bên màng nhĩ đánh thức hắn khỏi giấc ngủ sâu. Đôi mắt đục ngầu di chuyển đến màn hình tinh thể lỏng trên tường.

07:55

Vẫn còn sớm hơn giờ dự định xuất phát hơn hai tiếng, hắn mừng thầm. Chuyến đi dài của ngày hôm nay xuất phát từ mõm đá bạc màu của đất Chiang Mai cho đến sự kiện hoà nhạc của người bạn mà hắn yêu thầm dưới mái trường trung học rợp màu lá hoa. Nói cách khác, Best của hiện tại chính là một ngôi sao mà hắn không tài nào mà hắn còn có thể đưa tay đón lấy.

Hắn đã hứa với người là sẽ ủng hộ bằng cả trái tim nhưng có lẽ người chẳng thể nào hiểu được rằng..

Tâm tình này chính là thứ duy nhất vẫn còn vẹn nguyên qua bao nhiêu chao đảo của vận mệnh. Đi đến cuối đường, Dew cũng chỉ còn giữ lại được mỗi quả tim này, nó vẫn mãi thổn thức vì Best mà thôi.

*

Nhìn gương chiếu hậu, bác tài lấy làm lạ khi lãnh đạo trẻ của công xưởng không mặc đồng phục bảo hộ như thường lệ. Vẻ chỉnh chu của Dew Anan khiến ông ngẩn ngơ, từ nút cài dát vàng ròng cho đến cổ lá sen được bôi hồ vuông vức. Ông chắc mẩm rằng cậu chủ nhỏ hôm nay chắc không định đi mổ cá đâu.. đúng không nhỉ?

Hai người ngồi trong xe duy trì sự lặng im cho đến khi Praew bước lên xe, nàng thư ký gật đầu chào hỏi rồi mới báo địa điểm cho bác tài:

"Hôm nay, chúng ta đi thủ đô, không cần dừng chân đâu. Cháu gửi địa chỉ cụ thể, bác tìm đường hộ cậu chủ nhé ạ"

Động cơ được đốt nóng gầm lên một cách sảng khoái trước khi vụt khỏi cổng lớn của khu chế xuất. Praew ngắm thời tiết một lúc rồi mới báo cáo với cấp trên:

Phần tài trợ dưới danh nghĩa của Praew chiếm khoảng 60% chi phí của chương trình, tương đương với nhà tài trợ chính và duy nhất của buổi hoà nhạc tri ân của ca sĩ Best Wanarat. Vì cô xuất phát từ phía người hâm mộ nên không yêu cầu trình chiếu bất kỳ đoạn phim thương mại nào, giữ toàn vẹn ý nghĩa kỷ niệm vốn có của đêm hoà nhạc.

Thực phẩm hỗ trợ đến từ chính thành phẩm của nhà máy, được cung cấp miễn phí thông qua hiệp hội người hâm mộ chính thức của nghệ sĩ. Họ có thể kết hợp với nhà hàng để giảm chi phí của tiệc tối mà gia tăng những khoảng chi khác, có ảnh hưởng trực tiếp lên Best.

Kết thúc một hồi giông dài, Praew nhìn thẳng vào Dew, đợi chờ chỉ thị tiếp theo. Tuy nhiên, hắn chỉ chúc cô tận hưởng buổi hoà nhạc, không cần thay hắn hành động gì thêm. Đến thế, cậu chủ nhỏ ngả người ra sau, nhắm mắt dưỡng thần trên đường cao tốc tấp nập bánh xe.

*

Hội trường công diễn.

Câu ngân dài đẩy giọt nước mắt lăn khỏi khoé mi, vòm họng khô khốc gắng thêm được một hơi nữa rồi cũng tới hồi ngắt ngứ. Best Wanarat cúi đầu, nhìn đèn sàn dần sáng lên, tách biệt cậu khỏi phông nền lấp lánh ánh sao..

Tiếng gót giày của người dẫn chương trình đanh như gõ vào sành, nhịp đều cho đến giữa sân khấu. Nàng cao giọng:

"Đúng như người hâm mộ ca ngợi: Bài hát của anh Best đây như gào nên nỗi đau của thế hệ, vẽ những bông hoa thật đẹp lên vết sẹo thời gian. Em thật sự muốn hỏi cảm xúc của anh về tác phẩm vừa rồi ạ?"

Best nắm chặt tay, đợi nhiệt lượng từ phía khán giả bên dưới tan rã đôi phần rồi mới trả lời theo kịch bản:

"Đấy là một cơn ác mộng đối với tôi, đúng như tên bài hát. Những thứ đẹp đẽ của quá khứ trở về bên tôi hằng đêm, dằn vặt tôi đến thức tỉnh. Nhưng tôi lại không chấp nhận việc bản thân sẽ dần lãng quên đi vì chúng. Vì đó những gì mà người bạn ấy còn để quên lại nơi đây... So với việc vị tha, tôi chọn ôm ghì lấy những mảnh gai kia, dỗ dành... cho bản thân một nơi để tựa vào"

Tiếng vỗ tay từ dưới khán đài.

"Thật là một chia sẻ vô cùng sâu sắc! Em chắc rằng, đâu đó trong khán phòng này, sẽ có những tâm hồn đồng điệu cùng nỗi đau này. Chương trình của chúng ta vẫn còn nhiều tiết mục phía sau nhưng ngay lúc này đây, tôi xin mời đại diện nhà tài trợ chính , cô Praew Natpa tiến lên sân khấu để nhận phần quà lưu niệm từ ca sĩ Best Wanarat của chúng tôi ạ"

Nghệ sĩ duy nhất trên khán đài nhìn người đang tiến lên từ hàng ghế đầu một cách ngỡ ngàng. Đáng nhẽ cô nàng này được chọn ngồi ở tít tắp xa hay tốt hơn là không nên xuất hiện thay bạn Dew đáng mến của Best. Nhấc huân chương từ thảm nhung đỏ, Wanarat cẩn thận trao đi trước khi khoác vai đối phương, hướng về ống kính chụp hình lưu niệm. Đôi môi mỉm cười nhưng vẫn phát ra âm thanh vừa đủ trò chuyện:

"Bảo cậu ấy đến gặp tôi hoặc tôi sẽ tỏ tình với Dew Anan ngay trên sân khấu này"

Bờ vai ngang chợt trở nên căng thẳng sau lời trần thuật của Best. Tư thế chụp hình lưu niệm cũng mau chóng qua đi. Praew nắm lấy chàng nghệ sĩ bằng cả hai tay, cúi thấp đầu như thể cúi chào rồi quay trở về hàng ghế khách mời với những đầu ngón tay còn run bần bật.

Người dẫn chương trình nối tiếp bằng một thông báo nhỏ trước khi sân khấu tắt hẳn đèn để nghệ sĩ có thể nhanh chóng lẩn ra sau cánh gà.

"Xin mời bộ phận hỗ trợ lên tiếp món ăn tiếp theo của đêm hôm nay để anh Best Wanarat có thời gian để chuẩn bị gửi tặng đến các bạn những món quà âm nhạc tiếp theo ạ!"

*

Sau cơn chấn kinh vừa qua, Praew cầm nĩa, đẩy mãi phần tôm nõn trong bát, khiến nó bơi thành vòng tròn trong làn nước đục màu trứng gà. Lòng nàng hiện đang hơn trăm mối tơ vò, đứng giữa đôi dòng nước siết... Thật sự, cô không muốn báo cáo điều mình vừa gặp phải đến cấp trên. Nói cách khác, cô mong rằng những điều mà cậu Dew đã làm cho con người xinh đẹp trên sân khấu này sẽ được đền đáp.

Sân khấu đột nhiên chợt sáng đèn.

Màn hình dường như không còn điểm tựa, rung lệch theo bước chạy vội vã của người đang cầm thiết bị thu hình trực tiếp. Ống kính liên tục lấy nét không thành cho đến khi chủ nhân khung hình tìm thấy được mục tiêu, một chiếc bốn bánh nhẵn bóng như vừa được đánh sáp..

Không sai,

Đó là chiếc xe đã chở Praew đến đây – tài sản cá nhân của khun Dew Anan. Nàng thư ký tròn mắt, sửng sốt mở máy ảnh, phản ứng tương đồng với hầu hết người trong hội trường tiệc tối.

Best gõ thùm thụp vào kính xe, gọi cho bằng được con người đang hoảng loạn sau lớp thủy tinh tối màu. Tay còn lại thử mở cửa xe, nhưng rất tiếc, nó đã được tài xế bấm khóa từ đầu. Chàng ca sĩ hét lớn:

"Cậu bảo tớ nổi tiếng rồi thì đừng quên cậu... nhưng tớ xin lỗi, tớ cho dù không đủ nổi tiếng nhưng  mà lòng vẫn nhớ cậu như cũ"

Lời tỏ lòng vang vọng cả vào trong sảnh tiệc, cắt ngang tất cả thanh âm xôn xao trong hội trường. Mọi người không ngờ rằng, món quà tiếp theo của đêm tri ân sự nghiệp ca hát lại có thể đặc sắc đến thế.

Không phụ sự tác động không màng đến độ chịu lực của người ta, cửa xe cuối cùng cũng được mở từ bên trong. Dew bước xuống, đối diện với người trong lòng. Hắn hiểu hết tất cả những bản án đang trào ra từ đáy mắt của người hắn thương nhưng hiện tại hắn chỉ còn biết lặng im mà ngắm nhìn cậu.

Hướng về phía Best, cậu nhìn khúc gỗ nhung trước mắt mà lòng thầm than thở cho sự chậm nhiệt của bạn trung học. Đến nước này, Best bất chợt ngả về hướng Dew, dùng tay tháo máy trợ thính trên vành tai của hắn. Ngay sau đó, nắm lấy bàn tay run rẩy của bạn, đặt lên môi mình.

"Tớ thích cậu, vẫn thích cậu như trước, Best chỉ thích mỗi mình Dew"

Bờ môi ấm bật ra cơn sóng tình, truyền thẳng đến trái tim của đối phương. Người phương tây quan niệm rằng, ngón áp út của bàn tay trái có một mạch máu chạy thẳng vào tim, do đó người đời thường đeo nhẫn cưới vào ngón tay đó để tượng trưng cho một tình yêu duy nhất và chân thành đến từ tận trái tim. Ngón áp út là cầu nối để gửi gắm tình yêu, thể kết nối những trái tim rực lửa của những người yêu nhau, cho dù có xa mặt cách lòng thì họ đều có thể cảm nhận được nhịp tim của tri kỷ, tri âm.

*

Bonus:

Sau màn phục thù không cho đối thủ đường lui kia, cậu chủ Dew không ngần ngại thay đổi tên tài khoản mạng xã hội bí mật của mình thành @dewalwaysrakbest và đăng tải một tấm ảnh đại diện độc quyền: phúc lợi thơm má thần tượng, một đối một. Bên cạnh đó, hắn còn bị cưỡng chế phải dọn khỏi ký túc xá công nhân. Lãnh đạo và bạn đời dẫn cả phòng tập thể ra ngoài, cùng nhau ăn một bữa cơm chia tay, tiễn hắn cùng "tình đầu" dọn về thủ đô hoa lệ.

Giữa ngàn lời chúc phúc, một trang tin tức giải trí có tầm ảnh hưởng lại đăng tải:

[Tin tức độc quyền] Ca sĩ trẻ Best Wanarat và người tình khuyết tật, là mối tình nên thơ hay chiêu trò truyền thông, bao che cho mối quan hệ bao nuôi kín tiếng.

Thông điệp tích cực ban đầu đã bị con chữ của cánh nhà báo bóp méo thành một cuộc giao dịch, không hơn không kém. Chẳng phụ tấm lòng quý báu của quý báo, bài đăng đã đạt được số tương tác kỷ lục và khuấy lên một làn sóng phản đối không nhỏ trong cộng đồng người hâm mộ chàng ca sĩ nhạc khổ tình – Best Wanarat.

Giữa đêm hôm đó, nam thần tượng đăng tải một bài viết lên trang cá nhân:

Bạn trai của papa, cẩu nhi mà cào phải thì papa không để yên đâu nhé~

Hết.

Xin chào các bạn, cũng đã rất lâu kể từ lần cập nhật gần nhất. Mình rất muốn trò chuyện cùng mọi người, xin hãy viết bình luận cho mình nhé. Gợi ý chủ đề cho cả nhà bình luận nè:

[1] Tiếp theo mình nên đăng topic nào: [in ma ima] hay cập nhật The rest of gear?

[2] Các bạn có ngại nếu mình đăng tải nội dung NC hơn những cái trước không? Vấn đề này cứ làm mình suy nghĩ mãi, lần nào đăng cũng phải cắt cả khúc.

[3] Bình luận nói cái gì mình cũng sẽ trả lời lại, đừng ngại cho dù chỉ là một nhãn dán.

Mình luôn thích được nói chuyện với những người yêu quý Yin và War giống như tớ, cám ơn các bạn đã đọc đến đây hihi, rak ná~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro