Những nỗi buồn không bao giờ vơi.
Trong cuộc sống này, chẳng ai là chưa từng một lần cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy dường như bản thân thật nhỏ bé. Già trẻ lớn bé, tất thảy đều đã từng một lần đánh mất vẻ ngoài mạnh mẽ mà òa lên như một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ. Quãng thời gian này sao mà khó khăn đến thế. Dẫu biết rằng những ngày giáp Tết, mọi thứ sẽ bận rộn hơn một chút, nhưng đến cả khi được bước chân về nhà, được ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, thì nó vẫn không thể nào ngừng nghĩ ngợi về mọi chuyện đã xảy ra, và những thứ sắp tới. Nó quá mệt mỏi rồi...
Cuộc sống mà, chẳng ai mà không muốn mưu cầu cho bản thân những phút bình yên, những điều tốt đẹp. Ấy vậy mà chẳng hiểu từ đâu những điều vớ vẩn cứ bu lấy xung quanh nó, từ chuyện A sang chuyện B, và rằng thì là mà nó bắt đầu cảm thấy chán nản. Nó muốn buông bỏ tất thảy mọi thứ.!
Cái ý nghĩ này cũng chẳng phải lần đầu nảy ra trong đầu nó. Nó còn nhớ lần đầu tiên nó ăn một trận đòn đau nhớ đời vì lỡ tiêu tiền điện thoại vào những thứ không đâu. Mẹ nó bất chấp tất thảy, cầm được cái gì là quất hết vào người nó. Lần lượt từng chiếc bàn, cái ghế vỡ tan tành mặc cho sự can ngăn của mọi người đang có mặt. Nó càng khóc to, mẹ nó đánh càng hăng. Mọi thứ chỉ ngừng lại khi nó ngất xỉu. Thức dậy trong một trạng thái đau đớn toàn thân, nó chẳng còn biết phải lấy đâu ra động lực mà sống tiếp nữa. Nó lê chân trốn trong nhà vệ sinh, cùng một chiếc bút, một tờ giấy và cuộn dây dài... Nó viết hết tất thảy những gì nó có thể nghĩ ra, về bản thân, về gia đình, về những nỗi uất hận mà nó vẫn luôn che đậy bấy lâu trong lòng nó. Nó cảm thấy mình chịu đựng vậy là quá đủ rồi. Nó không muốn tiếp tục sống với những thứ nó phải chịu đựng hàng ngày nữa. Nó vừa viết vừa khóc. Từng giọt nước mắt lã chã rời trên trang giấy. Đặt bút chấm hết, nó cuộn một đầu sợi dây vào chấn song sắt cửa sổ, đầu còn lại thắt hình thòng lọng nom thật đẹp. Nó nhìn vào cái thành quả nó vừa làm ra, nở nụ cười thật diêm dúa. Vài phút nữa thôi, nó sẽ được nghỉ ngời, nghỉ ngơi thật sự. Mọi điều buồn đau sẽ chấm dứt sớm thôi. Lẳng lặng quàng cái thòng lọng thật ngay ngắn nơi cổ, nó nhắm mắt lại và nhảy ra khỏi cái ghế. Sợi dây thắt càng ngày càng chặt sau mỗi lần nó dãy dụa. Hàng loạt những suy nghĩ, những mộng tưởng mà nó đã từng trải qua thoáng vụt ra trong đầu nó. Và rồi thì, cái khoảnh khắc cuối cùng mà nó còn có thể dãy dụa được cũng là lúc sợi dây đứt.! Nó nằm vật ra sàn, phổi căng ra hít lại từng chút một không khí bao quanh. Quỷ tha ma bắt, đến thần chết còn chưa chịu buông tha nó, bắt nó tiếp tục phải sống.! Nước mắt nó lại dàn dụa. Vậy là mình vẫn phải tiếp tục những tháng ngày này nữa sao, vậy là mình vẫn phải tiếp tục trở thành cái thùng rác để mọi người có thể xả vào tất thảy hòng lấy lại cái sự bình tâm của họ sao? Nó chỉ uất ức nghĩ được đến vậy rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đêm đó, cái con người luôn nỏ những nụ cười thật tâm đã chết.
Thời gian rồi cũng lẳng lặng trôi, thấm thoắt giờ đây nó đã trở thành một cậu thanh niên sinh viên của một trường đại học có tiếng. Những tưởng mọi thứ đã qua, nhưng không, cuộc sống đâu phải con đường luôn trải đệm hồng. Biến cố xảy ra khiến gia đình nó ly tán, Nó bị vất bỏ một xó sau cuộc ly hôn của cha mẹ. Những ngày tháng sau đó, nó mệt mỏi lết xác ra tòa trong những lần kiện tụng tranh chấp quyền nuôi con của "cha", "mẹ" nó. Giờ đây nó còn chẳng buồn ngảng đầu lên mà nhìn họ nữa. Những người đã dừng chăm nom, nuôi nấng nó, giờ đây chỉ hằn học nhau bằng những lời nhục mạ, chửi bới trong thù hận. Chẳng một ai quan tâm nó nghĩ gì, trừ những câu hỏi từ chủ tọa. Bây giờ nó ước, giá như mình có thể òa lên mà khóc, khóc cho thật to át đi cái không khí căng thẳng lúc này. Nhưng không, nước mắt bây giờ đối với nó là một thứ gì đó quá xa xỉ. Nó đã cạn khô nước mắt tự bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro