
Lý Ngọc Oanh: Cái thai
Trăng mờ hoa thắm sương mù giăng
Thích thú đêm nay tới gặp chàng
Bí tất dẫm thềm thơm
Hài kim tuyến tay cầm
Phía nam nhà đẹp thấy
Chàng nhìn làm run rẩy
Vì chàng vượt khó khăn
Tuỳ chàng ban ái ân.
(Bồ Tát Man kỳ 1, Lý Dục, Nguyễn Minh dịch)
Thuận Thiên gần đây luôn cảm thấy buồn ngủ cả ngày, ăn không ngon miệng. Chồng bà mời thầy thuốc đến khám mới biết đã có hỉ. Cả nhà ai nấy đều vui mừng mà không để ý đến bà mặt mày tái mét.
Làm sao mà vui nổi khi biết rõ đây không phải con của chồng bà Trần Liễu mà là của em chồng và em rể bà, Trần Cảnh.
Bà nhớ lại lần vào cung thăm em gái. Tối đó, Trần Liễu say rượu không biết trời trăng. Thuận Thiên khoác lớp áo mỏng đến Ngự Hoa Viên, mong sẽ gặp được Trần Cảnh.
Duyên trời sắp đặt, hai người gặp nhau giữa muôn hoa đua nở. Thuận Thiên tiến lại gần chào hỏi. Được đêm tối tiếp thêm dũng cảm, bà mời Trần Cảnh cùng hàng thuyên. Cứ ngỡ sẽ bị từ chối nhưng Trần Cảnh xua người hầu đi, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Không biết từ lúc nào hai người đã ngã vào lòng nhau. Nghĩ đến phu thê mình đang ngủ ở tẩm điện gần đó, cả hai vừa kích thích, vừa hổ thẹn. Y phục cởi ra, da thịt chạm nhau, củi khô bốc hỏa. Dưới ánh trăng, hai cơ thể điên loan đảo phụng, đẩy đưa nhịp nhàng. Thuận Thiên ôm chặt Trần Cảnh, lòng mãn nguyện vì lưỡng tình tương duyệt. Từ đó về sau, lần nào vào cung cũng đều lén lút ăn nằm với Cảnh.
Khi phát hiện đã mang thai, Thuận Thiên vừa mừng vừa sợ. Mừng vì bên phía Trần Cảnh đang cần con nối dõi, bà có thể nhờ đứa con mà được ở bên người mình yêu. Sợ vì Trần Liễu phát hiện ra thì không biết sẽ làm gì bà và con. Liệu lúc đó Trần Cảnh có thể bảo vệ hai mẹ con bà được không. Nghĩ một lúc, Ngọc Oanh liền viết thư gửi mẹ cầu cứu.
Không phụ kì vọng của bà, mẹ bà và Thủ Độ tức tốc bày binh bố trận, cùng nhau diễn một vở kịch cưỡng ép cướp vợ. Và họ đã thắng.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Thuận Thiên cùng Trần Cảnh quỳ trước Trần Thị Dung và Trần Thủ Độ vái lạy.
"Quốc mẫu và Quốc sư chịu tiếng ác để con cháu được trong sạch. Ơn tác hợp cao như trời bể, chúng con xin ghi lòng tạc dạ"
Ngày thành hôn của Thuận Thiên và Trần Cảnh được tổ chức long trọng. Sau bao ngày đứng đống lửa, ngồi đống than, đôi uyên ương khốn khổ Cảnh Thiên cuối cùng đã danh chính ngôn thuận về bên nhau. Dù lòng dân còn bàng hoàng nhưng mối lương duyên trời định này đã nhận được sự đồng tình, chúc phúc từ bậc trưởng bối.
Từ khi trở thành vợ Cảnh, Thuận Thiên nhận vinh sủng, mưa móc không ngừng. Bà sinh con liên tục và là người sinh nhiều con nhất cho ông. Những cung nhân dám nghị luận đều bị phạt nặng. Trong cung cũng cấm nhắc đến Chiêu Hoàng và Trần Liễu.
Cuộc sống hạnh phúc của họ chỉ mới vừa bắt đầu, không nên để những người trong quá khứ kéo chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro