Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã đến lúc, em tập quên anh

"Yêu một người không nên yêu, càng cố yêu càng chuốc thêm đau khổ"

Chỉ vì một vài giây lỡ nhịp, vài giây lỡ nhịp thôi em đã thích anh. Cho dù anh đã thích một ai đó, nhưng biết làm sao được khi con tim đập nhanh hơn một nhịp vì anh.

Trước đây, em nghĩ mình sẽ là một cô gái đặc biệt, sẽ không yêu giống nhiều cô gái khác. Vì đơn giản là em nghĩ tình yêu là một thứ thật vớ vẩn, vô nghĩa và tốn thời gian. Nhưng giờ đây thì khác rồi, em thấy mình thật giống họ. Em đã thích anh, thích nụ cười hiền dưới ánh nắng của anh mỗi sớm ta gặp nhau, thích giọng nói trầm thấp của anh mỗi khi nói chuyện, thích nhìn vào đôi mắt đen như xoáy vào trong đó, thích những viên kẹo sữa ngọt lịm của anh đưa mỗi khi em buồn, thích anh, thích anh vì sao, như thế nào em còn chẳng thể nhớ nổi nữa, em chỉ biết là mình thích anh thôi!

Em đã từng nghĩ rằng anh thích em, vì trong suy nghĩ của em, tình yêu là thứ mơ hồ lắm! Nó mơ hồ đến nỗi, đến bây giờ em nghĩ lại, chỉ thấy nó như một dấu chấm hỏi thật to trong đầu. Em thật là ngốc, đúng như anh từng nói, em là con bé ngốc, ngốc kinh khủng.

Đúng rồi, em ngốc mà, ngốc nghếch nên mới tưởng những việc anh làm cho em là vì anh cũng thích em, em cứ ngỡ rằng anh đã biết tình cảm của em dành cho anh rồi! Nhưng không phải như vậy, anh nào có biết gì. Anh chỉ biết khi em ngượng ngùng nói với anh rằng:

 "Em đã thích anh lâu rồi!" 

Lúc đó anh ngỡ ngàng nhìn em, lúc lâu sau anh lại bật cười và xoa đầu em và bảo: 

"Anh chỉ muốn em là em gái của anh thôi!"

 Lúc đó, tim em như bị một bàn tay vô hình bóp một cái vậy, thật là đau. Sống mũi cay cay và không còn nhìn thấy gì được nữa vì đã bị nước mắt làm mờ rồi. Em chạy một mạch đến một nơi nào đó mà đến cả em cũng không biết, em đã ngồi thụp xuống và khóc nức nở. Em thấy đau lắm anh biết không?

Sau ngày hôm đó, em dường như không còn thấy anh nữa, mà nếu có cũng chỉ thấy bóng lưng cao gầy của anh giữa dòng người tấp nập mà thôi. Em đã trốn tránh anh nhưng cũng vì anh mà khóc thật nhiều. Nhiều lúc em nhớ anh, nhớ nụ cười của anh, nhớ những viên kẹo của anh, nhớ đôi mắt anh, nhớ, nhớ lắm nhưng chắc giờ đây những điều đó đã dành cho ai rồi!

"Trong những ngày tháng nhớ anh ấy khôn nguôi, tôi đã vô tình vứt bỏ mọi dĩ vãng về anh xuống dòng sông thời gian chỉ chảy một chiều." Bất giác trong đầu hiện lên câu nói mà em không nhớ đã đọc ở đâu hay nghe khi nào, nhưng em biết một điều rằng:

"Đã đến lúc, em nên tập quên anh."


_Chiều Nhạt Nắng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: