cuối năm.
cuối năm, cuối cấp. tôi ra trường, dù năm học qua trôi nhanh quá đỗi, nhìn lại vừa hoài niệm vừa tưởng như chỉ mới hôm qua.
lớp vắng, ghế xếp gọn lên bàn học, chỉ còn tôi và phong trong lớp. nó lúi húi xếp sách vào cái cặp đã nhét đầy, còn tôi khệ nệ ôm quả bóng chuyền cùng đống túi xách.
"hai con trực lớp à?"_cô bảo mẫu lớp bên bước vào lớp, hỏi. tôi để cặp và bóng xuống đất, nhìn phong rồi trả lời:
"dạ, mấy bạn kia trốn trực nhật rồi nên để tụi con làm thay cho ạ."
tôi thấy rõ vẻ nhăn mặt của phong khi tôi nói cả hai đứa sẽ cùng trực, cô vừa bước ra, nó đã bỏ vội cặp lên bàn, chạy biến. lát sau, trở lại với cái túi rác trên tay, còn tôi, ghì chặt cây lau nhà xuống nền lớp.
"ê mày, một năm học nhanh quá ha."_phong nói, nó thơ thẩn nhìn xa xăm ra bên ngoài.
"ừ."_tôi đáp cụt lủn, ngồi lên bậc thềm lớp, gác tạm cây lau nhà bên vai.
thực sự phải công nhận rằng trong suốt mươi bảy xuân xanh qua, đây là năm học nhanh nhất đối với tôi. lớp tôi giỏi, trường chuyên lớp chọn mà quậy như đúng rồi. chúng tôi tuy hầu hết là kỉ niệm đau thương, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì thấy nhớ nhung quá chừng. tôi xúc động, nước mắt lưng tròng, thằng phong cũng đang lén quẹt đi nước mắt.
"năm nay nhanh thật đấy. lớp mình quậy thì quậy thật, chẳng hiểu sao tao vẫn cứ nhớ mãi."_tôi ngậm ngùi.
nó lặng lẽ ngước nhìn bàn giáo viên, đến bảng phấn cũ, dãy bàn học... tôi đưa ánh mắt theo và dường như cả hai đều bồi hồi nhận ra: chúng tôi đã quá lớn để vãn hồi lại quá khứ đẹp tươi kia. tôi kéo vạt áo lau hai hàng nước mắt chảy dài trên má, thấm ướt khẩu trang. dưới sân trường còn náo nhiệt quá, vui nhộn nhạo trong lòng lẫn với nhớ thương làm tôi muốn òa lên. mọi người vỗ tay reo hò, còn tôi và phong, hai đứa vẫn đang trực lớp.
"ghét thì ghét, nhưng tao vẫn thương lớp mình."
nói rồi, tôi và nó nhìn nhau, mắt ngấn lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro