Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Có muốn đi ăn khuya không?

Chương 3: Có muốn đi ăn khuya không?

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

So với lần gặp mặt cực đoan đầu tiên, lần gặp mặt thứ hai của Cố Thư Noãn và Ôn Trạm, trông tươi mới hơn nhiều.

Ngày đó Cố Thư Noãn đi theo học trưởng học tỷ hội đoàn đến bãi cỏ lớn trường học làm hoạt động quan hệ hữu nghị, chơi được một nửa thì học trưởng nhận một cuộc điện thoại sau đó liền đi ra, một lát sau lúc trở lại, có một đám người đi theo phía sau, nói là sinh viên viện y khoa của mình.

Cố Thư Noãn lúc ấy đang cầm điện thoại di động đọc manga trinh thám, nghe thấy học trưởng chào hỏi người khác thì cũng chỉ vội vàng nhìn lướt qua, căn bản không thấy rõ đối phương là ai.

Một lát sau, Cố Thư Noãn cảm thấy bên cạnh mình có một người tới ngồi, tiếp đó một cái tay duỗi qua, chỉ về phía một người trên trang web truyện manga, nói: "Người này là hung thủ."

"..." Trong lòng Cố Thư Noãn có mười ngàn câu đ*t m* m*y lao nhanh qua, vừa quay đầu, thì thấy Ôn Trạm ngồi bên cạnh mình, nhớ lại chuyện lúng túng lần trước, mặt của Cố Thư Noãn lại đỏ lên, vốn muốn mắng chửi người nhưng lại quên nói.

Có lẽ là vừa mới đi ra từ phòng thí nghiệm, nên trên người anh mang theo mùi của nước khử trùng. Gió đêm thổi qua, mùi này xen lẫn với mùi thơm của hoa quế phả vào mặt, vậy mà khiến cho Cố Thư Noãn cảm thấy an lòng không giải thích được.

Lại nghĩ tới chuyện lần trước cô rơi xuống nước, bởi vì cô chạy trối chết, còn chưa nói cám ơn với anh. Cố Thư Noãn nhìn anh, chuẩn bị một chút, nói với anh: "Chuyện lần trước, cám ơn anh, còn nữa, áo tôi đã giặt xong, ở ngay ký túc xá tôi, một lát tôi đưa cho anh."

Ôn Trạm lại liếc xung quanh, nói: "Nếu không thì bây giờ đi lấy đi? Hôm nay ở phòng thí nghiệm cả ngày, hơi mệt, tôi cũng muốn về sớm nghỉ ngơi một chút."

Cố Thư Noãn vốn cũng cảm thấy nhàm chán, mới lấy điện thoại ra đọc manga, thừa dịp những người khác không chú ý, cô liền cùng Ôn Trạm khéo léo trốn, lén lút chạy.

Cố Thư Noãn trở về ký túc xá lấy áo, lại chạy xuống đưa cho Ôn Trạm, Ôn Trạm cầm áo, xoay người rời đi.

Cũng đi chưa được mấy bước, anh lại quay đầu lại, nhìn Cố Thư Noãn, "Này, có muốn đi ăn khuya không?"

Khí chất sạch sẻ, thiếu niên hăng hái đứng dưới đèn đường màu cam, mỉm cười với cô.

Lúc ấy Cố Thư Noãn cũng không biết nghĩ như thế nào, liền bị sắc đẹp của anh mê muội, cùng anh đi ăn thức ăn khuya.

Sau khi xác định quan hệ, nhớ lại chuyện đêm hôm đó, Cố Thư Noãn liền hỏi Ôn Trạm: "Hồi đó hoạt động quan hệ hữu nghị ở bãi cỏ lớn, em với anh chỉ gặp mặt lần thứ hai. Hơn nữa, chỗ bãi cỏ lại tối, anh làm sao chỉ một cái liếc đã nhận ra em, có phải anh đã sớm có ý xấu với em rồi không?"

Ôn Trạm để sách trong tay xuống, ánh mắt cưng chìu, giơ tay lên xoa tóc cô, nói: "Anh thừa nhận có ý xấu với em, nhưng hồi đó ở bãi cỏ lớn nhận ra em, hoàn toàn là bởi vì ngày đó em chưa gội đầu, tóc dầu đến phát sáng."

"..."

Thật ra bây giờ nghĩ lại, Cố Thư Noãn thật sự không biết, Ôn Trạm người này, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, còn có cái gì tốt? Miệng lại độc, điển hình của trai thẳng ung thư [1].

[1] Trai thẳng ung thư (直男癌 - Straight Man Cancer): không phải là một bệnh ung thư mà là cách gọi chung của một kiểu đàn ông nào đó. Từ "trai thẳng" được dịch trực tiếp từ tiếng Anh, có nghĩa là nam giới dị tính luyến ái, cũng chính là người nam giới xác định thích nữ giới. Từ "trai thẳng" này vốn trung tính, nhưng thêm chữ "ung thư" này vào, thì có cảm giác mắc chứng bệnh không nhẹ.

Trước kia lúc bên nhau, cô đau bụng kinh, ở ký túc xá gọi điện thoại cho anh, mặc dù lúc ấy anh mạo hiểm gió lạnh mang nước đường đỏ cho cô.

Nhưng ngoại trừ nước đường đỏ, anh còn mang theo một túi châm cứu dùng kim, đặc biệt nghiêm túc nói với cô: "Lần sau lại đau, thì em thử châm huyệt vị."

Lúc ấy Cố Thư Noãn đối với anh là yêu sâu sắc, nên mới không châm kim lên mặt anh.

Nhưng mà sau đó chia tay, Cố Thư Noãn quả thật có làm như vậy.

Cô chạy vào ký túc bọn họ, rắc một nắm kim thêu trên ra giường anh, chính là muốn đâm chết cái tên cặn bã không biết xấu hổ này, vừa gỡ mối hận trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro