Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lưu manh! Vô lại!

Chương 2: Lưu manh! Vô lại!

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Lúc Cố Thư Noãn lần đầu tiên thấy Ôn Trạm, tình huống cũng không khác biệt với lần này lắm, chỉ có điều nguy cấp hơn bây giờ nhiều.

Lúc ấy cô mới vừa lên năm nhất đại học, bạn học cùng lớp đến bờ sông tổ chức tiệc nướng, ăn xong chỉ có mình cô tản bộ dọc theo bờ sông, đi một đoạn đường, đang chuẩn bị đi về, thì lại nhìn thấy có một đứa bé trai đuối nước, một bầu nhiệt huyết dâng trào, Cố Thư Noãn không do dự liền vọt xuống nước.

Cô tốn hết sức lực để đẩy cậu bé đuối nước tới khu nước nông, nhưng chính mình lại bởi vì chân chuột rút, không thể chuyển động. Hơn nữa một làn sóng lớn đánh tới, theo nước trôi càng lúc càng xa.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Cố Thư Noãn đã không biết gì. Chỉ nhớ rõ, lúc mình tỉnh lại, Ôn Trạm đang nằm trên người cô --- hô hấp nhân tạo cho cô.

Khi đó Cố Thư Noãn bị trút một bụng nước sông, đang chóng mặt, thì thấy có người đang bất lịch sự với mình, trở tay liền cho một bạt tai, tiếng bạt tai trong trẻo hù dọa một đám trẻ nít vây xem.

Cố Thư Noãn không để ý tới nhiều như vậy, bò dậy chỉ Ôn Trạm chửi lấy chửi để: "Lưu manh! Vô lại! Anh không biết xấu hổ!"

Lực đạo cái tát kia của Cố Thư Noãn không nhỏ, mặt Ôn Trạm nóng rát mà đau, lại nghe thấy cô mắng một câu như vậy, giận quá hóa cười: "Cô gái, là tôi cứu cô."

Đám trẻ nít xung quanh cũng đáp theo, "Đúng vậy, chị ơi, là anh này cứu chị."

Vẻ mặt của Cố Thư Noãn đưa đám, tâm trạng mâu thuẫn, một là cảm kích anh cứu mình, hai là tủi thân nụ hôn đầu của mình cứ như vậy mất đi, liếc anh một cái, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Nụ hôn đầu của tôi, cứ như vậy mất đi..."

Âm thanh tuy nhỏ, nhưng Ôn Trạm lại nghe thấy, anh sờ mũi một cái, bên tai ửng đỏ.

"Nói rất hay giống như tôi thì không phải là nụ hôn đầu vậy."

Dứt lời, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong không khí im ắng dâng lên một loại mập mờ quỷ dị.

Hai người cứng đờ, mặt của Ôn Trạm càng ngày càng đỏ, Cố Thư Noãn còn chưa kịp phản ứng anh đỏ mặt cái gì, thì Ôn Trạm đã đứng dậy, cầm cái balo chính mình ném qua một bên, lấy một cái áo khoác ở trong ra ném cho Cố Thư Noãn.

Cố Thư Noãn sững sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, bản thân mặc áo sơ mi mỏng, sau khi ướt thì trở thành trong suốt sát người, bra trái tim thiếu nữ lộ không sót lại gì.

Lần này đổi thành Cố Thư Noãn đỏ mặt.

Lúc này, không chỉ nụ hôn đầu tiên, sự thuần khiết cũng bị mất.

Cố Thư Noãn gần như là chạy trối chết.

Khi cô chạy về chỗ bạn học đang nướng, bạn cùng phòng thấy cả người cô ướt nhẹp, còn mặc áo của nam sinh, ánh mắt các cô ấy cũng trở bát quái.

"Ôi chao, Thư Noãn, cậu đây là trốn chúng tớ vụng trộm đi với đàn ông à?"

Cố Thư Noãn vung tay lên, chỉ mặt sông bên cạnh, nói: "Nhìn thấy không?"

Bạn cùng phòng nghi ngờ, "Nhìn thấy cái gì?"

"Đây chính là người đàn ông tớ tìm, đến, gọi ba ba đi."

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro