2. Người lạ..hay quen?
Thể loại: tình cảm lãng xẹt, hài hước,..
Lại một giấc mơ ngắn khác...
Không biết có phải là anh lại xuất hiện nữa hay không?
Không biết có phải là anh đã trở về nữa hay không..?
Hay là do tự em tưởng tượng...?
Em không biết..người đó có phải anh không..nhưng nhìn rất quen..quen kinh khủng..nhưng cố kiểu nào vẫn không nhớ rõ khuôn mặt ấy mình đã quen ở đâu..có lẽ...là do em nhằm...
----------------
Tôi đặt tên cho cậu ấy là Chàng Trai Ấm Áp. Tôi không thể diễn tả khuôn mặt của cậu..bởi vì nó rất mơ hồ..tôi chỉ biết rằng rất quen nhưng tôi cũng không biết cậu là ai..
Giấc mơ bắt đầu từ khung cảnh ở một căn nhà sang trọng với chiếc bàn dài lộng lẫy, có 10 con người ngồi đối diện nhau...đang ăn phở...?? (không hiểu nổi nhà sang, bàn dài lộng lẫy...mà không ăn sơn hào hải vị..đi ăn phở..- lời đọc thoại của tác giả)
Tôi với cậu ấy ngồi kế nhau ở đầu chiếc bàn dài lộng lẫy. Tôi không biết là có phải chúng tôi đang hẹn hò hay không..? Nhìn cách tôi với cậu thân thiết..tôi nghĩ vậy...
Đối diện chúng tôi là một đôi trai gái. Dường như họ đang giận nhau..hai con người cứ cuối mặt xuống..không ăn..cũng không nói với ai một lời nào. Trong khi mọi người ở đằng sau thì cứ vừa trò chuyện vừa ăn ngon lành.
Tôi nhìn cặp đôi đó mà chướng mắt quá, ăn cũng không vô...Ngước lên nhìn tên con trai đối diện bằng ánh mắt sắc bén cười khổ rồi liếc liếc nhẹ qua con nhỏ kế bên nói tiếng lòng:
"- Mày xin lỗi nó đi...để bộ mặt này mãi tao ăn không vô.!!"
Không biết tên đó có hiểu hay không mà cũng nhăn mặt , méo mó, cũng ngượng cười nhìn tôi..
"-Cái nụ cười gì đấy..có khi nào..nó hiểu lầm mình thích nó bảo nó chia tay với con kia luôn không nhỉ???"
Tôi quay sang "Chàng trai ấm áp" của mình...từ khi nào đã có một ánh mắt sắc bén còn hơn cả tôi khi nãy lao thẳng vào tôi như một mũi tên nhọn...
- Hì..hì...!!!
Tôi chỉ ngồi đó nhìn cậu mà cười trừ rồi lao nhanh xuống tô phở ăn..ăn..và ăn liên tục "Ghen rồi..ghen rồi...". Tôi ăn hết tô phở một phát một nhanh gọn lẹ rồi ngồi đó thở vì quá no.
Lén nhìn lên thì thấy cậu vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắt như mũi tên đó nhưng lại có phần nhẹ hơn..
- Cậu..không ăn mà nhìn tôi từ nãy đến giờ à??? - Tôi ngạc nhiên nhìn cậu rồi nhìn tô phở đã nở đầy tô của cậu.
Cậu vẫn nhìn tôi chăm chăm..không cười..
- Hóa đá rồi à? - Tôi chọc
Cậu thở dài một hơi rồi quay sang chỗ khác không còn điếm xỉa gì tới tôi nữa..Tôi cũng không quan tâm cho lắm nhìn sang cặp đôi đối diện..thấy họ...nắm tay...cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì..
- WTF??? -Tôi bất ngờ buộc miệng nói ra mà không biết tại sao..
Cậu lại giật mình quay sang tôi nhìn chăm chăm...Tôi lại nhìn cậu rồi cười trừ quay sang chỗ khác không dám nhìn cậu nữa..
Tiệc vừa tan cậu nắm tay tôi kéo ra sân trượt tuyết..không nói năng gì cậu lại kéo tôi ngồi lại ghế...lấy giầy trượt tuyết mang cho tôi. Rồi cậu ngồi xuống kế bên tôi mang giày của cậu..Mang xong cậu đứng lên và trượt tuyết..một mình..bỏ tôi ngồi bơ vơ tại băng ghế.
(Ôi..shit..tên này bị căm à?? - Tác giả)
"Cậu thật độc ác..." - Tôi vẫn ngồi đó cô đơn
- Chào! - Một tên con trai ngồi lại gần tôi bắt chuyện
Chưa kịp để tôi trả lời tên đó cậu ta trượt băng lao thẳng về phía tôi..rồi kéo tôi đi trên đôi giầy trượt đó..
Có thể là tôi chơi chưa được giỏi nên cậu cứ nắm tay tôi mà trượt..tôi cứ xém té lên té xuống..cậu đỡ tôi...nắm tay tôi thật chặc mà không buông..
Trượt được một vòng sân lớn..bỗng có người từ đằng sau xô ngã tôi "RẦM" một cái đau đớn. Cậu vẫn đứng vững sau cú té của tôi...dù đang nắm tay nhau...
Tôi nằm dài trên sân như một con cá chết cạn..máu từ miệng tôi chảy ra. Tôi cảm thấy đau..rất đau..đau đến nổi không thở nổi..Cậu đỡ tôi từ từ đứng lên..nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp chứa đầy sự lo lắng. Cậu lau vết máu trên miệng tôi một cách nhẹ nhàng rồi bế tôi lên trượt thằng về băng ghế khi nãy..
Vì có thể đây đang là giờ nhiều người đến trượt tuyết nên rất đông..hầu như cả dãi ghế ngồi đều kín người ngồi đó mang giầy hoặc ngồi nghỉ ngơi, trò chuyện...Cậu không nghĩ nhiều trượt thẳng đến đám bạn khi nãy dùng tiệc đang đúng tám chuyện hét lớn:
- TRÁNH RA!
"Câu đầu tiên tôi nghe được từ miệng của cậu..thì ra cậu không bị câm" - Tôi nghĩ thế.
Tất cả mọi người đều sợ cậu mà tránh ra một bên. Cậu đặt tôi ngồi xuống ghế ân cần hỏi..
- Đau chỗ nào?
- Bị gãy răng thôi mà..làm quá...- Tôi vô tư nhe hàm răng của mình ra..thiếu mất một cái răng cửa..nướu răng vẫn còn rương rướng máu tươi chảy ra...
Cậu lại thở dài quay sang đám bạn:
- Có ai đem dụng cụ y tế không?
Một con bé trong đám đó giơ tay và đem từ trong túi ra một số băng keo cá nhân nhỏ đưa cho cậu. Cậu cầm lấy rồi đỡ tôi dậy..nhưng chân tôi sau cú ngã đó hình như cũng bị trật..đi không được. Cậu lại bế tôi lên và đi về phía mấy vòi nước rồi xả nước cho tôi súc miệng.
Tôi đưa vào miệng ngụm nước rồi phun ra...máu răng pha loãng cùng với nước đỏ thẩm người mới nhìn vào cứ tưởng tôi vừa thổ huyết..
Từ đằng xa có người con gái tóc dài uốn nhẹ màu hạt dẻ, ăn mặc có vẻ rất thời trang chạy tới chỗ tôi và cậu vừa khóc vừa chỉ vào tôi.
- Anh thấy chứ!!! Cô ta...cô ta bị bệnh ung thư rồi...!! còn thổ huyết nữa kìa..!! Ung thư cổ họng thời kỳ cuối rồi phải không?? Cô biết cô sắp chết rồi thì mau tránh xa người tôi yêu ra!!
- Không..không phải thế..?? Mà..mà yêu.... ai cơ??? - Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô ta.
- Cô thôi đi! Cô ấy không bị bệnh gì cả! -Cậu ta hét lớn vào mặt cô gái đáng thương đang đứng khóc sướt mướt đó.
- Đúng..đúng..tôi..tôi không bị gì hết..chỉ..chỉ gãi mất cái răng thôi..!
- Cô...Anh...hai người...thật quá đáng...Anh...tôi yêu anh đến thế...anh lại...Thật quá đáng. -Cô ta ôm hận tay che mặt khóc càng ngày càng lớn rồi quay lưng chạy đi.
Chưa được yên được bao lâu từ đâu có một tên con trai cũng chạy tới nắm tay tôi.
- Em à! Em nhìn xem anh vì em mà vất vả đi mua đôi giày em thích đây! Em mang xem có vừa không! Anh quan tâm em như vậy...em..làm bạn gái anh nha!!
Chưa kịp hiểu ra tình hình là thế nào, cậu giật lấy đôi giày trên tay tên đó rồi ném vào thùng rác nói một cách lạnh lùng.
- Đồ của cậu! Cô ấy không cần! Có tôi quan tâm cô ấy là đủ rồi!
Vừa nói xong cậu tiến về phía tôi quay lưng lại và ngồi xuống bảo tôi lên để cậu cõng. Tôi bất giác cũng chẳng hiểu chuyện gì đành nhảy lên lưng cậu mặc cậu cõng tôi đi đâu..thế là..chúng tôi đi mất. Để lại một tên con trai đứng ấm ức, khóc một dòng sông.
Chắc đây là một cái kết hạnh phúc nhất mà tôi từng mơ..^_^
Không biết cậu là ai..nhưng..có cậu âm thầm quan tâm tôi là đủ rồi. Tôi tin vậy!
Chúng ta nên kết thúc tại đây thôi!
Chúc mọi người có một ngày làm, một ngày nghỉ ngơi thật tốt lành, khỏe mạnh. Còn nữa, hay ngủ đủ giấc để có thể mơ thật nhiều giấc mơ nhẹ nhành và đáng yêu nhé! Tuy mơ có thể không hoàn thiện, có thể hơi nhảm nhưng cũng nên nhớ nó chứ ^^
Mọi người, tối rồi ngủ ngon nào =]]]
....09:25 PM...
KẾT THÚC VIÊN MÃN....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro