1.Mối tình đầu
Thể loại: Tình cảm, học trò, ma quái bí ẩn,...
Đêm đó cũng như mọi ngày, tôi đánh răng rồi trèo lên giường đánh một giấc thật sâu. Khi đi vào giấc ngủ cũng là lúc những giấc mơ bắt đầu diễn ra..
Tên có thể tôi không nhớ rõ nên đành đặt cho mọi nhân vật trong giấc mơ một cái tên cho dễ hiểu.
Ca là cái tên tôi đặt cho anh ấy...
Anh ấy cao hơn tôi một chút, da hơi trắng, khi cười hé lộ cái răng khểnh rất đáng yêu..có thể nói anh ấy là một người anh và..cũng là mối tình đầu tuyệt vời nhất của tôi...của mỗi riêng tôi.
Nhà tôi cách trường rất xa còn nhà anh thì rất gần trường, chúng tôi quen nhau vì học chung lớp. Anh ấy học rất giỏi, là lớp trưởng lớp tôi, còn tôi thì chỉ là một học sinh bình thường hơn cả bình thường...không quậy phá, không tám chuyện thiên hạ, không học giỏi..chỉ thế thôi.
Anh là lớp trường, ngồi kế tôi, anh có nhiệm vụ kèm tôi học..và tình cảm chúng tôi phát triển từ đó...
Vì nhà rất xa mà lại không có xe đi học nên tôi phải nhờ đứa bạn thân là một cô gái có mái tóc ngắn như đứa con trai chở tôi đi học hằng ngày..Hôm đó, không biết vì lý do gì..đồng hồ ở nhà bị chết, còn con bạn thân thì lại không đến đón đi học..chưa biết là mình bị trễ giờ nên cứ ung dung ở nhà nằm ...ngủ...
Giật mình tỉnh dậy xem điện thoại thì đã sắp trễ giờ..tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng la toáng lên gọi ba dậy chở đi học kẻo trễ..nhưng ba thì lại đâu mất tiêu..
Thay quần áo, soạn sách vở xong tôi đành ra nhà định đón xe ôm đi nhưng vừa ra khỏ nhà tôi sực nhớ nhà bên cạnh cũng có thằng bạn học chung trường..
Thấy nó cũng đang định leo lên xe đi tôi chạy ngay đến chặn đầu xe nó:
- Cho đi ké với..t sắp trễ rồi..hôm nay tôi trực lớp nữa..!!! - Tôi thở hổn hển nói không ra hơi.
- Lên đi, tui chở đi học!
Mừng hết cỡ phóng lên xe nó..vừa phóng lên một bàn tay kéo mạnh tôi xuống:
- Tôi ở đây đi xe đó làm gì!
"wtf!!"_ Tôi đứng hình nhìn người bên cạnh...mặc áo somi trắng, quần tây đen..
- Là Ca..???
"Tại sao lại thế..? Nhà Ca cách nhà mình xa đến vậy..gần trường đến vậy..tại sao..lại đến đây? sắp trễ giờ rồi mà. Đáng lẽ giờ này phải ở trong trường rồi chứ?..."
-Trễ học à? Lẹ đi tôi chở cho! -Anh quan tâm nói.
- Sao cậu lại ở đây??? - Tôi sững người
- Đợi! không thì đi trước đây.
Tôi vẫn đứng ngơ người ra nhìn anh đạp xe đi...chưa kịp nghĩ gì nhiều đã thấy anh quay xe lại, bước xuống và kéo tay tôi lên chiếc xe đạp điện của anh, anh tăng tốc chạy với tốc độ kinh hoàng...
Tôi ngồi sau anh..cảm giác này..thật ấm áp..vì mình mà anh lại chạy một khoảng đường xa để rước. Con đường đi học hôm nay sao mà dài đến thế...dù đã sắp trễ nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều về chuyện đó..
Nhắm mắt..tận hưởng cảm giác ấm áp này mà tôi không hề hay biết..con đường đi học hôm nay không những rất dài mà còn..rất KINH DỊ..!!!
Anh chở tôi đi thật xa..thật xa..
- Nè..đường gì đây? Đâu phải đường đi đến trường..? - Tôi giật mình hỏi mà quên rằng..đây là lần đầu tiên anh ấy đi rước mình đi học...lần đầu tiên..anh đi đường này..???
- Không biết nữa..chắc đường tắt...
Anh trả lời trong khi chiếc xe chạy qua một khu rừng âm u đến lạ thường. Đi qua một cây cầu rất rất nhỏ anh nói:
- Chắc đường này đúng rồi..!
Nói xong xe anh cũng hết điện..anh bỏ xe tại đầu cầu rồi nắm tay tôi đi qua đến cuối cây cầu.
Cuối cầu bị một hàng rào gai chắn ngang không tài nào qua tới bờ bên kia được nếu không qua được hàng rào ấy..dưới chân cầu thì toàn là bùn đất đen không thấy đáy..Nếu muốn quay lại nhất định sẽ rơi xuống dưới ngay..
Anh không nghĩ nhiều cứ đi tới, tay nắm chặc hàng rào kéo lên hiện ra một lỗ nhỏ đủ để chui qua.
- Chui qua đi..tôi đỡ cho.. - Anh nói trong cơn đau ở tay vì bị gai đâm..
- Thả ra đi...có cửa mà..đâu có khóa đâu...- Tôi nói tỉnh bơ
Anh thả tay ra khỏi hàng rào nhìn kế bên thì thấy nãy giờ anh đang nắm cái cửa không có khóa mà nhất lên...
(ôi trời ơi..soái ca kì vậy nè..!!-nỗi lòng người mơ)
Tôi nhướng người lên một tí để kéo cửa ra tránh làm tay anh bị thương một lần nữa. Anh cũng không nói gì im lặng mà đi tiếp..
Mở cánh cửa ra chúng tôi kinh ngạc..à không, chỉ mình tôi kinh ngạc thôi khi trước mắt mình không còn khu rừng âm u ban nãy nữa mà có thể nói đây là một vùng đất khác ở tận sâu dưới lòng đất.. nơi đó rất to nhưng không u ám như cánh rừng khi nãy..
Ở đây có rất nhiều người..nhưng họ không bình thường...họ như một bầy zombie đi tới đi lui với cái chân què quặc. Tôi run sợ núp sau lưng an...nắm tay áo và kéo kéo như thể không muốn đi nữa, quay về thôi..
Đột nhiên anh ấy liền đẩy tôi ra:
- Nhắn áo mới ủi...có tay chi mà không nắm - Vừa nói anh vừa quay sang nắm chặt tay tôi.
Vừa chuẩn bị tư thế tìm chỗ trống để bỏ chạy thật nhanh thì có một cô gái xinh đẹp với bộ y phục cổ xưa màu đỏ, tóc đen óng xõa dài mượt mà..cách đi thì bình thường khác hẵn những người kia, tiến lại gần chúng tôi và cất tiếng hỏi..mà..lạnh cả sống lưng:
- Đi đâu?
- Đến trường...- Anh trả lời dứt khoác với vẻ mặt bình thản không có gì gọi là sợ..
- Vậy thì..chui qua lỗ đó đi..- Cô gái vừa nói vừa đưa tay chỉ về một cái lỗ nhỏ cuối vách tường...nở một nụ cười đầy mê hoặc..
Anh không nói gì thêm nhìn tôi với đôi mắt đầy hối hận, lạnh lùng.
"Tại sao lại dùng ánh mắt đó mà nhìn mình cơ chứ?"- tôi thầm nghĩ.
- Đi! - Anh nói dứt khoát rồi kéo tôi đi..
Đi đến cái lỗ nhỏ anh lại nhìn tôi với ánh mắt đó và bảo tôi chui qua trước. Tôi cũng nghe theo mà chui qua..ra được tôi lại kinh ngạc khi thấy trước mắt mình là một đồng cỏ rộng mênh mong..Nơi có những con người ăn mặc như bệnh nhân tâm thần đi tới đi lui..có người thì đang nhổ cổ..có người...lại đang ăn cỏ..họ bơi xới đồng cỏ này trở nơi dơ bẩn..
Tôi thật sự không muốn ở thêm nơi này một khắc nào nữa rồi..Tôi quay người lại về cái lỗ nhỏ thì thấy anh ấy vẫn còn ở trong đấy..nhưng cái lỗ thì càng ngày càng nhỏ lại..anh không thể ra được..tôi cũng không vào được cùng với anh..
Tôi chỉ biết nhìn anh qua cái lỗ càng ngày càng nhỏ lại anh ra dấu bảo tôi thấp người xuống kề tai vào..Trong cơn hoảng loạn tôi làm theo nhưng nước mắt vẫn cứ rơi..tôi nghe anh thì thầm bên tai mình..
- Tỉnh lại đi....thật sự xin lỗi...đã đưa em đến đây..đây là chốn yên bình..nhưng không yên bình đâu..tỉnh lại đi. Nếu không.....
Tôi giật người ra..
- Không gì cả...anh phải đi..chúng ta cùng đi..không phải mình em...chúng ta...
Tôi có thể nói..tôi tin rằng mình có thể nói tiếp nhưng sao cổ họng mình lại cứ cứng lại..tôi sợ..không biết tội nên sợ cái gì..sợ tất cả..sợ thế giới này..sợ cái nơi gọi là chốn bình yên..hay..sợ mất anh.. Tôi không biết...tôi chỉ ngồi đó mà khóc khóc rất nhiều..trong đầu tôi lúc đó vẫn còn nghe câu nói của anh..
"Tỉnh lại đi..Có..duyên sẽ gặp lại mà..đừng khóc"
Trong phút chốc tôi cảm giác tay anh nhẹ nhàng gõ đầu tôi những 2 cái..nó không đau...nó không đau chút nào..nó ấm áp..nó..nó....
- KHÔNG!!!!!
Tôi giậc mình tỉnh dậy trong khi nước mắt từ đâu rơi ra rất nhiều..tôi khóc ư?
Tôi vừa khóc..kể cả trong mơ và khi tỉnh lại..tôi..đã khóc ư..?
Không hiểu sao..trong lòng tôi lúc này lại nhớ anh đến vậy..
Có phải do tôi ban ngày xem phim tình cảm quá nhiều nên tôi mơ thấy anh..?
Có phải tôi đã xem phim kinh dị nhiều nên mới mơ đến vùng đất..nơi có anh..?
Tôi không biết..thật sự rất rối..!!
Anh có thể nào xuất hiện một lần nữa trong giấc mơ tôi để nói cho tôi biết...anh thật sự là ai?
Anh từ đâu đến?
Anh nói.. có duyên sẽ gặp lại..thế sao..tôi đợi anh 2 năm rồi..sao anh vẫn không xuất hiện?
Có thực sự chúng ta không có duyên..
Kể cả trong mơ anh cũng không thèm xuất hiện..?
Có thể em đã quên anh thật rồi..!
Nếu như em không ghi lại những giấc mơ mà ngày đó em mơ về anh..
Hôm nay em dọn nhà..em tìm thấy quyển nhật ký đó..
Và..bỗng nhiên em lại khóc?
Vì sao..ư? Em cũng không biết là vì sao..
Nhưng...có lẽ quên anh..người không tồn tại sẽ tốt hơn..!
Cám ơn anh đã cho em biết cảm giác thế nào là tình yêu..
Cám ơn anh đã mang đến cho em giấc mơ tuyệt vời đến vậy..!!
Cám ơn anh..người mà..mãi mãi vẫn không gặp lại...mãi mãi..không biết tên..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro