Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em không cô đơn

 Ngoài trời, cơn mưa đang đổ chéo, rơi xuống mặt đất nghe rõ to. Mỹ hôm nay mưa cũng to quá nhỉ? Nó làm Ngọc nhớ về những ngày mưa của Đà Lạt xưa, dù không khí ở đây nóng hơn nhiều, không có được cảm giác bàn tay lành lạnh thèm hơi ấm của một ai đó. Nó nghĩ rồi cười, tiện tay dọn dẹp mấy cái vỏ bánh kẹo còn vươn vãi đầy trên mặt bàn. Dưới cái đám ngổn ngang ấy hiện ra một cuốn album ảnh đã sờn cả gáy. Ngọc nhẹ nhàng nhặt lên, rồi trong vô thức lật vài trang. Những hình ảnh trong cuốn sách làm nó phải cố nén nước mắt xuống để không khóc.

Ngọc là con nhà nghèo, cả gia đình dựa vào mảnh đất nhỏ bằng cái mắt mũi trên Đà Lạt để mà sống. Hồi đó Ngọc yêu thửa ruộng ấy lắm. Yêu như là một phần của con người của mình. Nó biết rõ rằng vườn nhà trồng bao nhiêu loại cây, biết từng khu vực, biết từng lối đi. Cứ đi học về nó sẽ lao nhanh xuống vườn, phụ ba mẹ những công việc vặt vãnh. Nó vẫn nhớ nụ cười của ba mẹ khi đôi bàn tay bé xíu của nó cứ lóng nga lóng ngóng cố kéo con sâu ú na ú nần ra khỏi thân cây cải, nhớ những buổi chiều lộng gió, nó với anh hai ra suối ngồi, để đôi bàn chân xuống lòng nước đang chầm chậm trôi, lạnh thấu xương mà vui đến lạ thường, dù hai anh em chỉ lặng thinh ngồi, rồi mỗi người trôi theo dòng suy nghĩ riêng của mình. Những ngày thơ ấu sao mà yên bình đến thế, dù đôi lúc chẳng đủ cơm mà ăn, chẳng có nổi manh áo mới để khoe với bạn mỗi khi đến tết.

Nhưng Ngọc lại là một đứa con gái giàu tham vọng. Cái tỉnh Lâm Đồng này không đủ lớn để nó thỏa giấc mộng làm giàu của mình. Nó muốn đi du học, muốn được khám phá cái thế giới rộng lớn ngoài kia. Và thế là nó cúi đầu vào những chồng sách cao hơn cả đầu mình, ngập chìm trong những kiến thức ngoại ngữ, những bài toán nâng cao mà có lúc nó phải ngồi nghĩ thâu đêm mới ra. Những lúc ấy, nếu không có sự chăm sóc tận tình của ba mẹ và sự quan tâm của anh hai, còn lâu Ngọc mới có đủ sức mà học tiếp. Rồi đến năm lớp 12, Ngọc xin được học bổng du học bên Mỹ. Ngày nhận được học bổng từ đại học, nó khóc như mưa. Những nổ lực của nó được đền đáp xứng đáng rồi. Ba mẹ nghe được tin cũng khóc, chỉ có anh nó là giữ được bình tĩnh, dù con mắt anh cũng đỏ hoe. Nhưng sau đó hiện thực lại lôi Ngọc về lại trái đất. Học phí một năm lên tới cả trăm triệu. Gia đình nó không thể nào trang trải nổi. Ba nó đành phải cắng răn bán đứt mảnh đất đi, đổi lấy tương lai cho con gái. Hôm Ngọc lên máy bay, nó cũng băn khoăn lắm. Nó sẽ phải xa ba mẹ, anh hai và cả người con trai luôn bảo vệ nó từ phía sau nữa. Nhưng biết sao bây giờ.

Những ngày đầu tiên nơi đất khách quê người, nó sốc nặng lắm. Những văn hóa mới lạ nơi đây thực sự cảm nó bỡ ngỡ và cần bờ vai để dựa. Những lúc ấy, những cuộc gọi của gia đình và người con trai ấy luôn là động lực giúp Ngọc cố gắng từng ngày. Ngay lúc nó vừa làm quen được, thì đại dịch covid ập đến, chôn vùi những cố gắng của nó. Nhà trường đóng cửa, nó chỉ có thể theo dõi các bài học trực tuyến, không còn khả năng đi làm thêm để trang trải. Tiền nhà cứ thế mà tăng lên. Bỗng chốc nó cảm thấy mình thành đứa vô dụng chỉ biết ăn bám công sức của người khác. Hôm qua mẹ nó vừa gọi, báo rằng anh nó đi hỗ trợ đồng bào miền trung, gặp ngay cơn lũ quét, bây giờ chưa biết tình hình ra sao. Nghe mẹ nói xong, nó thẫn thờ buông điện thoại. Luôn có những người hùng hi sinh thầm lặng như thế, nhưng Ngọc chưa bao giờ mong đó là anh mình. Nó nhớ lại nhứng kỉ biệm của mình với anh. Rồi cảm thấy căn phòng của nó trở nên trống trải lạ thường.

'Tỏn... tỏn', những giọt nước mắt của Ngọc lại bắt đầu rơi trên trang giấy. Nó nhìn lại hình ảnh của nó khi còn là một cô bé vô âu vô lo. Chưa bao giờ nó thèm một ai đó để dựa như bây giờ. Ngay lúc ấy, âm báo tin nhắn của nó vang lên. Dòng tin nhắn làm cho đôi môi khô đắng của nó nở nụ cười thật tươi:

"-Mệt chưa? Mệt rồi về anh nuôi."

"Ba má ơi, con về, nhỉ? Cả năm rồi....."

                                                                                                                                                                                  1/2/2021 

                                                                                                                                                                                       Mưa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan