Những Người Đàn Bà Không Quen
Những ngày vất vả của đám gái bán hoa xứ cảng, vì những ngày này mấy tay chài lưới đã trở về mang theo ham muốn và túi tiền đầy những đồng vàng có cả vị mặn của biển. Căn nhà cũ nơi góc phố vì thế cũng nhộn nhịp theo, cõi hoang lạc chào mời mọi người tới với nó miễn là họ có tiền. Ngoài mấy tay thô kệch, thi thoảng căn nhà kia vẫn hay đón tiếp mấy gã đa tình. Họ đến, chọn lấy một người, làm điều ấy như thể làm với người tình, hết mực yêu thương và nhẹ nhàng. Khi kết thúc, những nàng thơ sẽ ở lại thêm ít lâu, lắng nghe tâm sự như một cách để trả ơn vì sự nhẹ nhàng ấy. Mọi chuyện cứ diễn ra dưới bầu trời hoang lạc ấy theo cách riêng của nó.
Cũng như mọi khi, Rebecca tỉnh dậy trong vòng tay của người đàn ông xa lạ. Em cũng không động đậy gì, chờ đợi cơn gió lạnh vào buổi sớm đánh thức hắn dậy. Cô gái nhìn căn phòng chật hẹp từ một phía hướng ra cửa, chợt nghĩ ngợi vài điều. Nhiều lần cũng ở căn phòng này, với những kẻ khác, mọi thứ diễn ra mau lẹ và cũng kết thúc mau lẹ, không tình cảm. Nhưng với tay nhà văn, một khái niệm về sự yêu thích đã hình thành nơi hắn. Đối với hắn ta, em lại thấy bẽn lẽn mỗi lần cởi tấm áo mình xuống. Hắn, một cách mỉa mai, dường như là kẻ nhìn nhận ra chiều sâu trên từng thớ da thớ thịt của em. Hắn không đơn thuần coi em là điếm, mà là chốn thiên đường cho tâm tư móp méo của mình-một cách kiêu ngạo, em đã tự thần thánh hoá sự tồn tại của mình trong phút chốc. Vì lẽ đó, em chỉ muốn dành thân thể mình cho hắn, cả tình yêu và thân xác em. Tay nhà văn cũng đã tỉnh, im lặng ôm lấy Rebecca.
"Thế giới em tàn khốc và đầy khổ đau em nhỉ?"- tay nhà văn hỏi.
"Còn tùy vào cách họ nhìn vào em, hoặc cách em nhìn chính mình."- Rebecca đáp lời.
"Người ta có hay nói với em mấy lời ngọt ngào không?"- nhà văn lại hỏi.
"Không"- Rebecca thở dài, xoay người ôm lấy người đàn ông mà em nghĩ là người em thuộc về. - "Với hết thảy thì là không, họ đâu coi em là người tình của họ."
Cuộc hội thoại của họ dừng lại ở đó, thêm chút âu yếm như đôi tình nhân, rồi họ trở về thế giới của mình. Tiếp xúc với con người của thế giới của họ, kể về nhau theo cách của nhau, có hoặc không một chút thương cảm. Mặt khác, thế giới mà họ ở nhìn lại họ bằng con mắt đầy nghi hoặc, có thể họ sẽ quên nhau mất thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro