Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chán Trường

Con đàn bà ngao ngán nhìn phía cửa, nơi thằng chồng say xỉn đang tựa vào, có vẻ như sắp ngã.

"Lại ngày nữa, có ngày nào mày như một thằng chồng không?"- con đàn bà lầm bầm, quay đi với đống đồ ủ mùi đã hai ngày chưa giặt.

   Gã say xỉn kia lảo đảo trở về giường, chiếc giường bẩn thỉu mà chỉ mỗi gã nằm. Không biết từ lúc nào mà vợ không còn nằm chung với gã nữa. Thoạt đầu còn nghi hoặc có nhân tình riêng, nhưng dù có hay không cũng chả ảnh hưởng gì tới những chai rượu đầy của gã vào mỗi ngày, thành thử cứ mặc cho nó làm gì thì làm. Tựa đầu vào gối, cái gối lẫn mùi mồ hôi cả mùi rượu. Lúc này đây, trong đầu ong ong cái tần sóng lạ mà khi say bao giờ cũng phát ra, lại đẩy đưa cái suy nghĩ hồi trẻ. Nhiều mối tiếc nuối luẩn quẩn như vậy. Nhắm mắt lại rồi, nhưng mồm luôn chửi rủa không ngơi. Con vợ lúc giặt đồ thì nghe cả, chỉ rủa thầm. Còn thằng chả, rõ mình đang chửi gì, chả đang chửi đời, chửi thằng ngồi chung bàn nhậu, chửi luôn bản thân mình. Trong cái nghèo, cái túng quẫn mà còn sinh ra thêm thói xấu thành ra trở nên mạt hạn, xấu xí đến ghê tởm. Thằng chả chửi, rồi ho, rồi chửi đến khi thiếp đi thì thôi.

   Con đàn bà cũng mới giặt đồ xong, phơi đại lên giàn đồ, rồi lủi thủi ra ngồi gốc bếp. Một cái gốc nhỏ được xây khuất tầm nhìn từ chỗ ăn nằm của hai vợ chồng. Nghĩ tới chữ "vợ chồng", tự nhiên con mụ thấy ớn lạnh. Nghèo đói thì lấy đâu ra hơi sức mà nghĩ tới ái ân dục lạc. Trong cái nghèo đó, tình yêu hay tình dục hiện ra đầy dơ bẩn, nhớp nháp ủ mùi đến đáng sợ. Mới thoáng nghĩ thôi, mụ lại muốn mửa. Mụ tự nhìn lại thân mụ, gầy ốm và xấu xí. Lúc mới lấy nhau, cũng không tới nỗi như bây giờ. Mụ cũng từng ước ao một gia đình nhỏ với đứa con, hai vợ chồng thì lam lũ một chút nhưng vẫn hạnh phúc là được. Nhưng không hiểu vì lí do gì thành ra cảnh đầy đáng khinh như hôm nay. Giờ chỉ có mụ đi làm, thằng chồng thì cứ như được lập trình: say- ngủ- ăn- rồi lại say. Ngồi nắn bóp mấy ngón chân ngón tay, mụ chợt nghĩ, hay đi cho rồi, đi đâu cũng được. Bỏ đi có khi làm lụng khổ sở hơn, chí ít không đối diện với cảnh này. Nghĩ thế, mụ dọn lại đồ đạc vào một cái bị cũ, rồi bỏ đi ngay trong ngày.

   Thằng chồng vẫn còn ngủ, bất chợt thở dốc, ho sặc sụa, tới mức mặt đỏ lên do không thở được. Rồi chuyển nặng, nằm một chỗ. Chắc có lẽ đã chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro