Xin lỗi, lẽ ra anh phải gặp em sớm hơn (phần 1)
(Truyện lấy cảm hứng từ bộ phim 13 going on 30)
1.
Một ngày lại trôi qua.
Minh Thư mệt mỏi ngã trên tấm nệm.
Cô nằm sấp xuống giường. Gương mặt không ngừng cọ xát với gối để cảm nhận sự mềm mịn của vải.
Ước gì mình mau chóng thoát khỏi cuộc sống nhàm chán này, thoát khỏi những năm cấp ba buồn tẻ. Ước gì mình ngủ một giấc có thể lớn lên ngay lập tức, được tự do muốn làm điều mình thích.
Minh Thư nhủ thầm với bản thân.
Nhưng bất chợt, cô cười khẩy, cuộc sống này làm gì có việc vô lý như thế.
Sau đó, cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo Minh Thư vào giấc ngủ...
Cô ngủ rất sâu. Không mộng mị.
Ánh nắng nhẹ nhàng luồn vào mí mắt, Minh Thư khẽ chớp đôi mắt to tròn của mình.
Chưa có tiếng đồng hồ báo thức.
Chắc là còn sớm.
Cô lại quấn tấm chăn lên người chặt thêm, vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ. Nhưng khi vừa mới cựa mình, một vật gì đó bỗng siết nơi eo cô.
Cô nhíu mày. Choàng tỉnh. Rèm cửa phòng cô vì sao kì lạ như thế? Bình thường nó nằm ở đằng chân sao nay lại chạy sang bên phải mình? Màu sắc cũng khác? Ngước nhìn trần nhà. Màu, cũng khác. Phòng cũng rộng hơn. Chiếc nệm nhỏ của cô lại được thay bằng chiếc giường King size. Đặc biệt hơn. Cô cảm nhận sự trơn mịn của tấm chăn rất rõ ràng. Hình như... Cô không mặc gì cả!? Trên eo cô còn có cánh tay của một người nào đó!!! Nhìn sang trái, gương mặt của một người đàn ông vẫn đang say ngủ gần sát cạnh cô. Chỉ cách cô 2cm.
Cô có thể nhìn rõ ràng từng khía cạnh trên gương mặt người ấy. Sống mũi cao, đôi mắt phượng, lông mi rất dài. Người đó thở mạnh, hơi thở nam tính phả vào mặt cô khiến cô đỏ mặt. Người ấy, cũng, không mặc gì cả.
Dù là học sinh cấp ba nhưng cũng đủ để cô biết chuyện gì đã xảy ra. Cô bối rối. Đọc ngôn tình quá nhiều cũng không phải chuyện hay. Nhìn xem, bây giờ còn có cả mộng xuân. Dù người đàn ông này rất... hợp khẩu vị, nhưng mà giấc mộng này cũng quá biến thái rồi. Nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu Minh Thư tự lầm bầm với chính mình, tỉnh lại nào, tỉnh lại nào, mơ quá đáng rồi, tỉnh mau, tỉnh mau!!!
Cô thầm oán trách vì sao tới giờ này đồng hồ báo thức chưa reo nữa! Không phải lại hư nữa chứ?
Bỗng dưng, có tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Cô mừng rỡ! Nhưng sao, cô không thể thức được. Chẳng lẽ là mộng trong mộng? Không đúng lắm! Tiếng chuông này chẳng giống gì với tiếng cô đã cài!
Chuông đồng hồ kêu được năm giây. Người bên cạnh cựa quậy, gương mặt vùi vào hõm cổ cô. Vòng tay siết chặt hơn. Một chân gác lên đùi cô. Cọ cọ.
"Em yêu, tắt giùm anh đồng hồ!" Giọng nói người đó trầm ấm bên tai.
Cô cứng đờ người. Cảm giác. Rất. Chân. Thực. Khi người bên cạnh siết chặt vòng tay, cô có chút. Đau. Ê ẩm. Không phải đây là thực chứ? Cô sợ hãi. Thêm 10s. Người nọ hết kiên nhẫn, ngay lập tức nằm sấp lên người cô, với tay tắt chiếc đồng hồ bên phải của cô. Chống tay để không khiến cô phải nặng. Người nọ mắt nhắm mắt mở, nhìn cô.
"Chào em" Người đó khẽ cười. Nụ cười ấm áp như ánh nắng bên ngoài cửa sổ.
Cô đỏ mặt. Ánh mắt tròn xoe nhìn người đó.
Gì gì, thế này?
Thấy cô đỏ mặt người đó càng cười lớn. Tư thế ám muội càng khiến cô khó chịu, nhưng người đó thì lại rất tự nhiên, như thể việc này rất bình thường. Khẽ động đậy, cô chỉ mong tránh đi. Bỗng dưng, người nào đó hít sâu, ôm chặt lấy cô. Tay không ngừng sờ soạn. Môi khẽ thì thầm bên tai.
"Buổi sáng thấy anh không kìm lòng được à?"
Cô sợ hãi, tung chăn. Đạp một phát. Sức nặng trên thân ngay lập tức hoá hư không. Người nào đó ngã ngửa trên mặt sàn. Không một mảnh vải che thân.
Thấy cảnh tượng ấy. Cô nhắm chặt mắt. Hét lớn. Tay nắm chặt chăn quấn chặt người.
"ANH LÀ AI? ĐÂY LÀ ĐÂU THẾ? ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI? TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT! ANH CƯỠNG BỨC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN! TẠI SAO ANH LẠI BẮT CÓC TÔI TỚI ĐÂY!!!"
Cô khóc lớn! Cảm giác thật như thế! Không phải mơ rồi! Chắc là đêm qua bị đánh thuốc ngủ nên cả đêm chẳng mộng mị gì cả! Nhưng cuộc đời mình phải làm sao đây? Bị cưỡng bức? Mình phải sống sau đây!
Đang tuyệt vọng, bỗng người nào đó cười lớn.
Cô hoảng sợ nhìn anh.
"Em lại đùa gì nữa đây!"
Người đó khẽ vuốt mái tóc lộn xộn của mình, đi đến bên cô đang định nắm lấy bả vai cô nhưng cô nhanh chóng lùi về phía sau. Đôi mắt sợ hãi nhìn anh.
"Em hai mươi tám rồi, vị thành niên? Không phải em đưa anh chứng minh giả chứ?" Anh dở khóc dở cười.
Hai mươi tám? Không phải chứ? Cô chỉ mới mười bảy, sao giờ thành hai mươi tám rồi? Không lẽ...
"Em là vợ của anh! Em kiện anh tội cưỡng bức không phải quá kì quặc sao?" Anh nhíu mày nhìn cô.
VỢ?
Ầm!!!
Đầu cô như muốn nổ tung! Cô đã là vợ? Chuyện gì đang xảy ra thế?
Cô bối rối. Hoảng loạn. Sợ hãi.
Tất cả điều ấy bỗng chốc rơi vào mắt anh. Anh lo lắng nhìn cô.
"Thư à, em ổn chứ?"
Thư? Là tên cô, vậy là ít ra cô không xuyên không nhập vào người khác. Không lẽ, điều ước của cô thành hiện thực. Tim cô đập mạnh.
Anh dùng tay sờ vào trán cô.
Minh Thư hoảng hốt nhìn anh. Tay anh mát lạnh.
"Em sốt rồi!" Anh sửng sốt nhìn cô.
Cô chớp chớp mắt. Ngây người. Hèn gì cô thấy người uể oải. Rất nóng.
Anh đứng bật dậy đi đến bên tủ đồ bên cạnh, nhanh chóng lấy quần áo mặc vào, rồi lấy thêm bộ quần áo mặc vào cho cô. Động tác thuần thục nhanh chóng đến nỗi khi cô kịp phản ứng thì anh đã cài xong cúc áo cuối cùng.
"Nhà... Nhà... Vệ sinh ở đâu?" Cô khó chịu khi phải kìm nén.
Anh mím môi nhìn cô hồi lâu.
Cô sốt ruột nhăn mặt. Run cả người vì phải nhịn.
Anh mím môi rồi bế cô lên.
Cô hoảng hốt ôm chặt lấy cổ anh.
Cả người cô mềm nhũng vì bệnh. Đến nhà vệ sinh, cô nhanh chóng đẩy anh ra rồi chạy vọt vào bên trong.
2.
Cô bị mất trí nhớ.
Sau khi ra khỏi nhà, anh mang cô đến bệnh viện, sau khi xác định cô bị cảm nhẹ thì anh liền dắt cô đến khoa thần kinh.
Bác sĩ chẩn đoán cô bị mất trí nhớ tạm thời.
Cô sững sốt khi nghe tin đó.
Không lẽ những chuyện xảy ra mười mấy năm qua là do cô mất trí nhớ chứ không phải do cô xuyên không? Lúc này cô càng bối rối hơn trước.
Anh đi ra ngoài trao đổi gì đó với bác sĩ rồi trở lại với cô.
Anh hơi nhíu mày nhìn cô rồi đặt tay lên trán cô, xoa nhẹ.
"Em không sao đâu, chúng ta về thôi"
Nói rồi anh nắm lấy tay cô. Bàn tay to lớn của anh, ấm áp, vừa vặn, đan vào tay cô, khiến cô không nỡ buông tay.
Trên đường đi, anh vừa lái xe vừa trò chuyện với cô.
"Em còn nhớ những gì?" Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Em nhớ... Nhớ mình vừa đi học về, đang ngủ" cô thật thà trả lời.
"Lúc đó là khi nào, em còn nhớ được không?" Anh mím môi nhìn cô.
"Là năm 2017, hiện tại em đang mười bảy tuổi, ngày mai em còn có bài kiểm tra." Cô ngẫm nghĩ về "tối hôm qua".
"Ừ, anh cũng đoán vậy" anh trầm tĩnh không mấy ngạc nhiên.
Cô tròn mắt nhìn anh "Sao anh biết?"
Anh bật cười "sáng nay anh cảm thấy em rất lạ, anh có hỏi em vài câu, em dường như không nhận ra anh, nhưng thói quen của em thì không thay đổi nên anh chắc là em không bị đánh tráo, đến khi đi trên đường đến bệnh viện, em nói quán ăn bên kia đường từng là quán cơm, nhưng quán đó đã đổi từ mười năm trước nên anh đoán có thể em bị mất trí nhớ và trí nhớ của em dừng lại khoảng hơn mười năm về trước."
Cô ngưỡng mộ nhìn anh.
Anh là người rất tinh tế, để ý đến từng chi tiết.
"Sao hả, cảm thấy bản thân chọn chồng không tồi à?" Anh nhướng mày nói với cô, giọng trêu đùa.
Cô đỏ mặt nhìn về phía trước "em có lời khen dành cho bản thân"
Anh cười lớn.
Về đến nhà, anh bế cô vào giường, đắp chăn kĩ càng cho cô sau đó bước ra ngoài.
Lúc anh bế cô mặc dù cô có không thoải mái nhưng hiện tại cô đang bệnh nên cũng không có hơi sức để phản kháng.
Khoảng một tiếng sau anh trở lại với bát cháo nóng hổi.
"Anh mới vừa nấu cháo, em dậy ăn rồi uống thuốc"
Cô "ừ" một tiếng rồi ngồi dậy, đang tính đón bát cháo từ tay anh thì anh đến bên giường, múc từng muỗng cháo đút cho cô.
Cô xấu hổ, không dám mở miệng.
"Em... em tự ăn được"
Anh sững sờ trước câu nói của cô một chút nhưng vẫn giữ khư khư bát cháo không đưa cho cô.
"Cháo rất nóng, em cầm không được đâu, thường ngày, mỗi khi em bệnh anh đều chăm sóc em như vậy."
Cô im lặng, cúi đầu ăn cháo, không nói gì thêm.
Nhưng mà, cháo anh nấu, sao lại ngon đến thế? Cô muốn ăn nữa!
3. Thuốc có tác dụng rất mau, ngày hôm sau cô đã hết bệnh hoàn toàn.
Vì cô bị mất trí nhớ và đang có tâm hồn của trẻ vị thành niên nên anh phải ra sôpha ngủ.
Sáng sớm tỉnh dậy, gương mặt anh tối sầm như thể cả đêm qua không ngủ, cô lo lắng hỏi.
"Anh... ngủ ngon chứ?"
Anh híp mắt nhìn cô, ôm chặt lấy cô "không có em bên cạnh anh ngủ không được"
Cô hoảng sợ trước hành động của anh liền đẩy mạnh anh ra.
"Anh... Anh... Mặc dù hiện tại là chồng của em... Nhưng em đang... mất trí nhớ..."
Anh cười lớn khi thấy gương mặt đỏ bừng vì bối rối của cô.
Anh gãi đầu dở khóc dở cười nhìn cô.
"Anh phải làm sao với em đây? Như thể anh đang phải theo đuổi em lần nữa"
Anh giơ tay định xoa đầu cô nhưng cô nhanh chóng né tránh làm tay anh rơi vào khoảng không.
Anh sững người một lúc nhưng ngay lập tức bình tĩnh.
"Xin lỗi em, là do thói quen của anh"
Sau đó anh nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.
Cô áy náy nhìn anh nhưng cũng không biết phải làm gì, cô không phải là cô của hiện tại, cô không biết đây là mơ hay thật nữa.
4. Sau đó, anh giới thiệu từng nơi trong nhà cho cô.
Hai người họ, hiện tại đang sống trong chung cư cao cấp ở nội thành để tiện cho việc đi lại làm việc của hai người, vào cuối tuần thì lại về biệt thự ngoại ô để ở, anh vừa có ngày nghỉ ngơi cuối tuần, cô vừa có không gian yên tĩnh để sáng tác. Công việc của cô là biên kịch. Trong số tác phẩm của cô, có một bộ phim được đề cử giải Cannes, hai bộ phim đạt giải Cánh diều vàng. Giới phê bình đặt cho cô biệt danh là biên kịch vàng của Việt Nam. Thì ra, ước mơ của cô đã thành hiện thực, cô bất chợt hạnh phúc khi nghe anh nói điều đó.
Cô và anh kết hôn đã hai năm nhưng chưa có con. Không phải không có mà họ chưa có dự định có con.
Anh tên Hoài Khiêm. Anh hơn cô 7 tuổi, hiện tại anh 35 tuổi. Nghề nghiệp của anh là tổng giám đốc tập đoàn dầu khí.
Bọn họ lần đầu gặp nhau vào năm cô 25 tuổi, trong một buổi công chiếu phim mà cô làm biên kịch.
Anh ghi lại tên các bộ phim mà cô biên kịch.
Trong lúc cô coi phim, anh vào bếp nấu cơm.
Một lúc sau, anh đến bên xoa đầu cô. Lần này, cô không né tránh.
"Đến giờ ăn cơm rồi" anh nhẹ giọng bảo cô.
"Ừm" cô nói rồi nhấn phím dừng.
Anh nắm tay dắt cô vào phòng bếp.
Anh kéo ghế cho cô ngồi, trong bữa ăn anh còn chu đáo gắp thức ăn cho cô.
Ăn no, cô đang định rửa bát nhưng anh đã nhanh chóng đẩy cô ra ngoài.
Cô chống tay đứng bên quầy bar ngắm nhìn anh.
Quả thật anh rất hoàn mỹ, đến bóng lưng cũng thật quyến rũ.
Anh dịu dàng, ân cần, chu đáo, nấu cơm ngon, đã vậy còn là người đàn ông thành đạt.
Sau khi cất chiếc đĩa cuối cùng vào tủ, quay lại thấy cô tròn xoe mắt nhìn anh, kiềm lòng không được, anh hôn nhẹ lên môi cô.
Cô hoảng hốt, bối rối nhìn anh, gương mặt đỏ lựng.
Anh mỉm cười nhìn phản ứng của cô.
"Sao vậy? Cảm thấy yêu anh à?" Anh trêu ghẹo cô.
"Em... Chỉ là..." Cô chớp mắt to tròn nói không nên lời. Tim đập ngày càng nhanh.
Anh xoa đầu cô rồi nói.
"Anh có việc cần làm một chút, em cần gì thì anh ở trong phòng làm việc"
Nói rồi anh bước đi.
Thay vì trở về phòng xem phim cô lại đi theo anh.
Nhìn giá sách trong phòng làm việc, có rất nhiều tiểu thuyết làm cô ngạc nhiên.
Thấy ánh mắt của cô, anh khẽ giải thích.
"Đây là sách em thích đọc, đây là phòng làm việc của chúng ta." Anh vừa nói vừa mở máy tính bắt đầu việc làm của mình.
Chúng ta. Chúng ta. Chúng ta. Thật ấm áp. Cô nghĩ thầm
Cô lấy một quyển sách trên giá sách rồi ngồi bên sôpha trong phòng đọc.
Khoảng hai tiếng sau, bỗng anh cất tiếng nói.
"Nếu em còn nhìn anh như thế thì anh sẽ mặc kệ em mất trí nhớ hay là không đấy!" Mắt anh không rời màn hình nhưng từng câu từng chữ như định tội cô.
"Ai nhìn anh chứ!"
Cô chột dạ chuyển ánh mắt nãy giờ đang mơ màng nhìn anh sang quyển sách.
"Sách em đang cầm ngược" anh vẫn không rời mắt khỏi màn hình nói với cô.
Cô hoảng hốt nhìn lại, quả thật, nãy giờ mình đang cầm ngược sách. Thấy thế, cô thôi không đọc sách nữa liền chạy đến bên xem anh đang làm gì. Cô đứng đối diện với anh, nghiêng đầu nhìn màn hình. Vì để nhìn cho rõ, cô rướn người về phía anh thật sâu. Đến khi nhìn được trên màn hình những bảng biểu, số liệu cô không hiểu nỗi, thì mùi hương nam tính đã quanh quẫn bên mũi cô.
Quay đầu lại thì gương mặt anh chỉ đang cách cô một tấc.
Cô đang tính rụt người lại nhưng gáy đã bị tay anh cố định. Ngay lập tức anh đã đặt môi mình lên môi cô. Kĩ thuật hôn của anh khiến cô choáng váng đầu óc. Đến khi cô gần như không thở được thì anh mới buông cô ra.
Tay anh vừa nới lỏng, cô ngay lập tức chạy nhanh về phòng mình, khoá trái cửa.
Bàn tay anh còn hơi ấm của cô bỗng trống rỗng, anh thở dài tựa người vào ghế, đêm nay lại là một đêm rất dài.
Còn cô, lúc này tim đập liên hồi. Dù đã là học sinh cấp ba nhưng cô chưa từng hôn ai, cảm giác này,... cô sờ lấy đôi môi của mình. Cả đêm đó cô không thể ngủ được, trong đầu toàn là hình bóng của anh.
5. Những ngày sau đó trải qua một cách nhẹ nhàng, anh từng bước chinh phục được trái tim của cô. Có một hôm cô thẫn thờ hỏi anh: "Rốt cuộc anh có gì là không thể làm được không?" Anh mỉm cười với cô trả lời: "Có" Cô ngạc nhiên mong chờ câu nói tiếp theo của anh. "Anh không thể ngừng yêu em". Câu nói của anh làm cô rùng mình, tuy hơi sến nhưng lại làm trái tim cô tan chảy.
Sau đó và lại sau đó, họ trải qua như một đôi tình nhân, từ từ từng chút một, cô dần quen thuộc với cuộc sống hiện tại, dần quen thuộc với anh.
Cô cảm thấy cuộc đời thật sự ưu ái mình, sự nghiệp của cô thành đạt lại có một người chồng cực kì yêu thương mình.
Có đôi lúc cô nhìn anh nhưng lòng cảm thấy bất an, rốt cuộc vì sao anh quá hoàn hảo như thế? Có đôi lúc khi cô đang ngủ, cô mơ thấy mình bị rơi vào khoảng không vô định, cứ kéo dài, kéo dài, kéo dài mãi mà không có ngày mai. Điều đó làm cô hoảng sợ. Cô hét lên rồi choàng tỉnh. Nghe thấy tiếng cô, anh nhanh chóng xuất hiện trấn an cô, hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm cô vỗ về, những lúc như vậy cô lại thấy an tâm. Thế nhưng, những giấc mơ ấy xuất hiện càng lúc càng thường xuyên, khiến nơi ngủ của anh dần dần chuyển từ sôpha sang giường cô.
Đến một hôm, trong lúc cô hoảng hốt vì lại gặp ác mộng, mở mắt thấy khuôn mặt của anh bên cạnh làm cô thấy lo lắng, cô sợ mình sẽ mất anh, cô sợ những gì mình đang trải qua mới chính là mộng, còn cơn ác mộng kia mới chính là thật.
Không suy nghĩ gì nữa, cô hôn nhanh lên môi anh. Anh choàng tỉnh. Dù có hơi bất ngờ, nhưng anh rất nhanh đáp lại nụ hôn của cô. Đến khi cô gần như không thể thở được, anh rời khỏi cánh môi cô, lật người để cô nằm dưới thân mình. Anh khẽ nói bên tai cô: "anh xin lỗi, anh không thể nhịn được nữa".
Theo vành tai, anh lướt nhẹ xuống cổ cô, hôn, gặm, cắn. Cô run run luồng tay vào tóc anh, mái tóc anh mềm mại, cọ xát vào tay cô, "không... Không sao..." Cô trả lời cho câu xin lỗi của anh cũng như lời trấn an dành cho bản thân.
Khi anh và cô hoà làm một, cô dường như chạm đến phần kí ức bị mất của mình, cô có thể cảm nhận được tình yêu trước đây của mình dành cho anh, tình cảm ấy như hoà lại với tình cảm hiện tại của cô. Tất cả đều yêu anh, yêu rất cuồng nhiệt.
6. Cuộc sống của họ tiếp tục trải qua một cách êm đềm. Có đôi lúc cô hỏi anh có buồn khi cô không nhớ những chuyện trước đây? Anh nhìn sâu vào mắt cô một lúc rồi hôn lên trán cô khẽ nói: "Có những chuyện em quên đi cũng tốt", nghe vậy cô hạnh phúc ôm chầm lấy anh.
Càng ngày, tình cảm của cô càng lớn hơn. Cuộc sống hôn nhân của họ rất hoà thuận. Anh dường như hiểu rất rõ cô, chỉ cần cô khẽ nhíu mày anh cũng biết cô đang cần gì.
Có những lúc cô suy nghĩ, cho dù mất đi hơn mười năm thanh xuân cô cũng không hối tiếc. Cô chỉ mong mình có thể sống mãi những giây phút bình yên như thế.
7. Một hôm nọ, cô đi trung tâm thương mại mua một số vật dụng. Bỗng dưng có một người phụ nữ va phải cô. Đang định nói xin lỗi, bỗng dưng khi ngước nhìn gương mặt người phụ nữ đó, có nét thanh tú, độ tuổi cỡ cô nhưng trên gương mặt ấy lại lộ rõ vẻ thù hằn với cô.
Khẽ nhíu mày cô khó hiểu nhìn cô ta, rốt cuộc mình có thù oán gì với người đó?
"Xin lỗi" cô khẽ nói, cô ta hừ một tiếng rồi quay gót bước đi.
Có hai cô gái đi cùng cô ta bỗng thì thầm to nhỏ.
"Đấy không phải con đĩ cướp chồng bà sao?" Cô gái A nói.
"Lại còn mặt dày ra ngoài" cô gái B nói.
Cô nhíu mày thật sâu khó hiểu nhìn bọn họ. Thật kì quặc, rốt cuộc cô đã đắc tội gì với họ?
Tối đó, cô kể lại với anh câu chuyện vừa xảy ra với mình. Anh im lặng rất lâu mới nói: "Bọn họ chắc nhầm em với ai rồi, không sao đâu. Ngoan, đừng nghĩ ngợi nhiều"
Anh hôn khẽ lên trán cô rồi bảo cô đi ngủ. Mặc dù có nhiều nghi hoặc, nhưng thấy anh cố tình lãng tránh sang chuyện khác khiến cô không nỡ đề cập tiếp.
Những ngày hôm sau, cô càng ngày càng thấy bất an, cô bỗng phát hiện ra một điểm, cô hầu như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Danh bạ, danh sách bạn bè trên facebook của cô đều toàn những người xa lạ, cô bạn thân cấp ba của mình cũng không còn tồn tại mối quan hệ bạn bè trên facebook, ba mẹ của cô cũng ít khi liên lạc với cô. Lúc mới đến nơi này, cô có nói chuyện với họ, tuy nhiên ba mẹ cô cũng không quá hồ hởi, cảm giác như ngày bình thường mình nói chuyện với ba mẹ trong nhà nên cô không mấy để ý, giờ mới cảm thấy kì lạ bởi vì người thân lâu ngày không gặp nhau đáng lẽ nên hồ hởi hỏi thăm nhưng ba mẹ cô lại không như vậy, họ như thể gặp cô cũng được, không gặp cũng được. Cô bắt đầu nghĩ có gì đó không ổn đã xảy ra trong 10 năm qua.
Cô cần phải lấy lại đoạn ký ức "đã mất" đi kia. Những ngày sau cô gặn hỏi anh, thế nhưng anh chỉ kể qua loa với cô rằng cô học đại học ở đâu, anh và cô gặp nhau như thế nào. Giai đoạn bọn họ phát triển như thế nào, anh bỏ qua. Điều này càng khiến cô nghi ngờ. Sau đó, cô vào xem thử danh sách chặn bạn bè của mình, cô thấy hầu hết những người thân, bạn bè lúc xưa của cô đều ở đây! Cô hoảng hốt mở lại danh sách. Tìm đến nick facebook của cô bạn thân, cô mở lại hộp hội thoại của mình. Lần cuối cùng họ trò chuyện với nhau là đúng 2 năm trước! Khi anh và cô kết hôn. Cô bàng hoàng đọc lại những dòng tin nhắn đó. Phút chốc cô ngỡ ngàng trước những gì mình đọc.
"Minh Thư
Tao không ngờ mày lại là người như vậy? Mày bị tiền làm cho mờ mắt rồi à?
Tao đã bảo với mày người đó đã có vợ, mày không nên dính líu gì đến anh ta nữa, kẻ như thế không đáng để mày quan tâm đến, cho dù nó hứa hẹn gì với mày thì đó cũng là người có vợ. Dù hai người đến với nhau thì sao? Mày nghĩ nó sẽ bên mày bao lâu? 1 năm, 2 năm hay là 3 năm như đối với người vợ của nó hiện tại? Nó có thể bỏ người vợ hiện tại để lấy mày thì cũng có thể làm như vậy đối với mày. Hãy nghe lời khuyên của tao, từ bỏ đi, đừng vì thứ cặn bã như thế mà huỷ hoại cuộc đời và danh tiếng mày đã cố gắng gây dựng. Nếu mày còn cố chấp thì đừng đến tìm tao nữa. Người thứ ba vốn không được hoan nghênh."
Cô lặng thinh trước những gì mình thấy. Cứ ngồi thẫn thờ như thế cả ngày, Minh Thư khẽ run run đặt tay lên bàn phím gửi cho người bạn thân nhất của mình tin nhắn.
Cô kể vắn tắt lại tình trạng hiện thời của mình và muốn gặp mặt để tìm lại kí ức.
Khoảng 1 ngày sau, Mai Phương, bạn thân của cô mới trả lời.
Mai Phương hẹn cô đến một quán cà phê gần chỗ cô ấy làm.
Sau đó, cô liền nhanh chóng đến nơi đã hẹn.
Khi nhìn thấy Mai Phương, cô hơi ngỡ ngàng. Cô ấy vẫn là cô ấy nhưng có vẻ già dặn, chính chắn hơn và cũng có chút xa cách.
Mai Phương nhíu mày thật chặt khi thấy cô, như thể cô là người cuối cùng cô ấy muốn gặp.
Minh Thư khẽ thở dài.
Sau khi trò chuyện một lúc, Mai Phương rốt cuộc cũng tin rằng cô mất trí nhớ.
Mai Phương cầm lấy tách cà phê, suy tư một lúc rồi bắt đầu kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra....
8. Ngày mà cô và anh gặp nhau, đúng như anh nói, là ngày công chiếu một trong số bộ phim của cô. Hôm ấy, anh đi cùng với vợ anh. Vì vợ anh là fan đối với các bộ phim của cô nên muốn anh đầu tư vào các bộ phim của cô để có thể xem được nhiều bộ phim chất lượng. Nghe đến đây, cô bỗng cười khẩy, quả là nuôi ong tay áo. Vợ anh quả thật tạo điều kiện cho anh nuôi nhân tình.
Qua những lần gặp nhau trao đổi thông tin với đoàn làm phim, anh và cô quen biết nhau, rồi dần dà từ những buổi làm việc chung bỗng biến thành những buổi hẹn hò bí mật. Và rồi chuyện gì xảy ra cũng xảy ra. Lúc đó báo chí tốn rất nhiều giấy mực cho scandal của cô. Hầu như mọi người đều biết đến việc này, ba mẹ gần như không muốn nhận đứa con là cô nữa, nhưng vì cô là con một nên họ cũng không đành lòng bỏ đứa con này nên thái độ họ mới xa cách với cô như vậy. Những bạn bè lúc trước vì danh tiếng "người phá hoại hạnh phúc" của cô mà cũng không muốn gặp mặt cô.
Sau đó khoảng một hai năm sự việc cũng lắng xuống. Dư luận cũng có những niềm vui mới để quan tâm, anh cũng dùng tiềm lực kinh tế của mình để gỡ những bài đăng đó xuống khỏi các diễn đàn, thế nhưng dù che lấp cỡ nào thì vết nhơ đó cũng không xoá khỏi cuộc đời cô.
Sau buổi gặp mặt với Mai Phương, lòng cô rối bời. Cô không biết mình đã về nhà như thế nào, cứ ngồi ở sôpha cả ngày trời, gương mặt không một cảm xúc.
9. Lúc anh về đến nhà đã là 7 giờ tối. Thấy cô ngồi thất thần anh bỗng bất an.
Anh ngồi xuống trước mặt cô ôm lấy khuôn mặt cô, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?"
Minh Thư ngước nhìn anh rất lâu sau đó cất lời: "Vì sao anh đã có vợ mà còn dang díu với em?"
Nước mắt lưng tròng, cô bỗng bật khóc.
Những giọt nước mắt khẽ lăn xuống, lành lạnh lướt trên gò má.
Sự lạnh buốt khiến cô bừng tỉnh khỏi những ngày tháng ngọt ngào bao ngày qua. Anh hoàn hảo đến thế khiến cô cảm thấy khó tin và quả thật cô đã tìm thấy điểm chân thực từ anh, đó là anh vốn không là của cô. Là cô, chính cô giành lấy anh từ tay của người phụ nữ khác!
Anh khựng lại trong phút chốc. Trầm tư suy nghĩ thật lâu anh mới ôm cô vào lòng.
"Xin lỗi em, anh không thể thay đổi được quá khứ. Rất xin lỗi em."
"Tại sao?" cô run run hỏi anh.
Anh mím môi một lúc lâu rồi trả lời: "Khi em đã bước sang tuổi ba mươi, em sẽ thôi tìm kiếm người ấy của cuộc đời mình. Lúc đó em sẽ nghĩ tình yêu vốn không tồn tại, em muốn yên bề gia thất với người dù là ai cũng được. Thế nhưng anh đã sai, xin lỗi em, lẽ ra anh nên gặp em sớm hơn. Đến khi gặp em anh mới thấy được, tình cảm là điều không thể thiếu trong hôn nhân. Anh không thể trọn nghĩa với một người mà gia đình anh xây dựng với người đó không có nền tảng là tình yêu."
Anh âm trầm nói với cô.
Nước mắt của cô bỗng rơi nhiều hơn.
Vì chán nản việc tìm kiếm tình yêu mà anh "cưới bừa" rồi đổ lỗi như thế sao? Vì suy nghĩ "bồng bột" mà anh đặt bọn họ vào tình cảnh như thế này? Dù cho những điều anh nói là đúng thì câu chuyện của họ vẫn là sai. Mọi người vẫn phỉ nhổ vào "tình cảm" của họ. Nhưng mà cô phải làm thế nào đây? Cô thật sự đã quá yêu anh rồi.
"Nếu em gặp anh năm em 17 tuổi có phải tốt hơn không?"
Anh cười khổ tựa cằm lên đỉnh đầu cô "Anh không biết. Lúc đó anh còn đang làm việc ở công ty Angelo, lúc đó em đang học trung học ở rất xa anh, sao có thể gặp nhau được?"
Ừ, sao có thể gặp nhau được? Thời gian đâu thể nào quay lại? Cô đau khổ vùi mặt vào lồng ngực anh.
Xin lỗi anh. Em không thể chấp nhận cuộc sống như thế này. Chỉ cần thời gian quay lại, em nhất định sẽ đến bên anh... Chỉ cần...
Giọt nước mắt nóng hổi nơi khoé mắt khẽ rơi lên cổ áo.
Minh Thư khóc hết cả sức lực của mình.
Người cô ướt đẫm mồ hôi.
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức.
Cô giật mình mở mắt.
Cô thấy mình lại trở về căn phòng lúc xưa. Cô bàng hoàng. Tất cả chỉ là giấc mộng? Cô sờ lên gương mặt mình, nước mắt vẫn rơi đầy trên má, cô vẫn cảm thấy hơi ấm, mùi hương của anh còn quanh quẩn bên cô.
Minh Thư thất thần một lúc lâu, cô chạy nhanh xuống lầu thấy ba đang đọc báo như thường ngày còn mẹ đang dọn bữa sáng. Thấy bộ dạng của cô, mẹ cô bực dọc mắng: "Mấy giờ rồi mà còn chưa thay quần áo? Muốn đi trễ nữa à?"
Cô ngỡ ngàng một hồi lâu rồi chạy đến ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ cô bỡ ngỡ không biết chuyện gì xảy ra còn ba cô cũng khó hiểu nhìn cô.
May quá, mọi thứ đã quay trở lại, phải chăng cô có thể làm lại từ đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro