Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh nắng bên cửa sổ

Em ngồi đó, làm cả thế giới của tôi xoá nhoà.
Đó là cảm nhận của tôi khi lần đầu gặp em.
Cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn. Em yên tĩnh ngồi bên cạnh cửa sổ. Hôm ấy là một ngày nắng hạ đẹp trời, dưới ánh nắng chói loà ấy, trong mắt người khác có thể em không nổi bật, nhưng trong mắt tôi. Em tựa như thiên sứ.
Em có đam mê được vào trường kiến trúc, tuy nhiên, thật sự em không có năng khiếu hội hoạ! Tôi thường phải dùng nhiều thời gian để chỉ bảo em, bài vẽ của em tôi cũng phải sửa rất nhiều.
Mỗi ngày, sau giờ học tôi phải ở lại thêm ba mươi phút đồng hồ để phụ đạo cho em. Những ngày ấy, trưa nắng rất nóng, thế nhưng tôi không hề mất kiên nhẫn, ngắm nhìn em, nhìn cách em chăm chú lắng nghe những lời tôi nói càng khiến tôi muốn giảng lâu hơn một chút để em có thể ở bên tôi lâu thêm chút nữa.
Mỗi ngày, khi đến lớp em đều chào tôi với một nụ cười thật tươi. Năm ấy, em mười lăm tuổi. Rất ngây thơ và thuần khiết.
Mỗi ngày, tôi đều chừa chỗ trống bên cạnh cửa sổ cho em, cho dù là nơi khuất nhất trong lớp, nhưng lại là nơi rạng rỡ nhất dành cho em trong mắt tôi.
Mỗi ngày, mỗi ngày và mỗi ngày đều như thế, em đều đặn đến lớp, và đều đặn từ từ bước vào lòng tôi...
Thế nhưng, mùa hạ trôi qua, em phải quay về quê học tiếp.
Lúc ấy, tôi không thể níu giữ được em.
Sau khi em đi, tôi và em chỉ liên lạc qua email, nội dung của những bức thư ấy chỉ là em gửi bài tập cho tôi sửa. Nhưng rồi những bức thư ấy cũng thưa dần theo năm tháng, cứ ngỡ em đã rời khỏi cuộc đời tôi, hai năm sau, ngay nơi cửa sổ ấy, tôi thất thần khi thấy em lại an tĩnh ngồi đấy.
"Cả chục năm mới gặp được em đấy!" Tôi nói đùa.
Gương mặt em thoáng đỏ, cúi mặt xuống.
Em đang luyện thi đại học vì thế số ngày trong một tuần tôi gặp em càng nhiều hơn, càng bên cạnh em, tình cảm trong tôi dành cho em càng lớn hơn.
Em thường mặc áo thun quần jeans đến lớp, nhưng hôm ấy, tôi đang đứng uống cà phê ngay hàng lang, đang nhìn bâng quơ xuống bên dưới lầu thì thấy em bước lên. Đôi mắt em to lớn nhìn tôi, em mặc áo sơ mi trắng, lộ rõ những đường cong cơ thể của em. Em... Đã trưởng thành. Ngụm cà phê tôi đang uống suýt sặc ra ngoài. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Tôi ngây người nhìn em. Thấy tôi, em lễ phép chào như cũ, vẫn nụ cười ngọt ngào với tôi. Nhịp tim của tôi hình như lỗi một nhịp. Hôm ấy, trong tất cả bức tranh mà tôi nhìn thấy, chỉ có em là xinh đẹp nhất.
Càng ngày tôi càng lún sâu vào tình cảm ấy. Tôi tự hỏi em có yêu tôi không? Nhưng bất chợt, tôi dằn xé. Em, là học trò của tôi. Tình cảm này đối với em thật sự không đúng. Em nhỏ hơn tôi đến mười một tuổi, khoảng cách này quá xa.
Từ hôm đó, tôi bối rối. Tôi cố không để ý đến em. Tôi cố dời ánh mắt mình sang việc giảng dạy các học sinh khác. Thế nhưng, điều đó là không thể. Đến một ngày, em đứng trước bàn làm việc của tôi, giận dữ khi nghe tôi phê bình.
"Thầy không quan tâm đến em, thầy không sửa bài cho em sao em biết chỗ sai được? Thầy chỉ quan tâm đến các bạn khác!" Em đặt bài của mình xuống rồi bước đi.
Tôi thở dài.
Những ngày sau đó, em bướng bỉnh không nghe lời tôi. Em có thói xấu là khi vẽ không đặt ra xa, bởi vậy bài vẽ của em luôn bị méo. Tôi cứ luôn dặn đi dặn lại em, nhưng bây giờ em càng bướng bỉnh không muốn nghe lời tôi nữa. Hôm đó, khi xem một lượt các bài của học sinh. Tôi nhìn em nói.
"Các em khi vẽ nhớ kĩ phải để ra xa và dùng dây dọi!"
Em nhìn tôi, cúi mặt. Tay không ngừng vuốt tóc. Khi em bối rối, em hay vuốt tóc.
Tôi mỉm cười trong lòng.
Tối hôm đó, tôi thẩn thờ nhìn trần nhà suốt một đêm. Có lẽ tôi chẳng thể nào quên được em.
Ngày phụ nữ Việt Nam. Khi em chào tôi, tôi mỉm cười rồi nói: "Chúc em cuối tuần vui vẻ!" Em sửng sờ trong giây lát, đỏ mặt rồi chạy nhanh.
Hành động của em... Có phải em thích tôi chăng?
Ngày lễ giáng sinh, cả buổi học hôm ấy em cứ nhìn tôi không rời làm tôi thấy chột dạ, phải chăng em đã nhìn thấu lòng tôi? Tôi chờ đợi em nói chúc mừng giáng sinh, nhưng đợi mãi vẫn chỉ thấy em lặng im. Tôi kìm nén nỗi thất vọng, ra ban công hít một hơi thật sâu. Học sinh đã tan học hết, trường học vắng vẻ đến hiu quạnh. Em đi lướt qua tôi như ngày thường.
"Chủ nhật này, em có học không Vy?"
Chết tiệt! Câu hỏi ngớ ngẩn gì thế này? Chủ nhật nào mà em chả học?
Em khựng lại trong giây lát, em quay lại nhìn tôi.
"Dạ có!" Em đáp gọn lọn. Em không chúc tôi giáng sinh vui vẻ được sao? Tôi la hét trong lòng.
"Chúc em giáng sinh vui vẻ." Tôi nói một cách hờ hững như đang bàn về thời tiết.
Khi tôi lướt qua em. Em bỗng nắm chặt lấy cổ tay tôi, qua làn vải áo sơ mi, tôi có thể cảm nhận được. Bàn tay em trơn mịn, đang ướt đẫm mồ hôi. Em. Hồi hộp?
"Thầy cũng vậy" nói rồi em chạy thật nhanh, chạy khỏi tầm mắt tôi.
Tối đó, tim tôi không ngừng xao xuyến. Có phải, em cũng yêu tôi?
Những ngày sau đó vẫn trải qua như bình thường.
Có một ngày, khi nhận bài vẽ của em, tôi vô tình nắm phải tay em. Thế nhưng, tôi không có ý định buông tay. Lúc đầu em giật mình, tay run run, sau đó em không phản ứng gì, nhưng gương mặt em càng ngày càng đỏ. Lúc đó, tôi nào để tâm được em đang nghĩ cái gì? Tôi chỉ biết, tay em thật mềm. Được nắm tay em vào những ngày mùa đông, hay cả quãng đời còn lại sẽ tốt biết bao.
Ngày thi đại học cũng đến. Em lại bước ra khỏi cuộc đời tôi như hai năm về trước.
Một năm sau đó, nhân dịp triển lãm của học sinh, tôi đánh bạo gửi email mời em. Không biết lúc này em đã có người yêu chưa? Em xinh đẹp như thế, sao có thể chỉ của riêng tôi?
Đêm đó tôi thức trắng đêm nhưng không thấy hồi âm. Ngày hôm sau, tôi cũng không thấy em.
Về đến nhà, người tôi rã rời nhanh chóng thiếp đi không biết vì cả hai đêm không ngủ, hay vì tình cảm bốn năm của tôi diễn ra trong vô vọng. Trong mơ, tôi thấy em nói yêu tôi, thấy em ngày nào cũng bên cạnh tôi, thấy em ngồi bên khung cửa sổ, đang mỉm cười với tôi. Tất cả. Giấc mơ của tôi, chỉ có em. Sau khi tôi tỉnh giấc, tôi nhận được thư của em.
Em chụp lại buổi triển lãm cho thấy em và tôi đã từng ở chung một nơi, nhưng không cùng một thời điểm. Tôi hồi âm cho em.
"Em biết bức tranh đẹp nhất trong buổi triễn lãm mà thầy thấy là bức tranh nào không?"
Em không trả lời.
Tôi trằn trọc. Là em. Chính là em. Bức tranh đẹp nhất trong cuộc đời tôi chỉ có em.
Một tháng sau đó. Ngày 30 tháng 5. Vào lúc một giờ sáng. Em gọi cho tôi.
Tôi hoảng hốt khi thấy tên người gọi đến. Tôi lập tức bắt máy.
"Thầy ơi... Thầy có người yêu chưa?" Giọng nói của em mơ hồ, như không kiểm soát được em đang nói điều gì. Em đang say?
"Chưa" tôi trả lời ngắn gọn.
"Thầy làm người yêu em được không?"
"Em đang ở đâu vậy?"
Sau khi em nói địa chỉ. Ngay lập tức tôi cúp máy. Lao nhanh ra ngoài đến chỗ em.
Đứng trước nhà em, tôi điện thoại cho em. Từng hồi chuông reo làm tôi thấy sốt ruột. Tôi thật sự muốn hôn em ngày lúc này, hôn em đến mức em không thở được mà cầu xin tôi.
"Alo?" Em bắt máy.
"Tôi đang đứng dưới nhà em."
"Thầy nói gì cơ?"
Ngay lập tức, tôi thấy khuôn mặt bầu bĩnh của em thấp thoáng ngay cửa sổ.
Em tròn xoe mắt như không thể tin được.
"Chờ... Chờ em một chút"
Em cúp máy rồi quay nhanh vào nhà.
Tôi đứng dưới nhà chờ em. Một phút trôi qua tựa như một giờ. Tôi nghe tiếng nhịp tim mình đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.
Mười phút sau em đứng trước mặt tôi. Chỉnh tề. Đôi má em ửng đỏ, không biết vì say hay ngại ngùng.
"Vì sao muốn tôi làm người yêu em?" Tôi nghiêm túc hỏi em. Nói em thích tôi đi. Nói em không hề đùa giỡn với tôi. Xin em, hãy nói là em yêu tôi.
"Em... Em... Em... " em ngại ngùng nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt to tròn, ngây thơ ấy, như đang nhìn thấu vào lòng tôi. Em có biết, tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên?
Tôi im lặng, chờ đợi câu trả lời của em. Tôi đã chờ đợi em bốn năm. Thêm một tiếng nữa cũng chẳng là gì. Kiên nhẫn là thứ mà một người hơn em mười một tuổi như tôi có thể cho em.
"Em... Em... Thích...Thầ.."
Chữ cuối cùng em chưa kịp thốt ra đã bị tôi nuốt vào. Không hiểu vì sao, ngay khi em vừa nói chữ thích, tôi đã không ngần ngại kéo em về phía tôi. Đặt nụ hôn lên môi em. Môi em rất mềm. Ngọt ngào. Êm dịu. Tôi có thể cảm nhận được mùi thơm của rượu trong khoang miệng em.
Tôi hôn em rất lâu. Đến khi em gần như xụi lơ trong vòng tay tôi, tôi mới ngừng lại. Tôi ôm em thật chặt. Quyến luyến hôn lên đỉnh đầu em.
"Em biết không, tôi chờ đợi câu nói này của em lâu lắm rồi. Chờ từ khi tôi lần đầu gặp em, năm em mười lăm tuổi."
Giây phút này, tôi hạnh phúc biết bao. Tôi đã tưởng tượng không biết bao nhêu lần được ôm em như thế này. Lúc này đây, tôi thật sự không nỡ buông tay.
Em ngước mắt nhìn tôi, gương mặt đỏ ửng, khoé mắt hơi rưng rưng.
"Em cũng vậy, em cũng thích thầy rất lâu rồi."
Tôi mỉm cười hạnh phúc. Ôm em càng chặt thêm.
Rất lâu sau đó, một hôm tôi đến đón em ăn trưa thì gặp một người bạn của em. Cô ấy đã kể cho tôi nghe những điều em nói về tôi.
Em bảo rằng tôi dụ dỗ em. Lúc ấy, em chỉ là cô gái nhà quê lên tỉnh, tôi là thầy giáo trẻ, luôn ân cần quan tâm đến học sinh làm em ngưỡng mộ. Em nói rằng tôi là người thấu hiểu em, chỉ cần em liếc mắt cũng đủ để tôi biết em cần gì. Ngày hôm giáng sinh ấy, em đang chờ đợi để ngỏ lời với tôi thì tôi đã chạy ra nơi ban công đứng, làm em không kịp mở lời. Ngày hôm tôi mời em dự triễn lãm. Trong tất cả mọi ngày, em chọn ngay ngày tôi gửi để không kiểm tra hộp thư. Em đã cảm thấy rất tiếc, tiếc đến quằn quại vì không gặp được tôi. Đến tối ngày hôm đó, cô bạn của em đã bảo em điện thoại cho tôi sau khi nghe câu chuyện, bảo là cứ lấy cớ là em uống say rồi nói lung tung. Tôi bật cười khi nghe câu chuyện. Trẻ con, thật ấu trĩ. Nhưng thật sự tôi cảm ơn cô bạn ấy của em, cuối cùng sau bốn năm, chúng tôi đã không còn để lỡ nhau.
Tôi mỉm cười hạnh phúc khi thấy em vẫy tay khi thấy tôi.
Em đang ngồi đợi tôi ngay sảnh trường học. Tim tôi đập nhanh khi thấy em vì, em ngồi đó, làm cả thế giới của tôi xoá nhoà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro