Lá thư chưa gửi
Gã bước vào phòng khách. Lại là một mớ bừa bộn, mà cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Làm cái nghề này đủ lâu, gã đáng ra phải biết chứ, chẳng có căn nhà nào gọn gàng cả. Bọn chủ chỉ việc chi tiền, và gã sẽ dọn dẹp tươm tất mọi thứ, và thế là căn nhà lại sẵn sàng để bán. Cái gì đây? Khung ảnh rỗng? Vứt. Gấu bông? Vứt. Một bộ album ảnh cưới be bét? Vào sọt rác nốt. Nhưng còn cái gì nữa đây? Một phong bì thư chưa mở?
Chẳng nên ngạc nhiên khi chủ cũ của căn nhà lại quên một thứ như vậy. Thời đại nào rồi người ta còn đi gửi thư nữa nhỉ? Mà bức thư này chẳng có dấu vết gì của tem, cứ như là, ai đó viết rồi chẳng thèm có ý định đem đi gửi ấy. Thôi thì chẳng cưỡng được tò mò, gã ngả lưng lên cái sofa hỏng đầy bụi, và mở ra xem. Và tất nhiên, gã biết sẽ lại là mớ hóa đơn ngớ ngẩn của chủ cũ căn nhà, và gã cược như thế.
"Mùng 5 tháng 12...
Gửi em, nhóc con của chị...
Em vẫn luôn cằn nhằn là giờ này ai còn gửi thư nữa, em luôn nói thế. Và chị sẽ chỉ bật cười thành tiếng, và cốc lên trán em. Em cũng sẽ mỉm cười, và đọc hết những lá thư chị để lại mỗi khi đi làm. Nào là nhớ cắm cơm, rồi cả nhớ rửa bát này kia. Em luôn hỏi sao chị không viết lên giấy nhớ cho tiện, nhưng chính em cũng biết, chị thích thế mà.
Và thoáng qua vài mùa lá rụng, cậu bé hàng xóm cạnh nhà của chị, đã lớn tướng, đỗ vào một trường đại học lớn, trong khi chị đây thì ngày một già đi, và sắp thành một bà cô rồi á.
Cả một tuổi thơ 2 ta có nhau, em luôn là đứa em của chị, chị luôn coi em như một thành viên gia đình: một người em trai.
Và, có lẽ đây là lá thư cuối chị gửi cho em như thế này. Em có đoán được tại sao không?
Đúng thế, chị đã đồng ý lời cầu hôn của anh ấy. Chị xin lỗi vì không thể báo trực tiếp cho em, vì em là người đầu tiên chị muốn báo tin mừng này. Và bởi vì... từ hôm trước, em luôn có vẻ né tránh chị.
Chị xin lỗi nếu đã làm gì đó khiến em giận. Xin lỗi vì đã gạt đi mọi lời khuyên của em.
Xin lỗi vì đã cười em khi em nói rằng mình đã lớn, và chị nên coi em như một chàng trai thật sự. Chị xin lỗi vì khi đi ngủ sẽ kéo chăn của em. Xin lỗi vì sẽ lấy mất miếng dâu tây trên chiếc bánh kem mà chúng ta hay mua. Nhưng chị tin rằng, em sẽ không giận chị vì những điều ấy đâu nhỉ? Chàng trai của chị tử tế, rộng lượng và chu đáo hơn bất kỳ ai khác cơ mà.
Cảm ơn em vì luôn ở bên khi chị buồn, khi chị vui.
Khi chị khóc, khi chị cười.
Cảm ơn em vì sẽ mắng chị mỗi lần chị uống say khướt. Và rồi cũng chính em sẽ nấu cháo và pha đồ uống giải rượu cho chị.
Cảm ơn em vì những câu chuyện em kể.
Cảm ơn em vì những bữa ăn em nấu.
Cảm ơn em vì những lúc ta có nhau.
Cảm ơn em, vì đã coi chị như chị gái của em.
Em biết không, có lẽ, chị yêu chồng sắp cưới của chị, bởi vì, anh ấy, có phần nào đó giống em. Nhất là ở cách anh ấy chăm sóc chị.
Và bởi thế, chị biết, em sẽ trở thành một người chồng tuyệt vời lắm đấy. Nhưng trước tiên, mau kiếm bạn gái đi chứ, em sắp 20 rồi đấy, vẫn chưa biết yêu ai à?
Này, hãy đến dự đám cưới của bọn chị nhé? Chị mong em sẽ ở đó, rất mong luôn.
Và như mọi lần, hãy lại càu nhàu rằng, thời đại nào rồi còn viết thư, em nhé?
Yêu em, cậu bé của chị."
Gã gấp phong thư lại. Chẳng biết người ta đã viết nó từ bao giờ, bởi giấy đã ố vàng... và chẳng biết, đã có ai đọc được nó bao giờ chưa.
"Này, người chủ cũ của căn hộ này, cô ta đâu rồi?"
"Thấy bảo sắp cùng chồng và con gái ra nước ngoài, sao thế?"
"À không, không có gì đâu. À mà bưu điện ở đâu thế? Ở đấy có bán tem không?"
"Mãi cuối phố cơ, tem thì có bán. Nhưng thời đại nào rồi còn thư với tem nữa?"
"À, chẳng có gì đâu, chỉ là, có những lá thư phải được gửi thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro