Chương 1
Có người đã từng nói với tôi rằng tình yêu là một thứ rất đẹp. Nó khiến cho người ta đắm chìm vào đó... rồi bất ngờ ụp xuống đau thương.
Có người cũng đã tin rằng hôn nhân là vĩnh cữu nhưng rồi gặp chút sóng gió liền ly tán mỗi người một nơi... và không bao giờ gặp lại nữa.
Có người không bao giờ tin vào tình yêu nữa nói rằng mình chỉ cần tiền mà thôi... một tối tôi bắt gặp họ ngồi góc giữ đống gia tài.
Có người đi bước nữa, gặp được nửa cuộc đời và vài năm sau đó... tôi có một đứa em gái cùng mẹ khác cha chưa từng gặp mặt.
Tôi là kết quả của một cuộc hôn nhân tan vỡ còn em tôi lại là kết tinh của một cuộc tình hạnh phúc... tôi chợt biết ghen tị là gì.
--------------------------------------------
Tôi theo cha từ bé, từ thuở còn bặp bẹ đến giờ đã 10 năm, nhìn cha đi sớm về khuya đã không còn là điều gì xa lạ... tôi thương ông.
Vài năm sau công việc của ông dần khá hơn, hai cha con lại càng ít gặp mặt, ông đi xã giao bên ngoài và chỉ về nhà khi đã say khướt... trong cơn say dường như ông còn yêu mẹ nhiều lắm.
Nhà tôi từ căn phòng trọ nhỏ hẹp lên đến một căn hộ cao cấp và dừng lại ở một ngôi nhà phố ở giữa lòng sài thành... một tay cha làm nên cả, ông thật phi thường.
Xe cũng từ chiếc honda wave cũ mèm lên một con xe bốn bánh có bốn cái vòng nối với nhau... ông nói với tôi đó là audi.
Hai cha con chúng tôi từ ngày nào cũng gặp dần thành dăm ba hôm gặp một lần rồi cũng thành vài tuần và vài tháng... tôi nhớ ông.
Tôi vẫn còn nhớ ông thích ăn cá kho, đặc biệt là cá kho...mẹ làm, hay bầu bí luộc tôi vẫn thường làm cho ông nhưng có lẽ ông lại quên thứ khiến tôi hạnh phúc nhất chính những bữa ăn cùng cha, dù không ai nói gì nhưng vẫn thật... ấm áp.
Vẫn cứ tưởng người mẹ cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp lại của tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của chúng tôi thì bà lại xuất hiện trước cửa... quỳ trước mặt ba tôi dắt theo một đứa trẻ nếu đoán không lầm là em tôi.
Bà ấy nói bà ấy sai rồi, hãy cho bà ấy một cơ hội để xây dựng lại gia đình này... cha khóc, lần đầu tiên sau mười mấy năm ly biệt.
Mẹ và em nhỏ được nhận vào nhà ở phòng cho khách, tôi tuy không có ký ức nào về bà nhưng vẫn không bài xích... tôi vẫn tỏ ra niềm nở với bà.
Cha vừa quay đi, nụ cười trên khuôn mặt mẹ tắt ngấm, bà nói rằng tôi nên tiếp tục giả câm và cũng đừng mong gì từ bà cả... tôi chỉ muốn một lời chúc ngủ ngon từ người mẹ ruột có lẽ đối với bà là quá nhiều.
Người cha tinh ý của tôi không nhắc hay hỏi gì về lí do bà ở đây, tôi lại càng không... bà lại càng tỏ ra quá đáng.
Bà yêu cầu tôi nhường tất cả mọi thứ có thể là của tôi cho đứa em gái kém tôi vài tuổi kia dù nó có thích hay không... tôi vẫn không tỏ thái độ.
Cha dù thấy thì vẫn im lặng để giữ hoà khí gia đình.
Em gái tôi càng lớn càng xinh, nhưng vì được nuông chiều quá đáng nên không bao giờ đặt người lớn vào trong mắt và luôn làm loạn lên khi nó muốn thứ gì đó... chẳng hạn như bạn trai của tôi.
Mẹ tôi cũng không đến mức quá ngang ngược mà bảo tôi nhường, bất quá những lời bà ấy nói đều mang hàm ý như vậy... tôi bình tĩnh buông tay.
Tôi khá hoà đồng bạn bè cũng không gọi là quá ít, trái ngược hoàn toàn với cô tiểu thư nhỏ nhà tôi xung quanh chỉ toàn những kẻ xu nịnh... một ngày đẹp trời tôi không còn bạn.
Tôi biết ai là người tung tin đồn khiến tôi mất hết bạn, tôi nhẹ nhàng hỏi em sao lại làm thế. Em chỉ cười và nói với tôi rằng thứ gì em không có ắt hẳn tôi cũng sẽ không... tôi thấy thương cho em, một linh hồn trong sáng đang dần bị đầu độc bởi thế giới này.
Và rồi...
Năm 18, ở độ tuổi đẹp nhất của thiếu nữ, tôi bị trầm cảm nặng và bị cô lập giữa đám bạn trong trường... tôi cười trừ nhìn tài khoản được cộng thêm vài trăm triệu mỗi tháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro