Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Vệt Nắng Trôi Mưa

Nắng đến, Mưa đi...

Mưa đi, Nắng lại về...

Thôi thì hãy tự tìm cho mình một vệt nắng, nhỏ thôi nhưng đủ ấm áp...

----------------------

Năm nay tôi 16, cái tuổi đầy mơ mộng và cả những trăn trở thầm kín. Cả cái mơ mộng và cái trăn trở ấy tôi đều dành cho Nắng, cậu trai mà tôi quen khi tham gia một lớp piano. Cậu rất dễ thương và hiền hòa giống như cái tên mà tôi dùng để gọi cậu - Nắng, cậu chơi piano rất giỏi và hát thì cực hay. Nhưng chắc Nắng không biết rằng tôi thích cậu rất nhiều.

- Nếu một ngày tớ không còn ở đây mà đi đây đó thật xa thì cậu có buồn không?

- Chắc là rất buồn nhưng mình cũng sẽ vui vẻ chờ cậu trở lại, Nắng ạ!

- Cậu hứa nhé, Ngân!

- Ừm, mình hứa!

Nắng đã hỏi như thế sau khi hát xong bài "Maybe Tomorrow" cho tôi nghe, đó là bài nhạc mà tôi thích nghe cậu hát nhất. Nếu Nắng thật sự đi như lời cậu nói thì tôi phải làm sao đây, tôi không muốn mình lại vụt mất Nắng như Thịnh của ba năm về trước, ra đi khi tôi chưa kịp nói lời yêu.

Sau ngày hôm đó, mấy ngày liền tôi không gặp Nắng, cậu không đến đưa tôi đi chơi và cũng không tới lớp piano. Tôi đánh liều tới nhà tìm cậu nhưng trước mắt tôi chỉ là cánh cổng khóa im liềm. Nắng đi thật rồi, cậu xa tôi thật rồi, cậu đi như một cơn mưa bay ngang đời tôi. Tôi đã như một con ngốc lang thang đến những nơi thân thuộc của tôi và Nắng, chỉ để tìm lại hình bóng cậu dù là nhỏ nhoi thôi nhưng cũng chẳng thấy. Con tim tôi lại lần nữa tan nát vì một người-ra-đi.

***

Mưa dầm. Tôi ngồi bên ly sôcôla nóng nghe tiếng piano vang đều trong góc nhỏ của "Rain & Sun" - quán cafe tôi và Nắng hay tới, cậu còn đàn hay hơn thế này nhiều. Tôi lại nhớ tới Nắng rồi. Tôi hay đùa rằng cậu ấy là nắng còn tôi sẽ là mưa, ừ thì mưa không thể xuất hiện cùng lúc với nắng, nếu được ở cùng thì cũng chỉ là mưa bóng mây thoáng qua. Chắc tôi phải quên Nắng thôi, nhưng nói thì dể đấy, còn làm thì...

- Ngân! Cậu có nghe mình gọi không vậy?

- Hả... à ờ... Cậu nói gì? - Như chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi lúng túng trả lời.

- Mình về rồi này!

Về? Ai về kia chứ? Nắng à! Tôi tự cười bản thân mình mơ mộng, Nắng sẽ chẳng về đâu.

- Mình là Thịnh, mình về rồi này, cái đồi ngốc kia!

- Thịnh... Cậu về nước khi nào sao không báo mình?

Tôi giật nảy mình, lúc này tôi mới nhìn rỏ con người đang đứng trước mặt mình là ai. Thịnh, cậu bạn hàng xóm đã đi du học ba năm trước. Lúc Thịnh còn ở bên cạnh tôi thì tôi cũng đã từng thích cậu, nhưng sau khi cậu đi tôi đã gặp và thích Nắng.

Thịnh về. Cậu đưa tôi đi chơi bằng chiếc xe đạp tôi đã ngồi ba năm trước, chúng tôi đi trên những cung đường cũ và những nơi lúc trước đã từng tới để xem sự thay đổi của nó sau bao năm, tôi thừa nhận mình đã ít khi hoạc không còn trở lại đây sau khi quen biết Nắng. Con người là vậy, một khi đã chìm đắm trong một tình cảm mới thì ít ai có thể nhớ tới những điều của thứ tình cảm đã cũ.

Trái với Nắng, Thịnh là một cậu bạn trưởng thành và mạnh mẽ, có giống nhau thì chắc chỉ giống ở chổ hai người đều hát cực hay. Cả hai đều làm tôi cười và quan tâm tôi theo những cách khác nhau, như lúc này Thịnh đang dùng tay lấy đi vệt kem dính trên khóe môi của tôi. Tôi thích ăn kem sôcôla, Thịnh hay ăn kem trà xanh, còn Nắng lại thích kem đậu xanh.

- Cậu còn nhớ lúc trước không, Ngân?

- Lúc nào kia chứ? - Tôi ngơ ngác hỏi.

- Lúc mình chuẩn bị lên máy bay đi du học ấy.

- Ừm! - Tôi khẽ cười - Lúc đó mình đã định nói...

- Cậu định nói gì? - Thịnh hỏi, ánh mắt cậu lóe lên một tia sáng gì đó mà tôi không thể gọi tên.

- Ừ thì... Mình định nói là mình thích cậu.

- Ừ thì mình thích cậu! - Thịnh lặp lại lời nói của tôi.

- Lúc đó mình suýt nữa đã nói ra được nhưng...

- Cậu không hiểu ý mình sao Ngân? Mình nói là mình thích cậu, là thích cậu đó đồ ngốc ạ!

Tôi chưa kịp nói rằng nhưng đó là chuyện của lúc trước, bây giờ đã khác rồi, thì Thịnh đã tỏ tình với tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng, phần vì tôi không biết phải trả lời như thế nào ngay lúc này và phần vì tôi vẫn chưa quên được Nắng. Trớ trêu thay, một người ra đi chưa thôi day dứt, một người trở lại thêm phần khó xử.

***

Mấy ngày sau đó tôi tránh gặp mặt Thịnh, vì nếu gặp cậu tôi phải nói gì và làm gì đây. Cái tuổi 16 tươi đẹp của tôi bỗng rơi tõm vào một nơi đầy sự khó xử, bối rối và cả chơi vơi. Nếu như tôi từ chối Thịnh mà vẫn chờ Nắng thì liệu Nắng có trở về với tôi không, còn nếu tôi đồng ý với Thịnh thì sao? Những lựa chọn, suy nghĩ cứ vây lấy tôi như một sợi dây vô hình xiết chặt vào tâm trí.

Trạm xe buýt hôm nay vắng, tôi ngồi ở ghế chờ và tự cho mình vài phút lơ dễnh, cắm tai phone vào điện thoại để nghe một bài hát và thả hồn vào cơn gió se se buổi sáng. Xe buýt dừng lại, tôi vội đứng đậy lên xe nhưng vì loay hoay nhặt lại quyển sách rơi ra do balô quên kéo khóa mà để chiếc xe chạy vụt qua. Thế là trể xe, tôi phũi lại bộ đồng phục và bắt đầu rảo bước.

- Ngân, lên xe mình chở!

Tôi lặng lẽ lên xe sau một hồi do dự với lời đề nghị của Thịnh, cậu chở tôi thật êm trên con đường trải nhựa. Bỗng trời nỗi giận kéo mây đen rồi mưa rơi xuống, Thịnh dừng xe ở chổ tán cây lớn và đưa ra trước mặt tôi một cái áo mưa.

- Cậu mặc vào đi này!

- Còn cậu thì sao? - Tôi hỏi lại vì biết cậu chỉ có duy nhất một cái áo mưa.

- Mình là con trai bị ướt một chút có sao đâu, cậu cứ mặc vào đi.

- Nhưng mà...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Thịnh đã mặc chiếc áo mưa vào ngang vai tôi, bảo tôi mặc nhanh vào rồi lên xe, cậu chạy thật nhanh trong màng mưa như xối mặc cho cơ thể mình đang run lên vì lạnh. Giây phút này, đối với tôi cậu như nắng, một vệt nắng nhỏ sáng lên trong màng mưa chỉ để sưởi ấm cho riêng tôi. Những hình ảnh lúc nhỏ hai chúng tôi ở bên nhau, cùng đi chơi, cùng cười nói lại hiện về trong tâm trí tôi rỏ ràng và chân thực một cách kì lạ.

Sáng hôm sau, có ai đó đã gọi cho tôi xin lỗi vì hôm nay không thể đến đón tôi đi học và liên tục hắt xì, tôi đã bảo người đó ngốc. Người đó cười giòn tan qua điện thoại, nụ cười ấm áp như nắng. Tôi nghĩ mình nên xếp Nắng và cả tình cảm tôi dành cho cậu vào một góc nhỏ trong tim, xem đó như một kí ước đẹp. Còn bây giờ tôi đã tìm được một vệt nắng khác cho riêng mình, vệt nắng trôi mưa...

-------------------------

~ Ry ~

Ry - thành viên nhóm Beta&PR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro