Truyện Ngắn: Công chúa vương quốc không người
Vương Quốc Hydior là môt Vương Quốc nhỏ nằm ở phía Nam lục địa xxx. Đức Vua hiện nay cũng chỉ có một cô Công Chúa tên là Rosemond.
Rosemond từ nhỏ đã có thiên phú trở thành phù thủy. Ba cô- Đức Vua Leginal mong muốn cô trở thành một phù thủy xuất sắc cưới một vị hoàng tử Vương Quốc khác để nối nghiệp. Nhưng mà cô lại không có hứng thú gì về hôn nhân cả. Cứ mỗi lần ba cô nói về hôn nhân thì cô chỉ bỏ ngoài tai.
Lên 10 tuổi thì Rosemond đã tốt nghiệp trường dạy cho các phù thủy nghiệp dư và trở thành đệ tử của đệ nhất phù thủy Vương Quốc, Phù Thủy Ẩm Thực- Elodie.
Elodie thích nhất là nấu ăn và ẩm thực nên đôi lúc rảnh thì bà cũng dạy cho Rosemond một ít về ẩm thực. Theo bà học nhiều năm nên Rosemond cũng như bà thích ẩm thực.
...
Khi một lần hóa trang thành thường dân đi dạo trong thành, cô thấy một nhà hàng khá đông khách mang tên cô ---RoseMond---. Rosemond tò mò đi vào trong nhà hàng ăn thử. Cô chọn bừa một món bò hầm để ăn.
Vừa đưa một miếng vào miệng khiến cô phải giật mình, miếng thịt hơi dai và đậm vị nước sốt rất ngon. Không biết từ lúc nào Rosemond đã ăn hết cả nồi bò hầm. Không nhịn được, cô lẻn vào trong nhà bếp xem ai đã nấu món này.
Khi vào trong nhà bếp, đập vào mắt cô là một vị bếp trưởng trẻ tuổi đang nấu món ăn. Vị này cũng tầm 20 đến 23 tuổi. Mặc dù không có như vậy anh tuấn nhưng vị bếp trưởng trẻ tuổi này rất nhiệt huyết và thân thiện với các đầu bếp. Phát hiện ra Rosemond ở trong nhà bếp khiến vị bếp trưởng tò mò hỏi: "Sao cô vào được đây".
Rosemond luống cuống nói: "Tôi thấy món bò hầm ngon quá nên tò mò muốn biết ai làm món này". Vị bếp trưởng tười cười tự hào nói: "Công thức món này là của ta đây."
Rosemond nghe vậy nói: "Ta muốn thách đấu thi nấu ăn với ngươi, ta tên Ro...Rosila"
Vị bếp trưởng nghe vậy nhíu nhíu mày nhưng vẫn đồng ý nói: "Hảo, vậy các đầu bếp ở đây sẽ là người đánh giá và cho điểm, ta tên là Leonhart."
Rosemond vui vẻ nói: "Hảo"
Vậy là các vị đầu bếp trở thành người đánh giá cho cuộc thi lần này. Rosemond làm món súp cá dưa mà cô Elodie đã dạy cho cô. Cô rất tự tin với món này của mình vì đây là món cô thường nấu cho cô Elodie.
---1 tiếng sau---
Rosemond đã hoàn thành xong món ăn của mình. Leonhart thì vẫn đang loay hoay nếm đi nếm lại cho thêm gia vị. Còn 30 phút nữa là hết thời gian. Các vị đầu bếp ngửi mùi thơm mà nấu ăn không tập trung. Một vài vị thực khách 'mũi thính' ngo ngó nhìn hai vị đang thi nấu ăn với nhau.
Leonhart thở phào lau mồ hôi trán quay sang nhìn Rosemond cười cười nói: "Cô xong rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã để cô chờ."
Rosemond gật đầu nói: "Ta cũng mới xong" nhưng không thể giấu sự đắc ý trong cô.
Các vị đầu bếp bắt đầu thử món bò hầm quen thuộc nhất rồi cho luôn 9,8 điểm. Rosemond thấy vậy liền hơi nhíu mày vì món này cô Elodie chỉ cho cô có được 9,5 điểm. Sau đó cô bỏ ý nghĩ đấy trong đầu vì cô cảm thấy mấy vị đầu bếp này không có khả năng bằng cô Elodie.
Sau khi mà ăn sạch nồi bò hầm, các vị đầu bếp đều tò mò nhìn về phía món Súp Cá Dưa của Rosemond. Các vị nhìn nhau sau đó cùng nhau thử. Họ sáng mắt lên nhìn nhau tấm tắc. Leonhart thì vẫn mỉm cười nhìn. Rosemond tò mò không biết tại sao Leonhart lại không giận kiểu như rất tự tin về món của mình.
Một lúc sau họ đã ăn hết cả món Súp Cá Dưa. Họ mong mong trong lòng muốn Rosemond ở đây làm ở nhà hàng này. Rosemond rất không cam lòng vì mình chỉ có được mỗi 9,7 điểm. Leonhart thấy vậy liền than nhẹ lắc đầu nghĩ: "Cô nàng ham thắng quá".
Sau đó Rosemond sử dụng phép thuật 'cướp' Leonhart đi tìm cô Elodie. Các vị đầu bếp ngơ ngác nhưng vẫn nhanh chóng làm việc lại vì đoán rằng chắc Rosemond là người tốt. Rosemond kéo Leonhart lên chổi sử dụng tốc độ cao đi tới rừng của thủ đô. Leonhart cảm thấy rất chóng mặt khi ngồi đằng sau chổi.
Một lúc sau hai người dừng lại ở một căn nhà khá đẹp ở trên cây. Một vị nữ tử đang ngồi bên ngoài nướng cá. Rosemond hô lớn: "Cô Elodie!"
Elodie nhìn thấy Rosemond hỏi: "Rose? Sao em lại ở đây, mà...ai sau em thế?"
Leonhart hét toáng: "Dừng lại đi, buồn... buồn nôn quá!"
Theo lời của Leonhart thì Rosemond cấp tốc dừng lại rồi đưa Leonhart xuống. Leonhart nhanh chóng tìm một gốc cây sau đó nôn ở đây.
Elodie đứng dậy nhìn Rosemond hỏi: "Rose ai vậy? Sao em lại đưa cậu đến gặp cô?"
Rosemond không cam lòng nói: "Em muốn cô đánh giá xem món bò hầm của cậu ta có gì hơn em."
Elodie khúc khích cười cười: "Thì ra tiểu công chúa của ta đây là không cam lòng"
Rosemond ủ rũ nói: "Đến cô còn như thế..."
Leonhart nôn xong hơi giận nhìn về phía Rosemond: "Tiểu thư, tôi biết cô không cam lòng nhưng có phải đến nỗi thế không?"
Rosemond nhún nhún vai nghĩ: "Ai nghĩ anh bị say đâu, tâm lý kém!"
Tác giả: Người ta chỉ là một đầu bếp thôi.
Rosemond: Vẫn không cam lòng đấy
Tác giả: ...Ân...
Leonhart thở sâu một cái nói: "Vậy cô đưa tôi tới đây chi?"
Rosemond nói: "Muốn cho sư phụ xem ngươi vì cái gì hơn ta."
Leonhart hoang mang nói: "Sư phụ?". Sau đó cậu nhìn thấy vị nữ tử sau Rosemond đang vậy tay cười cười.
Leonhart giật mình hỏi: "A! Ngài là Phù Thủy?"
Elodie gật đầu nói: "Phù Thủy Ẩm Thực- Elodie."
Leonhart giật mình nghĩ: "Vậy xem ra tài nấu ăn của Rosila là từ vị phù thủy mà ra nhỉ? Rosila nấu ăn khá ngon vậy vị phù thủy này..."
Elodie giống như nhìn thấy suy nghĩ của Leonhart lạnh nhạt nói: "Đừng có mơ tưởng những gì mình không có."
Leonhart giật mình sau đó cười trừ xấu hổ gãi đầu nhìn vị phù thủy Ẩm Thực này.
Elodie nhìn như vừa lòng cầm của mình đũa phép trên tay lóe sáng mang những dụng cụ nấu ăn ra ngoài hỏi: "Nguyên liệu cần những gì?"
Leonhart không do dự nói ngay những thứ mình cần. Elodie biến ảo ra những chú chim bay xung quanh rừng tìm những gì cậu cần.
Leonhart bắt đầu sắn tay áo, rửa tay, làm những công tác chuẩn bị để nấu ăn.
Elodie nhìn những thao tác của cậu ngầm gật đầu nghĩ: "Cậu nhóc này xem có thiên phú về ẩm thực, nếu làm đệ tử thân truyền của mình thì... hừ hừ Rose sẽ giận mình mất." Nghĩ đến đây bà cũng bỏ ngay ý nghĩ muốn Leonhart chở thành đệ tử.
Rosemond như phát giác được cái gì liền bĩu môi nhìn Elodie sau đó thì lườm lườm Leonhart giống như có thù oán lâu năm vậy. Leonhart cũng phát giác ra Rosemond đang lườm mình cũng làm lơ.
Sau đó cậu bắt đầu bắt tay vào làm. Rosemond nhìn vậy cảm thán nghĩ: "Có phong độ!" nhưng sau đó cô lắc đầu bực mình muốn ném Leonhart ra khỏi tầm mắt ngay lập tức.
Elodie không phát hiện ra Rosemond thay đổi cảm xúc mà chỉ nhìn nhìn Leonhart đang nấu ăn. Elodie bây giờ chỉ nghĩ Thiên Tài! để hình dung Leonhart.
Leonhart thì vẫn chăm chú nấu món ăn mà không may mảy phát hiện bên ngoài như thế nào biến hóa. Một lúc sau cậu hoàn thành món ăn với sự vỗ tay tán thưởng của Elodie.
"Cháu là một thiên tài!" Elodie tấm tắc khen ngợi Leonhart. Leonhart gãi đầu nói: "Chỉ là thường thôi ạ." Rosemond cũng vì câu nói của cậu mà chen vào một câu để chứng tỏ điều đó: "Đúng, chỉ là thường thôi!". Elodie lườm Rosemond nghiêm túc nói: "Rose, em không được như thế. Leon là thiên tài vì cậu bé chăm chỉ luyện tập. Đây không phải chuyện bình thường khi nói công sức của người khác một các quá đáng như thế. Lần này cô cảnh báo em lần đầu."
Rosemond phụng phịu trước câu nói của cô Elodie. Cô hối hận vì đã đưa Leonhart đến chỗ cô Elodie. Bây giờ cậu ta còn chiếm hết sự sủng ái của cô Elodie. Cô chưa bao giờ bị cô Elodie nói như thế. Nghĩ như vậy, Rosemond bỏ chạy trong hai dòng nước mắt. Elodie phát hiện mình nói có hơi quá đáng lo lắng nói:
"Rose, em quay lại đây, vô rừng một mình nguy hiểm lắm!"
Leonhart như phát hiện được mình là Rosemond buồn liền xin phép Elodie tìm Rosemond nói chuyện. Cậu đi vào rừng theo hướng mà Rosemond đi. Sau đó, cậu gặp Rosemond khi cô đang dựa vào một gốc cây thụ khóc nức nở. Leonhart giật mình khi thấy dung mạo thật của Rosemond. Cô có một mái tóc màu đen dài và làn da trắng hồng hiếm thấy. Leonhart ngơ ngác một lúc sau đó thì cậu cũng chầm chậm tiến đến gần cô nhẹ nhàng ngồi xuống nhỏ giọng nói: "Rosila..."
Rosemond vẫn úp mặt hỏi: "Cậu đến đây làm cái gì?"
Leonhart đặt tay lên vai cô phát hiện da cô rất mịn và dễ chịu nên liền bất động. Không để cho Leonhart đặt tay lên vai mình lâu, Rosemond bắt đầu phù phép vai mình có một tầng lớp điện mỏng. Leonhart bị điện giật giật mình bỏ tay ra khỏi vai Rosemond bối rối nói: "Tôi đến đây để xin lỗi..."
Rosemond vẫn cúi đầu nói: "Cậu xin lỗi được cái ích gì?" Nghe vậy Leonhart như bị cái gì đó chặn họng lại không tìm được lười giải thích thích đáng: "Tôi...tôi..."
Rosemond 'hừ' một cái xong bỏ đi. Leonhart thấy vậy cũng đuổi theo. Kết quả hai người lạc lúc nào cũng không hay. Rosemond thấy mình lạc liền đổ lỗi cho Leonnhart. Từ nãy đến giờ cô hơi bị tốn năng lượng nên không sử dụng được thuật chú cao cấp "Sâm La Vạn Tượng" mà chỉ có thể sử dụng được thuật chú bình thường "Phong Thám" nhưng phạm vị hẹp nên không giúp được gì.
Leonhart và Rosemond cũng đành chịu phải đi cưỡi chổi trên không mong là sẽ tìm được lại căn nhà gỗ trên cây của cô Elodie. Bây giờ thì Rosemond đổi sang thầm mắng cô Elodie tự nhiên mọc ra một ngôi nhà trên cây nhỏ không giống như các nhà phù thủy khác có đặc thù riêng.
Tại một căn nhà nhỏ nào đó, Elodie đang nấu ăn vui vẻ đợi hai đứa về, bà đột nhiên hắt hơi một cái. Elodie cứ có cái cảm giác rằng ai đang mắng mình thì phải. Nhưng ngay sau đó bà mặc kệ vui vẻ vừa hát vừa nấu ăn.
Trên đoạn đường đi tìm căn nhà của phù thủy Elodie, hai người đã nói chuyện rất nhiều thân thiết nhau hơn. Rosemond đã mở lòng với Leonhart nhiều hơn. Leonhart thì ngầm ngầm đoán đoán Rosemond là con gái của quý tộc nào đó vì dung mạo hơn người của cô. Leonhart cũng bị mê say với sắc đẹp đó vì đây là lần đầu tiên cậu thấy ai đẹp như Rosemond. Cậu tự hỏi Rosemond đã như thế này thì không biết Công Chúa- Người được mệnh danh là người đẹp nhất sẽ như thế nào. Cái đó là cậu không biết người trước mặt cậu chính là vị Công Chúa trong lời đồn.
....
Rosemond và Leonhart về với bộ dạng uể oải và nhếch nhác. Elodie thấy vậy liền để cho hai đứa đi tắm rồi ăn cơm. Điều mà Elodie ấn tượng là Rosemond và Leonhart trông thân thiết với nhau hơn. Rosemond gọi Leonhart là Leon còn cậu gọi cô là Rose như những gì mà Elodie gọi cô. Đầu tiên cậu muốn gọi Rosemond là Ri nhưng ngay sau đó nó được Rosemond bác bỏ nên Leonhart liền gọi là Rose.
Và cứ như vậy, tình cảm của hai người được đầy ắp theo năm tháng. Không thể thiếu Elodie là trung gian của vụ việc này. Bà thấy Rose bé bỏng nhà bà rất hợp với thằng nhóc Leon. Bà cũng không có nói gì với Đức Vua và Hoàng Hậu. Điều mà hai người họ biết là cô con gái của họ vẫn đang mạnh lên từng ngày và thường xuyên trốn khỏi hoàng cung.
Năm Rosemond bước vô tuổi 20 thì Đức Vua đã nói với Rosemond rằng cô đã quá là tự do rồi nên phải kiểm tra lại quy tắc Hoàng Cung. Kết quả là Rosemond đã không vượt qua và chuẩn bị cho đợt dậy lại sắp tới và cấm ra ngoài. Rosemond buồn bã trốn ra ngoài muốn nói lời cuối với Leon.
Bên kia Leonhart không biết người mình yêu thầm đang sắp phải rời xa mình một thời gian dài. Cậu vẫn đang cố gắng chuẩn bị để hôm nay tỏ tình với Rosemond. Rosemond vừa bức vào cửa...
"Tớ có chuyện muốn nói."
Hai người đồng thanh nói khiến cả hai bên sững sờ. Sau đó thì Rosemond theo Leonhart đến một nơi sau cửa hàng. Hít sâu... Leonhart sử dụng phép thuật mà cậu được cô Eldie dạy cô gắng biến ra bông hoa đẹp nhất tặng Rosemond nói: "Rose... Tôi thích em"
Rosemond sững sờ nhìn Leonhart rồi nhìn bông hoa trên tay Leon. Bống hoa này là một bông hoa hồng có màu đen pha trộn với một ít ánh bạc tưỡng trưng cho màu tóc và màu mắt của cô. Ngoài ra bông hoa này còn khá là sáng.
Rosemond khóc nức nở ôm lấy Leonhart lặp đi lặp lại câu nói "Em yên anh...em yêu anh". Leonhart sững sờ sau đó cũng ôm lấy Rosemond lẩm bẩm nói: "Anh cũng vậy".
Khi hai cặp đôi trẻ đang tỏ tình với nhau thì họ không biết đặc vụ mạnh nhất dưới trướng của Đức Vua Bully đã nhìn thấy tất cả. Anh giật mình vì phát hiện điều này sau đó cũng nhanh chóng trở lại Hoàng Cung bẩm bảo. Nhà Vua tức giận nắm chặt thành ghế ngai vàng lầm bẩm: "Hắn dám... Hắn không xứng với con gái ta...giết hắn...Cô con gái thân yêu của ta sẽ quay trở lại...không...như thế là quá nhẹ...phải....phải tra tấn nữa..." Nhìn biểu cảm đó của Đức Vua, Hoàng Hậu cũng chỉ ở bên cạnh đặt tay lên vai ông thôi.
Quay trở lại nơi cặp đôi trẻ đang đứng, Rosemond thú hết tất cả với Lenonhart rằng mình là công chúa đất nước. Leonhart tuy biết rằng gia thế Rosemond lớn những không nghĩ cô là người hoàng gia. Nhưng sau đó cậu dần tiếp thu mọi chuyện. Cậu hôn lên trán cô nói: "Rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi."
Rosemond không hiểu lời Leonhart nói nên cũng ậm ừ gật đầu quay về Hoàng Cung. Khi cô vừa lén lút vô lại phòng mình thì nhận được lời đề nghị đến phòng làm việc của cha. Cô bắt đầu có cảm giác không lành những vẫn phải đến.
Rosemond bước vào phòng thì thấy không khí nặng nề của cả cha và mẹ mình. Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt thất vọng còn cha cô nhìn cô với ánh mắt nghiệm trọng. Rosemond ngây thơ lên tiếng: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Đức Vua lên tiếng: "Ta nghe nói con yêu một đầu bếp nhỏ tên là Leonhart."
Rosemond cực kì là sững sờ trước câu nói của cha mình nhưng ngay sau đó cô gượng cười hỏi: "Có thật không? Con không hề có ạ."
Hoàng Hậu thấy vậy liền thở dài nói: "Bully đã báo tin cho ta và Bệ Hạ, còn nói chính con còn nói 'Em yêu anh' nữa."
Rosemond giờ đấy đã tắt đi nụ cười gượng gạo của mình nhỏ tiếng thầm thì: "Bu..lly đã ở đó?" Sau đó cô nhớ đến hình như là có ai theo dõi thì cảm thấy đầu óc trống trống. Ngay sau đó cô ngay lập tức quỳ xuống khóc nói: "Làm ơn xin hai người đừng làm gì anh ấy, con xin hứa sẽ không bao giờ phạm lỗi, con...con sẽ cố gắng từng ngày! Làm ơn."
Đức Vua như suy nghĩ cái gì đó sau đó nói: "Được! Nếu con thụt lùi thì ta sẽ không để yên cho cậu ta."
Sau khi vào phòng đóng cửa, cô ngồi xuống nền nhà, hai dòng nước mắt một lần nữa chảy. Cô nghiến răng thầm mắng bản thân mình: "Chết tiệt! Mình không nên bất cẩn như vậy..." Sau đó cô giơ tay che trước ánh sáng từ cửa sổ chiếu ôn nhu nói: "Anh sẽ ổn? Phải không Leon?"
Cô lại không biết rằng Leon yêu dấu của cô hiện tại đang ở trong phòng tra tấn đặc biệt. Cậu ở đó cũng nhìn tới những ánh sáng ít ỏi lẻ loi trong phòng tra tấn tự nhủ: "Em sẽ ổn? Đúng không Rose? Chỉ cần anh như thế này, em sẽ không bị phạt vì yêu anh Rose nhỉ? Anh sẽ không bao giờ hối tiếc khi yêu em Rose." Nói đến đó cậu không tự nhủ mà cười một nụ cười mãn nguyện.
Rosemond cũng vậy. Cô cũng không có hối hận khi yêu Leon của cô. Cô chỉ cảm thấy chán ghét khi mình làm công chúa thôi. Và cứ thế, cặp đôi trẻ đã không biết gì về nhau trong suốt 2 năm. Cứ mỗi lần cô đạt được thành tích tốt mà Đức Vua muốn ban thưởng thì cô cũng chỉ hỏi một câu duy nhất: "Leon có ổn không?"
Đức Vua mỗi lần như thế đều ghét bỏ trả lời: "Còn sống". Rosemond nghe như thế cũng đủ mãn nguyện rồi. Anh ấy còn sống, Leon thân yêu của cô còn sống.
Ở trong phòng tra tấn, cứ mỗi khi Đức Vua tới đều phẫn nộ mắng, chửi rủa Leon. Trong lời chửi rủa đó cậu biết được rằng thứ cô ấy muốn ban thưởng là hiện giờ cậu còn sống không. Điều đó khiến cho Leon rất vui khi Rose của cậu rất quan tâm đến cậu.
Đến một hôm khi mà Rosemond lại hỏi tiếp rằng: "Leon có ổn không?" Đức Vua không thể nào bĩnh tĩnh được nữa dẫn cô đến phòng tra tấn đặc biệt. Nơi đây cô nhìn thấy Leon của cô thương tích đầy mình đang bị treo trên một cái cột và ở bên dưới có rất nhiều vật dẫn lửa.
Rosemond không tin được vào mắt mình, 2 năm qua cô tự tin mình đã làm rât tốt mọi chuyện tại sao Leon của cô vẫn bị tra tấn. Leonhart gượng gạo giương đôi mắt của mình thì phát hiện ra Rosmond. Cậu khàn khàn lên tiếng: "Rose..."
Rosemond khóc muốn chạy đến chỗ Leon hét lên: "Leon!" những đã bị Bully chặn lại. Cô vùng vậy hét lên: "Leon! Leon! Tại sao anh lại thành ra như thế này? Em đã rất cố gắng mà? Leon! Cố lên em sẽ tới..chỗ..anh để chữa cho anh" Càng nói cô càng dãy dụa mãnh liệt.
Phát hiện con gái mình sắp thoát ra, Đức Vua thi triển phép thuật Ngọn Lửa Hủy Diệt nhờ sự giúp đỡ của hai vị pháp sư thứ hai, thứ ba của Vương Quốc vì pháp sư thứ nhất Elodie đã bị gán tội tử hình.
Vô vọng nhìn người yêu chết, Rosemond tự trách chính mình. Leon khi thấy người yêu trước khi lìa đời liền cảm thấy đáng giá. Cậu nói: "Rose, hãy cười lần cuối có được không?"
Nghe Leonhart nói vậy, Rosemond cũng cố gắng nở một nụ cười tươi tắn nhất để Leon có thể nhìn thấy trước khi lìa đời. Leonhart nhìn thấy vậy liền lưu luyến muốn nhìn thêm chút nữa nhưng mà vì không được phép nên cậu đã chính thức chết. Thấy vậy Rosemond không cười nữa. Cô luôn nhớ đến câu nói cuối cùng của Leon 'Rose, hãy cười lần cuối có được không?' nên cô thề rằng hiện giờ à không cả mai sau cô sẽ không cười nữa.
2 ngày sau, cô nhận được tin vị sư phụ yêu quý của mình- Phù Thủy Ẩm Thực Elodie đã bị tử hình. Sau ngày đó, cô chính thức bị hắc hóa. Đức Vua rất vừa lòng khi thấy con gái của mình đã tiến bộ hơn cực kì cực kì nhiều. Có điều, ông không biết con gái của mình cố gắng như thế vì muốn giết ông bằng cách tàn bạo nhất.
Lên 24 tuổi, Rosemond đã tìm được một cách để khiến cha mình thống khổ nhất đó chính là biến ông thành QUÁI VẬT. Con quái vật này tên Celitave (Tự bịa) giống như tên của pháp sư đã tạo ra nó. Cô vẫn chưa đủ để có khả năng làm vậy nên cô đã dành ra 3 năm để chuẩn bị cho tất cả.
....
Một thiếu nữ xinh đẹp với làn da trắng nõn đang hí hoáy với nhánh cây để vẽ cái gì đó. Thiếu nữ nhấc nhánh cây ra lộ một trận pháp khổng lô có rất nhiều chi tiết.
Thiếu nữ bây giờ nhìn rất đáng sợ với đôi mắt hận thù và đôi môi cười nhẹ. Thiếu nữ ôn nhu nói: 'Cha à ~ để con cho cha thấy thế nào là đau khổ nhé." Phải, đó không chính là ai khác ngoài Rosemond. Cô đang trong công cuộc báo thù của mình.
Rosemond hít sâu một cái rồi lấy chiếc đũa thần của mình ra bắt đầu niệm chú. "Hỡi con quỷ bên kia thế giới, hãy nghe lời thỉnh cầu của ta, ta sẽ cho ngươi một thân thể tuyệt với. Đổi lại, hãy phá hủy cả Vương Quốc này." Nói xong cô lấy sợi tóc của nhà vua ra để vào trận pháp.
Một tiếng gầm gừ kinh khủng phát ra từ trận pháp. Một linh hồn màu tím đang đi theo dấu vết mà Rosemond đưa cho. Cô buồn ngủ dịch chuyển về phòng mình để ngủ trên giường. Mặt trái của trận pháp này là người thi triển sẽ bị mất trí nhớ.
.....
Rosemond tỉnh dậy với sự hoang mang. Cô không biết là mình đang ở đâu và tại sao mình lại ở đây. Cô nhìn thấy bức thư, cô đã cầm nó lên và đọc:
<Nàng chắc hẳn đang tò mò nàng là ai và tại sao lại ở nơi này nhỉ? Nàng tên là Rosemond- Công chúa duy nhất của đất nước này. Cứ mỗi đêm đến thì có một con quái vật mang tên Celitave sẽ phá hủy đất nước này. Hãy ở trong lâu đài, nơi đây sẽ an toàn trong 7 ngày tới. Trong 7 ngày này, hãy đánh bại con quái vật này nhé.>
Tuy cảm thấy kì quái nhưng tối đến đã cho cô biết sự thật. Một con quái vật trỗi dẫy và đang phá hủy từng bước, từng bước một của Vương Quốc.
Sau 3 ngày như vậy, một vị lữ khách đã đến nơi này. Rosemond cảm thấy sự hiện diện của cô bé nên xuống tầng tiếp đón. Cô tự nhận mình là Phù Thủy Phấn Trắng Elena.
Và sau đó Rosemond đã kể tất tần tật về những gì cô biết. Elena đã giúp cô trong công tác chuẩn bị chiến đấu với Celitave. Cuối cùng cô đã chiến đấu với Celitave và rồi chiến thắng. Cô lấy lại được tất cả trí nhớ của mình. Bằng sự hận thì kinh khủng, cô đã giết Celitave bằng cách dã man nhất vì cha của cô- Đức Vua đất nước này đã từng làm vậy. Cô chỉ đang nói cho ông biết, cảm giác mất đi người quan trong thống khổ đến như thế nào.
Sau hôm đó cô bị điên loạn khi nhớ về Leon. Cô đã tự kỉ nói chuyện một mình khi nhìn trước mặt mình là Leon. Cô đã tự biến mình thành Công chúa duy nhất của đất nước không người.
Phù Thủy Phấn Trắng Elena đã rời đi từ khi nào cũng không biết.
<THE END>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro