Con Gái Của Cha
Người ta đã từng nói...
"Mẹ yêu con bằng dòng sữa ngọt
Cha yêu con bằng giọt mặn mồ hôi."
"Mẹ nhớ con – mẹ gọi. Cha nhớ con – cha làm."
"Con sai quấy, mẹ buồn mẹ khóc
Cha đánh con, cha đau dạ xót lòng..."
"Mẹ dạy con bằng trái tim mềm mỏng yêu thương
Còn cha yêu con bằng trái tim kỉ luật."
"Mẹ yêu con bằng sự chăm sóc an toàn
Cha yêu con bằng cách cho con trưởng thành từ vấp ngã."
"Mẹ yêu con bằng những cái ôm.
Cha yêu con bằng bờ vai vững chãi."
"Tình yêu của mẹ như nắng ấm, ngọt ngào và dễ thấy
Tình yêu của cha như trời đêm, lặng im nhưng vô cùng sâu thẳm..."
"Ta dán hình những thần tượng khắp nơi
Còn thần tượng ngay trước mắt
Ta chẳng nhận ra tóc người đang bạc..."
"Có bao giờ ta dùng những lời lẽ khiến Người đau?"
"Đừng để...
Có những lời xin lỗi không còn gửi được đến Người...
Có những lời yêu thương không còn là kịp nữa..."
Có lẽ ai ai trong số tất cả chúng ta đây cũng đều đã từng một lần nghe qua những câu nói cảm động này, phải vậy không? Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng, tình yêu mình dành cho bố mẹ nhiều đến bao nhiêu. Liệu nó có giống với những khi các bạn vẫn luôn miệng nói, tôi yêu bố mẹ rất nhiều, yêu nhiều đến nỗi bất kì thứ gì cũng chẳng thể sánh nổi? Nếu vậy, hãy cứ thử nghĩ đến những lúc bạn nhẫn tâm làm tổn thương họ đi, khi đó bạn có nghĩ đến thứ tình cảm này không? Mọi điều sẽ thật khó trả lời cho đến khi bạn bắt buộc phải học cách suy nghĩ hệt như một người trưởng thành vậy.
Ngày hôm nay, các bạn lúc nào cũng chỉ biết để tâm đến những điều vớ vẩn ở đâu đâu, thần tượng, tình yêu, truyện tranh, ngôn tình,... và rất nhiều các thứ viển vông khác. Vậy nhưng, đối với cha, mẹ, những người thân hàng ngày vẫn luôn kề vai sát cánh bên chúng ta, theo dõi chúng ta mỗi từng bước chân một, các bạn để ý họ đến bao nhiêu?
Trong cuộc sống, có đôi khi chúng ta rất dễ cảm kích với những hành động nhỏ mà một số người xung quanh làm cho ta, nhưng đối với những người thân thuộc, nhất là cha mẹ, chúng ta lại xem sự hi sinh của họ như lẽ đương nhiên...
Tình yêu và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta được tặng từ khi mới chào đời.
Cha mẹ không mong đợi chúng ta trả công nuôi dưỡng nhưng ...
Liệu có bao giờ chúng ta biết quý trọng sự hi sinh vô điều kiện này của cha mẹ mình chưa?
Nếu tôi nói, tất cả những câu hỏi trên đều chỉ có duy nhất một câu trả lời, đó là không, các bạn có tin ngay không? Nhưng biết làm sao được, sự thật chính là vậy mà, có bao giờ thay đổi được đâu. Đúng vậy, tôi tự nhận mình quả thật là một đứa con hư hỏng, chẳng biết làm điều gì cho bố mẹ để họ vui lòng cả. Tôi hư, tôi hỗn láo, là một đứa con tệ bạc, nhưng với bố mẹ, tôi vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi. Vẫn thương, vẫn yêu, vẫn quý, quả thật điều đó trái ngược hẳn với những điều tôi đã từng đối xử với họ.
Nhắc đến tình yêu vô bờ cha mẹ dành cho con cái, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến những người mẹ hiền hậu, dịu dàng luôn luôn nuông chiều các bạn, đúng không? Vậy nhưng, đối với tôi, bố không giống như vậy. Bố khác mẹ ở mọi điểm, nhưng chính cái sự khác biệt đó lại khiến cho tôi yêu bố hơn bao giờ hết.
"Ngày còn thơ, con có cha mẹ
Tuổi thơ con là những buồn lo hằn lên mắt cha
Giá như con mãi chẳng không lớn
Nép bên cha như bao ngày
Có cha bên lời ru "Ơi à"
Ngày còn bé, dường như hôm nào bố cũng cố dành ra chút ít thời gian dắt tôi đi chơi. Dẫn tôi đến những quán ăn ngon, mua cho tôi đủ thứ đồ chơi mà đứa con gái nào cũng muốn, chẳng có việc nào mà bố chưa từng bỏ qua cả. Nhưng tại sao bố lại có thể chấp nhận hy sinh nhiều thời gian của mình như vậy?
Bố tôi, cũng như bao đứa trẻ ngày xưa khác, ngay từ khi còn bé đã phải trải qua một cuộc sống cơ cực, vất vả không ai muốn. Hồi đó, nhà ông bà nội còn nghèo, nghèo lắm. Ông bà làm việc quần quật quanh năm suốt tháng, ngày nào cũng như ngày nào, nai lưng ra làm từ sáng sớm đến tối mịt, nếu không thì kiếm đâu cái gì mà ăn. Nhưng họ đã mắc phải một lỗi lầm lớn rồi. chỉ chăm chú vào việc kiếm tiền thì đã có thể mong ước gia đình hạnh phúc mãi mãi sao? Bố không được hưởng một tình yêu cha mẹ đúng nghĩa, nếu không muốn nói hẳn ra thì là một tuổi thơ ấm áp trọn vẹn.
Muốn cho con có một mái ấm gia đình hạnh phúc, bố có thể hy sinh tất cả. Thời gian, tiền bạc, tuổi tác, hay thậm chí là mọi thứ vốn chỉ thuộc về một mình bố thôi, bố cũng không cần.
Cấp Hai, mọi đứa trẻ đều trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong cuộc sống của chính mình. Còn tôi, vẫn chẳng có chút gì gọi là thay đổi cả. Tôi ương ngạnh, tôi bướng bỉnh, lúc nào cũng chỉ thích mọi người phải thuận theo ý mình thôi. Bố khuyên răn, dạy dỗ nhiều lần lắm, thậm chí nặng nề hơn, còn là những lời mắng mỏ, những trận đòn đánh đau đớn.
Nhưng điều đó đã là gì so với tôi đâu – một đứa con gái lì đòn chẳng biết sợ là gì. Và tất nhiên, lúc bấy giờ, việc đòn roi, gậy mây vụt vào người đối với tôi lại là chuyện bình thường, ngày nào cũng như ngày nào, dường như đã trở thành chuyện cơm bữa rồi. Dần dần, tôi càng trở nên khó bảo, vẫn nghịch ngợm, vẫn lì lợm giống hệt ngày xưa, chỉ khác có duy nhất một điều thôi, tôi không còn ngoan ngoãn nghe lời bố như đứa con bé bỏng ngày nào bố vẫn hay nuông chiều nữa. Tôi hay cãi vã, trả treo với bố, và có đôi khi nặng nề hơn còn là dùng những lời lẽ láo lếu, những hành động hỗn xược.
Tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ biết ngày hôm đó, tôi đã cãi cọ gì với bố mà có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi đã tức giận, tức vì tại sao bố không chịu hiểu tôi, tại sao rõ ràng bố là người sai mà lại cứ suốt ngày chê bai, mắng mỏ tôi như vậy? Dường như tôi đã không còn điều khiển được chính mình nữa. Tôi giận dữ, chạy thẳng lên phòng của riêng mình, đóng sập cửa lại rầm rầm.
Tính tôi vốn trẻ con, ương ngạnh, tôi biết, lúc nào cũng chỉ thích người khác phải tuân theo ý mình thôi. Và tất nhiên, việc xin lỗi bố đối với tôi lúc bấy giờ quả thật là không thể được. Tôi đã tự cho rằng mình là đứa làm đúng, và không có cớ gì khi lại phải chấp nhận xin lỗi một người sai cả.
Tôi không thèm nói chuyện với bố, thậm chí đến cả một lời chào hỏi hàng ngày cũng không, lúc nào kiếm cớ tránh mặt được thì tôi liền tìm đủ lí do. Cứ thế, quan hệ giữa hai bố con tôi ngày một lạnh nhạt dần, từ một người bố tràn đầy tình cảm, luôn yêu thương, trìu mến tôi, chỉ trong bỗng chốc đã biến thành người dưng nước lã tự lúc nào không hay...
Rồi bất hạnh liên tiếp ập tới gia đình tôi mà chẳng hề dự báo trước. Một ngày kia, tôi bất chợt nghe được tin bố đã mắc bệnh ung thư, nhưng đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi. Hóa ra, tất cả chỉ là hóa ra mà thôi, bố đã giấu tôi bệnh tình của mình từ lâu rồi. Bố sợ tôi lo lắng không đáng, vì thế mà đã giấu nhẹm đi mọi việc.
Ngày bố đi, là một ngày mưa u ám, một ngày mùa đông rét lạnh. Hôm đó, bầu trời đen kịt đến lạ thường, những đám mây xám xịt hờ hững trôi, nặng nề rơi vào khoảng không vô tận.
Đứng trước bia mộ bố, tôi – cái đứa con gái đã lớn này, lại ngu ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Nhưng tại sao nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, giàn giụa trên khuôn mặt thế này. Tim tôi thấy đau, đau đớn khi biết giờ đây... mình đã mất đi một người quan trọng cỡ nào trong cuộc đời rồi.
Tôi quay sang mẹ - người mà suốt từ nãy giờ vẫn chỉ một mực im lặng không nói lấy một lời, nghẹn ngào hỏi như muốn khẳng định lại một lần nữa:
- Mẹ ơi, có phải đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không, làm ơn hãy nói cho con biết đi, hãy nói cho con biết, rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Qua đêm nay, bố sẽ lại tỉnh dậy và trở về với mẹ con mình, phải không mẹ. Mẹ hãy nói gì đi chứ, mẹ, mẹ à!!!
Càng nói, dường như tôi càng mất bình tĩnh, đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy góc váy mẹ, vò nát đến nhăn nheo cả rồi. Tôi ra sức lay mẹ, nhưng bà vẫn chẳng hề có động tĩnh hay bất cứ phản ứng gì. Mẹ vẫn đứng đấy, ngay bên cạnh tôi thôi, trầm ngâm với một khuôn mặt tiều tụy thấy rõ. Đôi mắt tối sầm, đượm chứa trong đó là cả một nỗi buồn mất mát cao cả, có đau đớn, có bi thương, nhưng cũng xen chút niềm hi vọng nhỏ nhoi...
Một lúc lâu sau, lâu đến mức tôi tưởng như mẹ sẽ chẳng bao giờ trả lời câu hỏi kia nữa, mẹ bỗng nhiên cúi người, ôm ghì chặt lấy tôi. Những giọt nước mắt bất ngờ tuôn rơi, dọc theo đôi gò má gầy gò mà thấm ướt vai áo tôi. Người mẹ run lên cầm cập, nhưng cánh tay mảnh khảnh cũng không vì thế mà buông lỏng tôi ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ khóc, khóc vì một người còn đặc biệt quan trọng hơn bất kì ai khác...
- Phải, con ạ, đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và sau đêm nay, khi con thức giấc, mẹ có thể chắc chắn với con một điều rằng, bố sẽ về lại bên con, về lại bên chúng ta, được không?"
Mẹ sụt sùi nói, giọng nói chắc nịch như đang tự thuyết phục bản thân mình vậy, chứ không phải là tôi. Tôi biết, ngay tại thời khắc này đây, mẹ cũng đau đớn không kém, thậm chí là còn hơn tôi. Vì muốn tốt cho tôi, mẹ chỉ biết nói những lời tự dối lòng mà thôi...
Đêm hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên không có bố ở bên đối với một đứa trẻ như tôi, làm sao có thể chịu đựng được? Chính mẹ là người đã kiên nhẫn an ủi tôi suốt đêm, cam chịu mệt nhọc chỉ để dỗ dành tôi mau chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ, tôi đã thấy bố đang nắm tay tôi, mỉm cười dịu dàng với tôi giống như hồi còn tấm bé vậy. Một loạt quá khứ tươi đẹp giữa tôi và bố cứ thế, cứ thế tiếp nối nhau tạo thành một giấc mộng đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
Rồi mai đây khi tỉnh dậy thôi, tôi sẽ thấy sự thật nó tàn nhẫn như thế nào, phũ phàng như thế nào. Nhưng biết làm sao được, liệu rằng tôi có thể còn có thêm cơ hội khác để gặp lại bố không, để có thể tự mình nói với bố lời xin lỗi chân thành tự đáy lòng. Tôi chẳng biết, rồi đây khi thiếu vắng bóng bố, tôi sẽ ra sao, nhưng bây giờ hãy cứ để giấc mơ này tiếp tục trôi êm đẹp như này đi. Để tôi mãi được bên bố, mãi được gần bố mà sẽ chẳng bao giờ xa rời...
"Con cảm ơn bố. Bờ vai lớn nhất của chúng con. Luôn chở che, lắng nghe và chỉ bảo cho chúng con. Bố ơi, làm ơn hãy nghe con nói chỉ một lần này thôi, rằng 'Con yêu bố rất nhiều"."...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro