[Tuổi thanh xuân]. Bạn thân là con trai (2)
Tôi không nghĩ mình sẽ kết bạn với bất kì đứa con trai nào, cho nên việc tôi với Dương trở thành bạn thân đến cả tôi còn không tin nổi.
Lần gặp đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tôi cứ ngỡ Dương là một người hiền lành, ngoan ngoãn. Ai ngờ đâu tính cách tỉ lệ nghịch với gương mặt, quậy phá không thua học sinh cá biệt, chỉ được mỗi thành tích giỏi thể thao. Cậu ấy hễ gặp tôi là trêu ghẹo, tìm cách làm tôi bẽ mặt, làm như rất thân thiết. Có một lần vào hôm kiểm tra một tiết năm lớp 10, tôi bị đổi chỗ ngồi cạnh cậu ấy. Tôi thật muốn phát điên lên.
"Làm văn mà copy bài, tôi với cậu ăn trứng hết bây giờ." Tôi liếc qua phát hiện Dương nhìn bài của tôi, thầm cảnh cáo.
Dương không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn.
Người gì mà tráo trở phát sợ, vừa định đứng lên mách cô thì cậu ấy giữ vai tôi lại "Tôi không nhìn bài của cậu."
"Chứ cậu nhìn cái gì?"
"Tôi nhìn cậu."
Thanh niên này biết đùa phết, tôi xém nữa bị câu nói của cậu ấy làm cho bật ngửa. Tôi không thèm quan tâm, có mù cũng nhìn ra là đang cố tình chọc ghẹo.
Mấy cái trò chơi giấu cặp, giấu giày dép, giấu cả ghế ngồi học trong lớp cũng kinh điển lắm. Chủ mưu không ai khác ngoài Dương. Mà mục tiêu cậu ấy chọn thường là tôi. Năm lớp 11, khi mà chúng tôi đã thân thiết như chị em, thì cái chuyện giấu đồ của tôi càng là thú vui của cậu ấy. Mấy buổi trống tiết, lớp tôi vô cùng rộn ràng, ai cũng tụm năm tụm bảy nói chuyện rôm rả. Dương bàn với tôi chơi giấu đồ, lúc đó tôi cũng hứng thú, thế là hùa theo. Chỉ mới giấu được của vài ba đứa thì cả lớp hưởng ứng nhiệt tình, giấu tới mức đến giờ ra chơi, ai cũng dọn hết tập sách và đeo ba lô vào như đi tị nạn.
Trường tôi hai năm mới tổ chức cắm trại qua đêm một lần và lần cắm trại đó vào năm 11. Dương được đề cử chơi kéo co, chơi đua xe đạp chậm và chuyền chanh. Cậu ấy tuy lắm tật nhưng cũng nhiều tài, mấy trò đó chẳng nhằm nhò gì.
"Nghe nói tiền thưởng kéo co nhiều lắm." Tôi nghe tin từ nhỏ bạn.
"Ừ, thì sao?" Dương ngồi mút kẹo bên cạnh, gương mặt ngây thơ.
" Chị em với nhau, quán trà sữa mới mở đang giảm giá." Đôi mắt tôi sáng long lanh như hai giọt nước.
Dương quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại tràn ngập hi vọng. Tay cậu ấy bất chợt giơ cao, đặt nhẹ lên tóc tôi. Cứ tưởng lại giở trò tình cảm giống phim Hàn Quốc, ai dè áp lực từ trên đầu tôi nặng dần. Tên chết bầm đó vò đầu mạnh bạo làm tóc tôi rối hết, đầu cứ ong ong chóng cả mặt. Sau hành động đó Dương tức tốc chạy trốn, biến mất trong tích tắc.
"M ...mờ ...mờ ... Đồ điên, vô duyên, đáng ghét." May mắn là tôi còn kiềm chế được bản thân, chưa chửi bậy.
Lần cắm trại đó thực sự rất vui và ý nghĩa. Buổi sáng thì tham gia các trò chơi dân gian, nhảy tập thể. Còn tối thì hoạt động hội chợ, mua bán thức ăn, thi thời trang, ca hát thâu đêm. Lớp tôi mang về rất nhiều giải thưởng, trong đó có giải nhất kéo co. Phần thắng này cũng có công la hét cỗ vũ của tôi, tôi rất nhiệt tình chuẩn bị một thùng trà đá to đùng và khăn ướt để ủng hộ tinh thần.
"A2K3, cố lên."
"Cố lên. Một chút nữa thôi."
"A2K3 thắng chắc rồi."
Những học sinh lớp khác hú hét dữ dội trong phần thi đó. Cuối cùng kết quả cũng như mong đợi, cả lớp vui mừng không ngớt, la hét vang khắp những khoa khác. Tôi vui vẻ múc một ca nước và lấy khăn ướt đến đưa cho Dương.
"Có tiền rồi, có trà sữa free rồi." Tôi mở bao lấy khăn giấy ra lau mặt giúp cậu ấy.
" Giả tạo gớm, cậu tận tình chăm sóc mục đích cũng chỉ vì mấy ly trà sữa chứ tốt lành gì." Dương giơ nước lên uống, cơ trên bắp tay cậu ấy lộ ra cuồn cuộn.
Tôi mở to mắt nhìn kĩ, chẳng khác mấy anh trai trong phòng gym chút nào. Thân hình rắn chắc, từng giọt mồ hôi lần lượt men theo gò má chảy xuống cổ, qua trái khế rồi chui vào áo. Khi cậu ấy uống nước, mỗi lần nuốt ực xuống thì mồ hôi cũng rung chuyển theo. Làn da ngả màu vừa phải, tỏa sáng trong ánh nắng. Trông cậu ấy cũng ... khá ấy chứ.
"Đi thôi, gọi cho tiệm trà sữa giao liền, tôi khao cậu hai ly. " Dương nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của tôi mà không nhịn được cười, cậu lấy tay kéo hai bên má tôi ra như kéo kẹo cao su, cười thích thú "Nuôi cho béo lên."
Nói rồi Dương khoác vai tôi, lôi đi. Tôi định né vì cậu ấy vừa chơi kéo co xong, chắc chắn có mùi cơ thể. Chưa kịp phản kháng lại thì cánh tay to lớn đã đàn áp không chút thương tiếc, tôi chỉ biết ngậm ngùi mà khóc thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro